Phần 4 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngư Tại Tảo giúp Viên Ca Oánh xin nghỉ ốm, đã tự mình chạy đi chạy chạy lại giữa công ty và bệnh viện còn phải trấn an Viên Ca Oánh ngày nào cũng kêu gào muốn xuất viện. Sau một tuần bận rộn, Ngư Tại Tảo hỏi thăm tình trạng của Viên Ca Oánh với bác sĩ, cuối cùng nàng mới đồng ý cho cô về nhà tĩnh dưỡng.


Ngư Tại Tảo đưa Viên Ca Oánh về nhà xong liền lái xe về căn biệt thự của nàng. Chú mèo nhỏ mấy ngày nay đều nhờ Đào Nhiên chăm giúp, nàng phải đem "ân nhân cứu mạng" của Viên Ca Oánh về nhà. Ngư Tại Tảo vừa bước vào cửa đã nhìn thấy mấy bộ quần áo Đào Nhiên vứt lung tung, lúc này Đào Nhiên còn đang ngái ngủ đi xuống lầu.


"Đã mấy giờ rồi mà giờ cậu mới dậy?" Ngư Tại Tảo hết sức xem thường phong cách làm việc và nghỉ ngơi của Đào Nhiên. Đào Nhiên đặt mông xuống sofa, cuộn tròn người lại, "Cậu đừng nói mình nữa, cậu cho rằng tất cả các phụ nhị đại đều tập trung phấn đấu công việc như cậu hả." Đào Nhiên vừa nói vừa cầm hộp thuốc lá trên mặt bàn lên, sau đó thành thạo bật lửa châm thuốc.


Đào Nhiên mặc rất mát mẻ, dây áo ngủ miễn cưỡng vắt trên vai, Ngư Tại Tảo phát hiện dấu vết khó tin trên người cô, là dấu hôn. Đào Nhiên cũng không kiêng dè, cười tươi rạng rỡ. Không phải là Ngư Tại Tảo không biết bạn thân mình có sở thích này, mặc dù luôn giữ mình độc thân hơn hai mươi năm nhưng cuộc sống cô không thiếu hạnh phúc. Ngư Tại Tảo chỉ kinh ngạc Đào Nhiên lại có thể để cho đối phương để lại dấu vết trên người mình, điều này trước kia tuyệt đối không thể.


Thấy Ngư Tại Tảo làm vẻ nghiêm túc, Đào Nhiên biết nàng đang lo lắng, cất lời trước, "Yên tâm, lần này rất an toàn." Ngư Tại Tảo vẫn nhíu mày, "Là ai?" "Phụ nữ." Đào Nhiên lời ít ý nhiều, khói thuốc lượn lờ quanh đầu ngón tay cô, cười càng lúc càng tươi. Ngư Tại Tảo làm vẻ mặt một câu đó nói chưa hết ý, Đào Nhiên nói tiếp, "Bạn giường thôi mà, không có dây dưa gì đâu. Mau đi thăm mèo của cậu đi, đang trong phòng khách đấy, tớ không dám thả nó ra."


Ngư Tại Tảo thở dài không nói nữa, xoay người đi vào phòng khách đón mèo. Chú mèo nhỏ có hơi sợ người lạ, Ngư Tại Tảo tốn chút công sức mới có thể cho nó vào balo cho mèo, trước khi đi vẫn không quên dặn bạn thân, "Đừng làm quá đấy." Đào Nhiên gật đầu nói được rồi hoàn toàn bỏ qua mấy lời của Ngư Tại Tảo.


Sau khi Ngư Tại Tảo đi, Viên Ca Oánh chỉ còn một cánh tay được cử động tự do bắt đầu trang trang trí nhà cửa. Cái khăn trải bàn này phải đổi, giấy dán tường cũng đổi, PS5 phải lắp lại lần nữa, chỉ tiếc cho mấy đĩa game mà cô đã đập vỡ... Ngư Tại Tảo vừa mới vào nhà liền phát hiện sự thay đổi trong nhà còn cô nàng chăm chỉ Viên Ca Oánh đang cần mẫn giặt giẻ lau trong toilet.


Ngư Tại Tảo giận trách: "Không phải đã nói về nhà dưỡng bệnh không được đi lại lung tung rồi hả." Viên Ca Oánh nhìn thấy nàng liền cười ha ha, dùng một tay ôm Ngư Tại Tảo vào lòng, "Mèo đâu, em muốn xem mèo một chút." Ngư Tại Tảo chỉ vào chiếc balo chứa mèo đặt bên cạnh cửa, Viên Ca Oánh hưng phấn đi tới đùa với con mèo qua khe hở, "Nhóc Con, chúng ta đặt tên cho nó đi." Ngư Tại Tảo ngồi xổm xuống bên cạnh cô, "Em muốn kêu nó là gì?" "Em nhớ lúc đó nó xông ra bên cạnh bánh xe, vậy gọi nó là Bánh Xe đi." Viên Ca Oánh dùng đôi mắt long lanh nhìn Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo thấy mình hết cách từ chối, "Được, nghe theo ý em."


Buổi tối, đồ ăn Ngư Tại Tảo làm đặt đầy trên bàn đều là món Viên Ca Oánh thích. Trong lúc Viên Ca Oánh đang tập trung ăn uống, Ngư Tại Tảo nhận cuộc gọi ra khỏi phòng khách, có trời chứng giám Viên Ca Oánh không có sở thích nghe lén điện thoại của người khác nhưng trong phòng quá yên tĩnh, những câu nói đứt quãng của Ngư Tại Tảo truyền tới. Cái gì mà "trả giá đắt", cái gì mà "tán gia bại sản" Viên Ca Oánh còn có thể tạm chấp nhận, cho đến khi Ngư Tại Tảo nói đến câu "tan cửa nát nhà" Viên Ca Oánh không ngồi yên nổi nữa, đi đến trước phòng của Ngư Tại Tảo, do dự có nên gõ cửa hay không.


Cánh cửa mở ra từ bên trong, cánh tay Viên Ca Oánh ngừng lại giữa không trung, "Sao em không ăn cơm?" Ngư Tại Tảo kéo cô quay lại bàn ăn, Viên Ca Oánh ngồi lại vào bàn, thử hỏi dò, "Chị gọi điện với ai thế?" Ngư Tại Tảo khẽ cắn chặt đầu đũa, "Ba chị, bàn về chuyện của Zoe." Viên Ca Oánh đưa cơm vào miệng, "Chị định tính thế nào?" Giọng nói của Ngư Tại Tảo nhàn nhạt, nàng có chút tự trách, "Chị sẽ không để em bị thương oan ức." Viên Ca Oánh cười cười, gắp thêm đồ ăn vào bát cho Ngư Tại Tảo sau đó chuyển chủ đề.


Viên Ca Oánh không nhớ đã bao lâu rồi, cuối cùng cả hai lại có thể nằm bên nhau trên giường của Ngư Tại Tảo. Cô có chút ngẩn ngơ, lại có chút xúc động khó hiểu. Ngư Tại Tảo nghiêng người ôm lấy Viên Ca Oánh, khi hai làn da chạm nhau, cô nhẹ nhàng thở ra, dùng một tay càng ôm chặt Ngư Tại Tảo.


Người trong lòng cảm nhận được động tác nhỏ của Viên Ca Oánh, dụi đầu vào cổ cô khẽ cười. "Chị cười em?" Viên Ca Oánh giả vờ bất mãn. "Không, chỉ là chị cảm thấy em đáng yêu thôi." Ngư Tại Tảo bắt đầu dỗ dành, trong phòng lại yên tĩnh vài giây, "Ca Ca, chị nghĩ vẫn thấy sợ, nếu như không phải vì chị em sẽ không bị thương." Giọng nói Ngư Tại Tảo nhỏ nhẹ, Viên Ca Oánh có thể nhận ra được nàng đang áy náy.


Viên Ca Oánh khẽ đụng vào đầu Ngư Tại Tảo, "Chị chưa từng đem lại xui xẻo cho em, là chị luôn giúp em gặp dữ hóa lành." Ngư Tại Tảo vô cùng tò mò, chống nửa người dậy muốn nghe Viên Ca Oánh nói tiếp, "Nếu không có cây gậy bóng chày đó em không sống không nổi ba giây. Chị nói xem đây có phải gặp dữ hóa lành không?" Ngư Tại Tảo bĩu môi, hung hăng vỗ một cái vào mông Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh cười tươi né tránh nàng, cả người Ngư Tại Tảo đè trên người cô, Viên Ca Oánh nhìn người bên trên, không cười toe toét nữa, miễn cưỡng chống một tay ngồi dậy, "Nhóc Con, em sẽ bảo vệ chị, đừng sợ, đừng sợ cái gì hết." Nếu như quay lại lúc cả hai mới quen Ngư Tại Tảo chắc chắn sẽ nửa tin nửa ngờ với lời hứa hẹn của Viên Ca Oánh, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn tin tưởng, bởi đã có bằng chứng là rất nhiều chuyện cả hai đã cùng trải qua với nhau.


Ngư Tại Tảo cười cười, nghiêng người ôm lấy Viên Ca Oánh. Nàng hối hận trước kia đã bỏ đi mà không nói lời tạm biệt, là nàng tự đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá thấp Viên Ca Oánh. Từ chuyện Viên Ca Oánh nghĩ ra kế hoạch B tháo gỡ cho rắc rối ở công ty đến chuyện cô một mình đối đầu với đám côn đồ hung hăng của Zoe ở bãi đậu xe, Ngư Tại Tảo liền sớm hiểu ra người yêu của nàng có khả năng nắm tay đi cùng với nàng, Viên Ca Oánh là thuốc an thần, là thuốc giải, là dũng khí cũng như là nơi trú ẩn của nàng.


Đương khi tình nồng, dùng hành động hợp bày tỏ yêu thương hơn là lời nói. Viên Ca Oánh cảm thấy đầu ngón tay hơi lạnh của Ngư Tại Tảo chạm đến cơ bụng của mình, cô thầm nghĩ trong lòng nói không ổn, còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngư Tại Tảo đặt xuống dưới. Viên Ca Oánh cười chột dạ, "Đừng mà..." Ở bệnh viện mất bảy ngày, Ngư Tại Tảo nắm được điểm yếu là bả vai bị thương của Viên Ca Oánh, ngày nào cũng bị Ngư Tại Tảo đùa giỡn, đến khi cô hết chịu nổi Ngư Tại Tảo liền dịu dàng nói, "Đợi em khỏe đã..." Sao Viên Ca Oánh lại không biết chuyện bị gãy xương phải đợi mất 100 ngày, cứ theo đà này cô sợ mình không xong mất.


"Chờ đã chờ đã... không phải hôm qua mới... Đừng đừng đừng..." Viên Ca Oánh yếu ớt ngăn cản, đúng lúc cô cảm thấy mình sắp bị ăn sạch thì một vật nhỏ đầy lông nhảy lên giường, không biết điều "meo" lên một tiếng, trong lòng Viên Ca Oánh cười nở hoa. Ngư Tại Tảo bất đắc dĩ nhìn Bánh Xe, đột nhiên nắm lấy cổ nó mang ra khỏi phòng ngủ. Viên Ca Oánh âm thầm cảm thán đây thật sự là ân nhân cứu mạng của mình...


Hôm sau Viên Ca Oánh lặng lẽ đi theo sau Ngư Tại Tảo, sau đó chậm chạp ngồi vào chiếc Audi A7, còn để Ngư Tại Tảo lái xe giúp mình. Tiểu Viên kiên cường muốn đi làm trở lại, vào văn phòng các đồng nghiệp thân thiết thăm hỏi Viên Ca Oánh, cô ngắt đầu bỏ đuôi bịa đại một cái nguyên nhân khiến mình bị thương. Thư Thiêm nhắn tin trên WeCom cho Viên Ca Oánh, nói Viên Ca Oánh phải trả ơn lại cho cô. Viên Ca Oánh vui vẻ đồng ý buổi trưa mời cô nàng đi ăn nhưng không muốn nói rõ ràng với Ngư Tại Tảo, bởi cô biết Ngư Tại Tảo có rất nhiều mâu thuẫn với Thư Thiêm.


Viên Ca Oánh vẫn dùng chiêu cũ nói bừa một lý do nói dối Ngư Tại Tảo rồi cùng Thư Thiêm ra ngoài ăn trưa. Thư Thiêm gắp một miếng thịt chiên nhỏ lên, "Không nhìn ra cô bị quản nghiêm thế đấy." Viên Ca Oánh hứ một tiếng, không lên tiếng phản bác, "Khi nào cô về lại công ty bên thành phố B?" "Tạm thời chưa muốn về." Thư Thiêm ung dung nói, "Nếu như có thể ở lại bên này thì ở, còn không ở được thì từ chức." Viên Ca Oánh nghe Thư Thiêm nói vậy, cau mày, "Cô có chủ nợ bên kia à?" Thư Thiêm cười, "Không, chỉ là ở đây có người trong lòng tôi thôi." Viên Ca Oánh gật gật đầu, hiểu rõ nhưng không nói ra, cô cũng không muốn hỏi nhiều.


Hết giờ nghỉ trưa, Ngư Tại Tảo đang lách cách gõ phím bỗng điện thoại rung lên, là tin nhắn thông báo đến: Tài khoản của bạn bị trừ 456 tệ... Ngư Tại Tảo nhíu nhíu mày, mở ứng dụng kiểm tra chi tiêu, có chút hào hứng nhìn khoản tiền mới chi cho Haidilao, sau đó ung dung tiếp tục làm việc.


Bữa trưa này Viên Ca Oánh với Thư Thiêm vô cùng vui vẻ bởi cô biết Thư Thiêm không còn thương nhớ mình. Suy đi tính lại thì cô nàng Thư Thiêm này cũng rất hợp để làm bạn, cảm giác hóa thù thành bạn cũng không tệ.


Cuối cùng cũng nhịn được đến lúc tan làm, Ngư Tại Tảo khởi động xe xong mới hỏi ý Viên Ca Oánh, "Ca Ca, chị muốn ăn lẩu, chúng ta đi Haidilao đi." Mắt phải Viên Ca Oánh nháy hai cái, cô không dám nói gì thêm, gật đầu nói được đồng ý với Ngư Tại Tảo.


Tới quán lẩu Ngư Tại Tảo cầm menu gọi món không cần xem giá, bữa trưa Viên Ca Oánh đã uống hết một thùng nước ô mai nên giờ ăn vào có chút vô vị, "Nhóc Con, gọi hơi nhiều đó, ăn không hết sẽ lãng phí." "Không sao, không phải có em rồi hả, chị gọi toàn món em thích." Ngư Tại Tảo không ngẩng đầu lên tiếp tục gọi món, Viên Ca Oánh cúi đầu cắn cắn ống hút.


Viên Ca Oánh vịn vào tường ở quán lẩu mới đi tiếp được, tiêu hơn 500 tệ ở Haidilao nhưng Viên Ca Oánh không biết mình đã trải qua những gì. Ngư Tại Tảo kéo cô, "Ca Ca, chúng ta đi dạo cho tiêu cơm đi." Viên Ca Oánh gật gật đầu, giờ cô rất cần tiêu hóa chỗ thức ăn này, nhưng cô không nghĩ đến Ngư Tại Tảo lại đi vào cửa hàng LV.


Ngư Tại Tảo chọn được một chiếc túi rồi nháy mắt mấy cái với Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh ngầm hiểu gật đầu, quẹt thẻ mất 4 vạn 8 tệ. Tiểu Viên cười ha ha, lúc thanh toán cô cố ý chọn thẻ, Viên Ca Oánh tuyệt đối không động đến 500 vạn Ngư Tại Tảo cho cô, tiêu tiền cho Ngư Tại Tảo cô không đau lòng chút nào mà là cảm thấy đau ở thịt đây này.


Viên Ca Oánh vừa cầm chiếc túi LV mình vừa mua xong, Ngư Tại Tảo lại kéo cô tới quầy đồng hồ cao cấp. Viên Ca Oánh trộm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn số dư còn lại trong thẻ của mình, thật sự không còn lại gì, sợ là nửa đời sau cô mua được hàng trên Taobao mất.


Không ngoài dự đoán Ngư Tại Tảo nhìn trúng một chiếc đồng hồ giá không hề rẻ, sau đó xoay lại nói với Viên Ca Oánh, "Lần sau sẽ là chiếc này..." Ngư Tại Tảo nói xong xoay người đi, Viên Ca Oánh chỉ thấy sau lưng mình ớn lạnh, sau đó cười giòn tan nói, giỏi thật, rốt cuộc là Ngư Tại Tảo nắm thóp được cô. Cô nên sớm nghĩ ra chuyện Ngư Tại Tảo biết cô đi ăn trưa với Thư Thiêm mới phải, lần sau, cô làm gì còn dám có lần sau.


Viên Ca Oánh đuổi theo Ngư Tại Tảo, dùng cánh tay đụng vào người nàng, "Không dám nữa mà, không còn có lần sau nữa đâu." Ngư Tại Tảo liếc cô, "Còn muốn ăn Haidilao nữa không?" Viên Ca Oánh lắc đầu liên tục, sau đó cả hai bắt đầu thảo luận sôi nổi chuyện nếu bạn gái đi ăn với người mình không thích thì có cần phải báo cáo lại hay không.


"Trong lòng em chị nhỏ mọn vậy hả?" "Không có đâu mà." Cả hai đang tranh luận, một tiếng gọi "Tiểu Ngư?" từ xa vọng đến. Hai người nhìn về hướng phát ra âm thanh, khung cảnh vô cùng khó xử, người Ngư Tại Tảo và Viên Ca Oánh gặp không ai khác chính là Đào Nhiên, mà người đứng bên cạnh Đào Nhiên là Thư Thiêm đang lúng túng y hệt.


Cả bốn người sợ tình hình mất kiểm soát nên không chào hỏi nhiều lời, một bên đi về nhà, một bên đi khách sạn...


————————————————

Có lẽ đến chap này là kết thúc phần 4 rồi nhưng tui nghĩ chắc là vẫn còn chap phụ á, vậy nên tui sẽ ngồi đợi tiếp =)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro