Phần 4 - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh đang lái xe hỏi Ngư Tại Tảo, "Chị muốn nuôi mèo hay nuôi chó?" Ngư Tại Tảo phân tích rõ ràng tính khả thi của việc nuôi mèo hoặc nuôi chó, sau đó quả quyết nói muốn nuôi mèo. Viên Ca Oánh mở khóa điện thoại, tìm một cửa tiệm về mèo có tiếng, đổi lộ trình lái đến điểm đến tiếp theo.


Ngư Tại Tảo đến cửa tiệm mèo cảnh vẫn còn cảm thán Viên Ca Oánh hành động nhanh nhẹn, đến lúc này nàng lại bắt đầu do dự, Viên Ca Oánh nhìn ra điều nàng băn khoăn, bình thản nói: "Cứ vào xem trước đã, không nhất thiết là phải mua về đâu."


Đi vào tiệm mèo xong cuối cùng Ngư Tại Tảo mới phát hiện mình căng thẳng bằng thừa, ai lại có thể từ chối mấy chú mèo nhỏ đáng yêu. Viên Ca Oánh đút hai tay vào túi nhìn Ngư Tại Tảo đang nựng mấy chú mèo cưng khác nhau trước mặt, trong mắt đều là yêu chiều mà trước giờ cô chưa hề nhận ra.


"Ca Ca, con Munchkin này đáng yêu quá." Mắt Ngư Tại Tảo lóe sáng, dùng tay đùa giỡn với con mèo con bên trong tấm kính, hai mắt cười cong cong. Viên Ca Oánh đi đến bên cạnh nàng nói ừ, chưa đứng được bao lâu Ngư Tại Tảo đã chạy sang bên khác ca ngợi một bé Ragdoll.


Nửa tiếng sau, vấn đề mà Ngư Tại Tảo suy nghĩ đổi từ thật sự muốn nuôi mèo biến thành thực sự chỉ có thể nuôi một con mèo sao. Cả hai chăm chú nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu thói quen và tính cách của mỗi loài, bàn bạc xem cuối cùng muốn đưa con mèo nào về nhà.


Đúng lúc này điện thoại Ngư Tại Tảo vang lên, nàng qua một bên nghe điện, Viên Ca Oánh thấy nàng đã lâu vẫn chưa quay lại, không yên lòng đi theo. Ngư Tại Tảo nhìn cô không nói gì, sắc mặt có chút nghiêm nghị nhưng vẫn bĩnh tĩnh nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, tay Viên Ca Oánh nắm chặt trong túi, cô bắt đầu căng thẳng.


Ngư Tại Tảo cúp điện thoại, cười cười với Viên Ca Oánh, "Đừng lo, là chuyện công việc thôi." Viên Ca Oánh cau mày gật gật đầu, "Xảy ra chuyện gì thế?" "Kế hoạch chị đã chuẩn bị kỹ cho một chương trình mới bị lộ, nội dung của bản chạy thử bên đối thủ giống hệt với mình." Ngư Tại Tảo bình thản nói, nhún nhún vai.


Viên Ca Oánh bị thái độ của của nàng làm cho mờ mịt nhưng cô cũng cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ, "Đi thôi, không nay không thể đón mèo con về nhà được, đến công ty trước." Viên Ca Oánh trở tay nắm chặt lấy cánh tay của Ngư Tại Tảo, khẽ quay đầu nhìn về những chú mèo con hôm nay hữu duyên vô phận với nàng.


Không ai ngờ chiều chủ nhật trong văn phòng lại ồn ào như vậy, các nhân viên trong tổ biên đạo đã gần như đến đủ. La Trình dẫn người của tổ chế tác đến hỏi tội, tay Đại Vĩ khoác trên ghế ngồi đã nổi gân xanh, nửa cốc nước của Khả Khả cũng chuẩn bị hất ra ngoài bất cứ lúc nào.


Ngư Tại Tảo cùng Viên Ca Oánh bĩnh tĩnh tới sau, La Trình nhìn thấy cả hai đến liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, "Mưu kế của tổ trưởng Tiểu Ngư giỏi thật đấy, không ngờ rằng cô lái được xe sang mà lại thiếu thốn chút tiền bất chính này." Sắc mặt Ngư Tại Tảo lạnh đi, Mục Dao không thể chịu được nữa nhìn La Trình, "Anh có biết nói chuyện không đấy, anh đây là đang phỉ báng người khác."


La Trình cười càng hống hách, thậm chí hòn giơ tay chỉ trỏ về phía Ngư Tại Tảo, chỉ là hắn ta đắc ý chưa quá ba giây người liền bị bay về phía sau đụng người vào ghế. Mọi người trong phòng làm việc đều hít sâu, mấy người bước lên muốn đỡ La Trình bị ném xuống đất. La Trình hùng hùng hổ hổ chỉ vào người đầu tên khiến hắn ta bay ra ngoài, "Cô, sao cô dám?" Viên Ca Oánh vô cảm nhìn hắn, ngữ điệu bình tĩnh, "Ai dám động đến chị ấy là tôi xử kẻ đó."


Trận chiến thứ hai còn chưa kịp nổ ra, thư ký của CEO đã đến văn phòng mời La Trình và Ngư Tại Tảo đi, Viên Ca Oánh có chút lo lắng, Ngư Tại Tảo cười gật đầu với cô, dù im lặng không nói nhưng tâm trạng căng thẳng của Viên Ca Oánh khẽ dịu đôi chút. Sau khi La Trình và Ngư Tại Tảo rời khỏi, những người trong tổ chế tác cũng đi bỏ đi, chỉ còn lại các thành viên trong tổ biên đạo cảm thấy một giây dài tựa một năm.


Đại Vĩ ngồi xuống ghế, "Đây chính là vu oan hãm hại, cùng lắm ông đây không làm nữa, ông về nhà ông." Những người khác cũng mỗi người nói phụ một câu, chỉ có Viên Ca Oánh bật máy tính lên, ngẩn người với những hàng chữ đen trên màn hình.


Gần chạng vạng tối, Ngư Tại Tảo trở lại văn phòng, vẻ mặt nàng bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng, "Cố tổng cho chúng ta tự điều tra nội bộ trong ba ngày, tôi tin tưởng mọi người, nếu như ba ngày sau không có kết quả thì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ nếu như Ngư Tại Tảo không chịu đội cái "nồi" này thì tất cả những người đang ngồi đây đều phải nghỉ việc.


Trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy in đang hoạt động, Ngư Tại Tảo nói tiếp, "Không còn sớm nữa, tất cả về nhà đi, chủ nhật còn khiến mọi người vất vả cả chiều. Có thể đề xuất trong Dingtalk tính là tăng ca, có chuyện gì thứ hai chúng ta nói tiếp." Mọi người như mắc nghẹn, chuyện tổ trưởng Tiểu Ngư không giải quyết được thì bọn họ cũng đành lực bất tòng tâm, chỉ có thể lục tục kéo nhau ra ngoài.


Cuối cùng trong văn phòng chỉ còn lại Ngư Tại Tảo và Viên Ca Oánh, "Đi thôi, chị đói rồi." Ngư Tại Tảo thúc giục. Viên Ca Oánh không trả lời, đứng dậy đi đến cạnh máy in, sắp xếp lại xấp giấy A4 đã in xong rồi kẹp vào trong tệp tài liệu đưa cho Ngư Tại Tảo, "Này, kế hoạch B của dự án." Ngư Tại Tảo hơi kinh ngạc, nàng nhận lấy tệp tài liệu xem qua, kế hoạch của Viên Ca Oánh rất mới lạ, mạnh dạn lại sáng tạo, không thua kém gì với kế hoạch nàng viết.


"Kế hoạch này vẫn phải sửa đổi thêm chút nữa, tôi đoán chị đói nên đã đặt trước hàng giao đến rồi." Viên Ca Oánh nói, đi tới cạnh máy nước rót nước, "Cái này cũng không phải là cho không chị, có tính phí." Ngư Tại Tảo nhìn cô, trong mắt tràn ngập dịu dàng, "Em muốn bao nhiêu?" Viên Ca Oánh nhún nhún vai, "Chị trả xong rồi, 500 vạn."


Cả hai người ở lại văn phòng cần mẫn một đêm. Hôm sau các nhân viên khác đi làm mới biết cả hai thức trắng, kế hoạch mới cơ bản đã hoàn thành, nhưng ai sẽ trả lại sự trong sạch cho Ngư Tại Tảo đây? Viên Ca Oánh rơi vào nỗi phiền muộn mới, cô mệt mỏi day ấn đường, WeCom "ting" một tiếng, là tin nhắn Thư Thiêm gửi đến. Viên Ca Oánh nhẫn nhịn nhấn mở, là một video dài mười mấy giây, video quay lại cảnh một người đàn ông lén lút đi ra từ phòng làm việc của Ngư Tại Tảo, Thư Thiêm gửi thêm tin nhắn giải thích đơn giản: Thứ Bảy tôi tăng ca về, vừa hay quay được.


Viên Ca Oánh xem video vui mừng như điên, tim cô đập thình thịch, thậm chí còn muốn đến phòng làm việc của Thư Thiêm dập đầu với cô nàng. Viên Ca Oánh chậm rãi gửi tin nhắn trả lời Thư Thiêm: Cảm ơn cô thế nào đây? Thư Thiêm lập tức nhắn: Lên giường với tôi.


Viên Ca Oánh ngã ngửa trên ghế, đầu cô càng lúc càng đau, lúc này Thư Thiêm lại gửi thêm một tin nhắn đến: Đùa cô thôi, tôi có mục tiêu mới rồi, muốn trả ơn này thì mời tôi ăn cơm là được. Viên Ca Oánh cảm thấy hôm nay Thư Thiêm nói chuyện rất dễ nghe, thậm chí cô còn cảm thấy yêu cầu của Thư Thiêm cũng không hẳn là yêu cầu, nhưng thực sự cô cũng không thể lên giường với Thư Thiêm được.


Buổi sáng Viên Ca Oánh nhận được video thì buổi chiều cấp trên tìm được nội gián. Trùng hợp thay lại thực tập sinh của tổ La Trình, không thể mượn cớ vẫn trong thời gian thử việc được nữa nên La Trình cũng đành phải chịu ngồi nhận xử lý. Nhưng hắn ta vẫn được yên ổn giữ nguyên chức vị, điều này khiến mọi người không hả lòng hả dạ. Ngư Tại Tảo cũng bị phê bình khiển trách, ví dụ như khi tan làm người quản lý cho việc tiếp xúc dự án quan trọng phải nhớ khóa cửa lại.


Tổ biên đạo may mắn thoát được một vụ hiểm hóc, vượt qua phong ba, Ngư Tại Tảo hứa hai ngày nữa sẽ mời mọi người ăn cơm còn hôm nay thực sự không thể được. Nàng và Viên Ca Oánh đã thức trắng một đêm, nhất định phải ngủ bù một giấc, chỉ là cả hai vẫn cố gắng bán mạng tăng ca thêm chút nữa.


Mười giờ tối gara công ty không còn ai, chiếc Audi A7 màu trắng nằm trơ trọi chờ chủ nhân quay lại. Ngư Tại Tảo cùng Viên Ca Oánh ung dung đi tới, Viên Ca Oánh ngồi vào ghế lái nổ máy xe, mới lái được vài mét liền bị một chiếc xe chắn ngang phía trước. Viên Ca Oánh nhìn sang gương chiếu hậu, đằng sau cũng có hai chiếc xe chặn đứng, Ngư Tại Tảo nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là Zoe.


Mười mấy người lần lượt nhảy xuống trước và sau xe, nhìn dáng vẻ vô cùng giống côn đồ. Viên Ca Oánh tắt máy xe, mở dây an toàn, Ngư Tại Tảo kéo cô lại, "Ca Ca, để chị xuống, em đi trước đi." Dường như Viên Ca Oánh đã ngờ đến Ngư Tại Tảo đưa ra lý do từ chối, "Tôi không đi, hơn nữa nếu lần này chị đi thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho chị."


Ngư Tại Tảo nhìn thấy ý dứt khoát trong mắt Viên Ca Oánh, người bên ngoài đã vây kín xe của cả hai, Viên Ca Oánh mở cửa xuống xe, nhanh tay mở chốt trẻ em khóa Ngư Tại Tảo lại. Ngư Tại Tảo dùng sức vỗ lên cửa kính, trong mắt đều là lo lắng hoảng sợ.


Viên Ca Oánh đi vòng ra cốp sau, cầm cây gậy bóng chày màu trắng cô lấy ở phòng tập, "Thù mới hận cũ, lần này chúng ta tính sổ hết với nhau..."


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro