Phần 4 - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến trước mặt không hề nhỏ, Viên Ca Oánh điềm tĩnh như không, cô chống cây gậy bóng chày xuống đất nhìn Zoe chằm chằm. Zoe đứng trong nhóm người rải rác tựa cười mà không phải cười nhìn Viên Ca Oánh, "Đã lâu không gặp nhỉ." "Đúng thế, xem ra mày ở trong thùng rác vẫn chưa đủ." Viên Ca Oánh lạnh lùng nói.


Zoe bị Viên Ca Oánh lột trần sự thật, cô ta ngừng cười, "Để tao đưa Tảo Tảo về thì tao sẽ không tính sổ với mày." Zoe vừa nói vừa đi tới chỗ của Viên Ca Oánh, cuối cùng đứng trước mặt cô, "Đừng có không biết điều." Viên Ca Oánh bình thản nhíu mày, cô tiến lên một bước nói với Zoe: "Mày hôm nay muốn vào thùng xanh lam hay thùng xanh lá?"


Zoe lên cơn giận, Viên Ca Oánh chịu một cú đấm từ cô ta nhưng điều này cũng nằm trong dự tính của Viên Ca Oánh. Đứng tại chỗ tỉnh táo lại mất mấy giây, Viên Ca Oánh ngẩng đầu lên, "Mày động thủ trước đúng không, vậy hành động tiếp theo của tao đều được tính là tự vệ chính đáng."


Ngư Tại Tảo bị khóa trong xe lòng nóng như lửa đốt, nàng cúi sấp người trên cửa sổ xe nhìn Viên Ca Oánh đánh nhau với đám người, không một giây phút nào nàng không cảm thấy mình vô dụng. Nếu như không phải nàng nhu nhược trốn tránh thì Zoe sao có thể được đà lấn tới, làm sao Viên Ca Oánh lại lâm vào tình cảnh như bây giờ.


Đầu cuộc chiến Viên Ca Oánh cầm gậy bóng chày không hề thất thủ chút nào nhưng một lúc sau, một mình cô không thể địch nổi cả đám người. Dần dần Viên Ca Oánh có dấu hiệu yếu thế, mấy lần phòng thủ thất bại cô phải chịu những cú tấn công bất ngờ, mùi máu tươi nhàn nhạt lan ra trong miệng.


Viên Ca Oánh bị mấy tên côn đồ ngăn lại, Zoe chậm rãi tới gần xe của cả hai, Viên Ca Oánh chạy tới, mặc dù Ngư Tại Tảo trong xe cũng không nguy hiểm gì nhưng Viên Ca Oánh không muốn Zoe tới gần nàng. Vậy nên ngay trước trước cô ta tới gần cửa xe liền bị một lực rất mạnh đập vào lưng, Viên Ca Oánh chống một tay lên cửa xe thở hổn hển, cô nhìn qua lớp cửa kính xe thấy Ngư Tại Tảo òa khóc như mưa, còn chưa kịp an ủi nàng bả vai cô vô cùng đau đớn, đau đến mức gần như ngã xuống.


Zoe vừa bị cô đạp ra cũng quay trở lại, dùng bàn tay đeo nhẫn vung một đấm lên mặt cô. Viên Ca Oánh cảm thấy đau rát, cô đưa tay chạm lên khóe mắt, trên ngón tay có một mảnh thủy tinh màu hồng. Trong đám đông Viên Ca Oánh bị đánh ngã xuống đất, tiếng đập cửa dữ dội trong chiếc xe đằng sau thu hút Zoe, hai mắt Ngư Tại Tảo đỏ bừng, như con thú bị nhốt giam nhìn cô ta.


Zoe cười càng ngông cuồng, cô ta đi vào giữa đám người, kéo Viên Ca Oánh bị đánh đến mức không còn tỉnh táo tới gần chiếc xe. Trên chiếc sơ mi trắng của Viên Ca Oánh đầy vết máu, cô khó khăn lắm mới đứng dựa được vào xe, nghiêng đầu về hướng Ngư Tại Tảo không nhìn thấy rõ, Zoe cầm gậy bóng chày của Viên Ca Oánh muốn ra tay tàn nhẫn với cô.


Nụ cười của Zoe kỳ dị vô cùng, Viên Ca Oánh bĩnh tĩnh như trước, Ngư Tại Tảo điên cuồng vỗ lên kính xe. Khi gậy bóng chuyền giơ lên cao, một con mèo chạy từ bóng tối ra dọa Zoe giật mình, Viên Ca Oánh chớp lấy thời cơ áp sát đến bên cạnh đẩy Zoe ngã nhào xuống đất, khóa kỹ Zoe lại khiến cô ta không thể cử động, "Tất cả đừng có tới đây." Viên Ca Oánh khẽ gầm lên với đám côn đồ, càng đè khuỷu tay xuống khiến Zoe phát ra tiếng kêu thảm thiết.


Khi hai bên giằng cô còn chưa dứt, bỗng nhiên tất cả mọi người đều bị đèn xe từ phía xa chạy tới chiếu vào làm không mở nổi mắt. Năm, sáu chiếc xe từ từ lại gần, lần lượt hơn hai mươi người từ trên xe xuống, nhìn thấy người đi đầu Viên Ca Oánh khẽ thở ra, người đến chính là Đào Nhiên.


Viên Ca Oánh có chút khó khăn kéo Zoe đứng dậy rồi đưa tới trước mặt Ngư Tại Tảo, lấy chìa khóa mở cửa xe, sau đó đè mặt Zoe lên cửa kính, "Nói xin lỗi chị ấy." Zoe còn đang giãy dụa, Viên Ca Oánh lặp lại lần nữa, "Tao bảo mày nói xin lỗi chị ấy." Khuôn mặt Zoe bị đè lên cửa kính đau đớn, chỉ có một câu "sorry" lọt ra từ kẽ răng. Viên Ca Oánh không bỏ qua cho cô ta, đè càng lúc càng mạnh, "Nói tiếng Trung đi." Zoe hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ thể lặp lại câu vô cùng xin lỗi.


Ngư Tại Tảo bình tĩnh hơn nhiều, nàng nhìn Zoe đang vô cùng chật vật trước mặt mình, nghe thấy cô ta nói xin lỗi hết lần này đến lần khác, vấn đề trong lòng Ngư Tại Tảo được giải quyết, bóng ma trong thâm tâm luôn khiến nàng sợ hãi dần hiện rõ. Viên Ca Oánh đưa cô ta tới trước mặt nàng, sau đó nói với nàng rằng chị nhìn xem, cô ta cũng chỉ đến vậy mà thôi.


Ngư Tại Tảo thử mở cửa xe, Viên Ca Oánh ngầm hiểu ý, kéo theo Zoe lui lại mấy bước. Ngư Tại Tảo xuống xe tặng cho Zoe một cái tát, Zoe khó tin nhìn người trước mặt, "Zoe, tất cả những chuyện vừa xảy ra tôi đã quay lại hết, cũng đã gửi cho ba cô với ba tôi, ngày lành của cô cuối cùng cũng tới rồi." Zoe hoàn toàn hoảng loạn, cô ta không hề nghĩ tới Ngư Tại Tảo vốn luôn có khoảng cách với gia đình sẽ chủ động nhắc tới các bậc phụ huynh. Zoe cúi thấp người, quỳ gối đến trước mặt Ngư Tại Tảo, cô ta còn chưa kịp nói đã bị Ngư Tại Tảo ngắt lời, "Cô không cần phải nói gì hết, cô đối với tôi thế nào tôi cũng đều có thể nhịn nhưng Viên Ca Oánh là giới hạn cuối cùng của tôi."


Đào Nhiên phất tay với nhóm người mình đưa tới, mấy người kéo Zoe đứng dậy đưa đến bên cạnh cô. Viên Ca Oánh không đứng vững được, Ngư Tại Tảo nhanh tay đỡ cô ngồi xuống, "Ca Ca..." Ngư Tại Tảo có chút kích động, giọng nói khàn khàn, Viên Ca Oánh nắm chặt tay nàng sau đó nhìn thẳng về phía trước, đưa tay ra.


Ngư Tại Tảo nhìn theo hướng tay cô, một chú mèo nhỏ màu cam chậm rãi đi về hướng của hai, chính là chú mèo đã cứu Viên Ca Oánh một mạng. Nó đưa đầu khẽ ngửi tay Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh quay lại cười với Ngư Tại Tảo, lộ ra lúm đồng tiền, "Nhóc Con, chị nhìn này, chúng ta có mèo rồi." Ngư Tại Tảo vừa cười vừa bật khóc, vuốt vuốt mái tóc rối bời của Viên Ca Oánh, "Đồ ngốc này."


Đào Nhiên là người lái xe tới bệnh viện, chú mèo nhỏ im lặng nằm trên ghế lái phụ, Ngư Tại Tảo ngồi ở ghế sau nhẹ nhàng ôm lấy Viên Ca Oánh, lau giúp cô vết máu trên mặt. Vị bác sĩ khám ngoại khoa đêm nay Viên Ca Oánh vô cùng quen thuộc, chính bác sĩ này là người đã xử lý vết thương cho cô khi cô làm việc nghĩa cứu người. Vị bác sĩ kia thấy Viên Ca Oánh cũng rất kinh ngạc, anh ta đẩy gọng kính trên sống mũi: "Cô gái này lại trượng nghĩa cứu người à?" Viên Ca Oánh có hơi xấu hổ gật đầu, "Lần này... Lần này... là anh hùng cứu mỹ nhân..."


Vết thương nặng nhất của Viên Ca Oánh là cô bị gãy xương bả vai, còn lại chỉ là một chút vết thương nhỏ cùng xây xát ngoài da, nhưng điều này cũng khiến cho Ngư Tại Tảo vô cùng đau lòng. Đêm khuya tĩnh mịch, trong căn phòng đơn dành cho một bệnh nhân, Viên Ca Oánh sống sót sau cuộc ẩu đả bắt đầu kể chuyện cho Ngư Tại Tảo nghe, qua nhận định chủ quan của Viên Ca Oánh thì giờ cô cơ bản không cần nằm trên giường bệnh nữa.


"Nhóc Con, cây gậy bóng chày kia dùng tốt thật đấy, em chôm ở phòng tập về, ông chủ nói em không phải trả thêm bất cứ chi phí nào." Viên Ca Oánh cầm cây gậy lên có chút hưng phấn, Ngư Tại Tảo cắm ống hút vào cốc nước nóng đã để nguội bớt rồi đưa tới miệng cô, "Không cần trả tiền đâu, em thích đồ gì trong phòng tập thì cứ lấy." Viên Ca Oánh ngậm ống hút, liên tục chớp mắt, cô vẫn chưa hiểu ý của Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo cũng không giải thích. Vài giây sau Viên Ca Oánh đỡ trán, "Không phải chứ..." Ngư Tại Tảo cười, "Đừng nghi ngờ gì hết, đúng như em nghĩ đấy."


Viên Ca Oánh chán nản nằm trên giường bệnh, cuộc sống có ý nghĩa gì nữa, cố gắng còn có ý nghĩa gì nữa, cô run run muốn ngồi dậy, Ngư Tại Tảo giữ chặt cô lại, "Đừng động đậy, em muốn cái gì cứ nói với chị." Viên Ca Oánh thở dài, "Có thể trả lại 9 tệ 9 em làm thẻ VIP theo năm không..."


Viên Ca Oánh nói xong cả hai không hẹn cùng nở nụ cười, mấy giây sau tiếng cười ngưng lại, căn phòng yên tĩnh một lần nữa. Ngư Tại Tảo nhìn người yêu gần ngay trước mặt, đặt xuống một nụ hôn. Viên Ca Oánh cảm thấy rõ ngón tay Ngư Tại Tảo đang khẽ vuốt bên hông cô, khiến cô khẽ run từng đợt.


Nụ hôn kết thúc Ngư Tại Tảo chống nửa người dậy nhìn người phía dưới, Viên Ca Oánh đỏ mặt, mím môi tránh đi không dám nhìn thẳng vào nàng. Ngư Tại Tảo đưa tay vẽ lên xương hàm tinh tế của Viên Ca Oánh, "Em sao thế, tránh cái gì, hóa ra tên nhóc xấu xa cũng có lúc xấu hổ hả..."


(TBC)

————————————————

Tác giả năng suất quá làm tui không nghĩ là sẽ đăng chap 8 với chap 9 hai ngày liên tiếp luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro