Phần 1: Kiều Thiên Chi Hỉ* - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Kiều thiên chi hỉ: 乔迁之喜 - Ý chỉ niềm vui vừa được thăng chức hoặc vừa chuyển đến nhà mới.

————————————————

1. "Dựa vào cái gì..."

Ngư Tại Tảo nhấc cốc cà phê trên bàn lên rồi khẽ nhấp một ngụm, ngón tay thon dài đang rê con lăn chuột, đã ngồi khoang thương gia đương nhiên phải giải quyết chút chuyện công việc. Khi máy bay hạ cánh nàng sẽ trở thành tổ trưởng của tổ biên đạo, việc bổ nhiệm này khiến cho nàng cảm thấy căng thẳng lấn át cả niềm vui được nhậm chức.


Ngư Tại Tảo thở dài một hơi, dựa lưng vào ghế ngồi, chầm chậm xoay cái cổ vốn đã cứng đờ. Nàng vừa hoàn thành xong bản kế hoạch mới nhưng trên máy bay không có WiFi, đành phải chờ thêm chút nữa bản kế hoạch hoàn hảo này mới có thể công khai được.


Ngư Tại Tảo liếc nhìn sang ghế bên cạnh, một cô gái cùng tầm tuổi nàng cũng đang nỗ lực làm việc, nhưng lông mày cô nàng nhíu chặt như gặp phải phiền toái gì đó. Ngư Tại Tảo đoán phiền toái này cũng không nhỏ, hoặc nếu không thì cô ta là kiểu người thường xuyên nhíu mày, đương nhiên khả năng của trường hợp sau không cao.


Lúc ở trong phòng nghỉ cho khách VIP Ngư Tại Tảo đã chú ý đến cô gái này, khi đó cô ngồi gọi điện thoại cách nàng không xa, giọng của cô khá trầm, mấy tiếng lạnh lùng đứt quãng lọt vào tai Ngư Tại Tảo, "Dựa vào cái gì..." Mấy chữ này là thứ duy nhất Ngư Tại Tảo nhớ được. Vừa hay thế nào, trên máy bay hai người lại ngồi sát cạnh nhau.


2. Ngồi thiền

Ngư Tại Tảo đắp chăn rồi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, không chú ý đến cô gái đang gõ chữ lạch cạch bên cạnh nữa. Hôm qua nàng lại mất ngủ, phải nhân dịp này ngủ bù mới được.


Viên Ca Oánh nắm tay thành nắm đấm, chống cằm, vì dùng sức hơi quá nên xương ngón tay hơi lộ ra màu trắng bệch. Công ty điều cô đi công tác một tuần, cơ hội này hiếm có, sau khi trở về cô sẽ là tân tổ trưởng của tổ biên đạo, các đồng nghiệp đã ngấm ngầm hiểu ý, người thức thời cũng đã sớm chúc mừng cô, tại sao lại có một vị tổ trưởng khác từ trên trời rơi xuống, dựa vào cái gì? Cô không hiểu nổi.


Ngư Tại Tảo mơ màng tỉnh lại nhìn điện thoại, có lẽ cũng sắp hạ cánh rồi. Nàng quay người lại nhìn thấy Viên Ca Oánh vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước khi nàng ngủ, Ngư Tại Tảo cảm thán, người này hẳn là cư sĩ Thiếu Lâm tự cuồng công việc, cũng không biết là đang làm việc hay đang ngồi thiền.


"Thưa cô, cô muốn gọi đồ uống gì không?" Giọng nói êm ái của tiếp viên hàng không truyền đến, "Cà phê, cảm ơn cô." Ngư Tại Tảo cười cười với người tiếp viên, lịch sự trả lời, người tiếp viên hỏi lại một lần nữa, nhưng lần này là hỏi Viên Ca Oánh. "Nước cam." Viên Ca Oánh không ngẩng đầu cũng không rời mắt khỏi màn hình máy tính, miễn cưỡng trả lời người tiếp viên. Ngư Tại Tảo oán thầm, bớt làm việc đi một chút thì công việc sẽ biến mất hả... Nhưng theo một ý nào đó thì thật sự nàng đã đoán đúng.


Ngư Tại Tảo uống cà phê liền tỉnh ngủ. Viên Ca Oánh bên cạnh đứng dậy đi ngang qua chỗ của nàng nhưng cô bất cẩn làm rơi tấm chăn nàng đang đắp trên chân. Viên Ca Oánh nhanh tay giữ chặt lấy cái chăn, Ngư Tại Tảo chậm hơn cô một bước nên chỉ nắm trúng tay cô, tay rất lạnh, chứng tỏ người này không phải đến từ Thiếu Lâm tự. "Xin lỗi." Viên Ca Oánh buông tay ra, rời khỏi chỗ ngồi của Ngư Tại Tảo.


3. Che ô

Ra khỏi sân bay, Ngư Tại Tảo kéo hành lý lên tàu điện ngầm ngồi, ai có thể nghĩ được người vừa ngồi trên khoang thương gia khi hạ cánh sẽ phải chen chúc trên tàu điện ngầm? Bởi vì vé máy bay được thanh toán bằng tiền của công ty, quãng đường còn lại nàng phải tự mình chi trả, nên tiết kiệm bớt chi tiêu, nàng vẫn cần phải quán xuyến chuyện gia đình.


Cuối cùng điện thoại cũng đã có tín hiệu, Ngư Tại Tảo gửi bản kế hoạch đã hoàn thành cho cấp trên liền nhận được một câu khen ngợi; Viên Ca Oánh gửi tin nhắn báo hạ cánh cho bạn trai đã chiến tranh lạnh mất mấy ngày của cô, liền nhận được một câu chúng ta chia tay đi. Cô thật sự muốn bật cười, cô không hi vọng xa xôi sự nghiệp và tình yêu cùng bội thu, nhưng sự nghiệp với tình yêu cùng lúc cuốn gói bỏ đi cô cũng chưa từng nghĩ tới. Viên Ca Oánh kéo tay cầm của va ly lên cao nhất, dựa đầu lên đó, người khác chỉ thấy cô mệt mỏi, chỉ có mình cô mới thấy trên va ly dần xuất hiện một vũng nước nhỏ.


Đi công tác xong bị chia tay thì là chính mình; văn phòng có tin vui thăng chức thì lại là người khác.


xxx


Ra khỏi ga tàu trời đã tối đen, hơn nữa còn bắt đầu đổ mưa, Ngư Tại Tảo vô cùng vui vẻ bởi vì nàng có ô. Không ít người trước cổng nhà ga có nhà nhưng không thể về, cũng chặn đứng người không nhà là Viên Ca Oánh, cô muốn xông vào cơn mưa, rồi cô làm vậy thật.


Ánh mắt của nhóm người đang chầm chậm ghen tị nhìn Ngư Tại Tảo mở ô, nàng vô tình nhìn thấy Viên Ca Oánh chạy vào trong mưa, nếu như nàng có thể trở thành meme thì chắc chắn sẽ là cái meme người da đen mặt đầy dấu hỏi chấm, cô nàng lạnh lùng đấy thích chơi trò tắm mưa giống trong phim hả? Viên Ca Oánh đúng là rất biết cách làm cho người khác thấy thắc mắc. Ngư Tại Tảo giương ô lên rồi kéo va ly chạy theo hướng của Viên Ca Oánh giữ cô lại, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Mưa lớn thế này cô tính đi đâu?"


Viên Ca Oánh sững sờ, cô không nghĩ đến người mà cô chỉ gặp một lần lại có duyên xuất hiện lần nữa. Cô liếc nhìn cái ô xuất hiện trên đầu, trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ lạ không cách nào nói ra được. Dường như trong một khoảng không xa xôi nào đó, cô cũng ở dưới một cơn mưa che ô cho người khác, thật không ngờ có ngày Viên Ca Oánh có thể ở dưới ô của người khác suy nghĩ lung tung.


"Không có gì đâu, tôi vội về nhà thôi." Ngư Tại Tảo thề rằng đây là câu nói dài nhất của Viên Ca Oánh mà nàng được nghe, "Cô muốn gọi xe không? Tôi có thể đợi cùng cô một chút." Viên Ca Oánh nghe theo lời Ngư Tại Tảo, cô không khách sáo cũng cũng không từ chối, cô thật sự không còn hơi sức nữa, tinh thần và cơ thể cô đã tới giới hạn sụp đổ rồi.


Hai người im lặng đứng dưới ô, cũng chẳng có gì để nói với người lạ. Cả hai đều không để ý đến ga tàu cách sau lưng mấy mét, ngoài cổng ga tàu càng ngày càng có nhiều người tụ tập, nhìn hai cô gái ngốc nghếch đang cùng đứng che ô cách đó không xa.


Chỉ chốc lát sau, xe của Viên Ca Oánh đã đến, cô mở cửa lên xe, bỗng nhiên quay người lại hỏi Ngư Tại Tảo: "Cô tên là gì?" "Ngư Tại Tảo." Người bị hỏi tên vô thức trả lời, tiếng mưa rơi cùng tiếng đóng mở cửa xe khiến ba chữ Ngư Tại Tảo trở nên mơ hồ, Viên Ca Oánh nghĩ một hồi, sao có người lại có tên là "Ngư Nhóc Con" (1) nhỉ...


(1) Ngư Nhóc Con: 鱼崽子 = Yu Zaizi, phát âm gn ging vi tên Ngư Ti To.


4. Tới thì tới

Ngư Tại Tảo đang chuẩn bị trong phòng làm việc riêng của mình, lát nữa là cuộc họp thường kỳ của tổ mỗi thứ hai đầu tuần, nàng là quan mới phải đánh tiếng một chút, có thể khiến mọi người phục mình hay không đều là vào ngày hôm nay. Nàng xem đi xem lại một cái tên trong danh sách tham dự - Viên Ca Oánh, qua giới thiệu của đồng nghiệp đây chính là đối thủ không đội trời chung với nàng.


Lúc này không khí trong phòng họp có chút ngột ngạt, Viên Ca Oánh vốn nên ngồi ở vị trí chủ trì nay lại ngồi ở ghế đầu tiên bên trái khiến mọi người vô cùng tò mò, nhưng hiện giờ giữ mồm miệng im lặng mới là hành động sáng suốt nhất.


Bên ngoài phòng họp có tiếng bước chân từ xa lại gần, tân tổ trưởng xinh đẹp trẻ tuổi cuối cùng cũng đến, ánh mắt mọi người đều nhìn theo nàng chỉ trừ Viên Ca Oánh, cô cũng không hề ngẩng đầu lên. Ngư Tại Tảo tao nhã ngồi xuống, bắt đầu nói mấy lời xã giao nàng chuẩn bị kĩ càng: "Xin chào mọi người, tôi là Ngư Tại Tảo, tổ trưởng mới của tổ biên đạo, hi vọng sau này có thể cùng mọi người hợp tác vui vẻ..."


Ngư Tại Tảo nói xong, phòng họp lặng ngắt như tờ, không khí ngượng ngùng lan khắp phòng. Viên Ca Oánh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ngư Tại Tảo, ánh mắt hai người giao nhau, nghi hoặc, kinh ngạc rồi đến bình tĩnh, chỉ trong mấy giây nét mặt của cả hai thay đổi bất ngờ.


Viên Ca Oánh chớp mắt, "Hoan nghênh tổ trưởng Ngư." Cô bắt đầu vỗ tay, những người khác cũng làm theo, tiếng vỗ tay thưa thớt bắt đầu trở nên đồng đều, Ngư Tại Tảo cười cười, đây là kẻ thù không đội trời chung muốn cho nàng biết tay sao? Vậy thì tới thôi.


5. "Mở cửa"

Từ trước tới nay Viên Ca Oánh chưa từng tăng ca sau khi tan sở, quẹt thẻ rời khỏi công ty, mặc dù gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện tồi tệ nhưng hôm nay cô có chuyện vui, vui vì cô chuyển chỗ ở mới. Chia tay với bạn trai xong cô muốn tìm phòng một lần nữa, may mắn là công ty có cung cấp phòng cho thuê phúc lợi. Tiểu khu cũng không tệ, mỗi tháng chỉ cần trả mấy trăm, chỉ là phải thuê cùng những đồng nghiệp khác, cũng tốt, cũng an toàn.


Cô đến chỗ ở cũ cùng nhân viên dọn dẹp chuyển đồ, những gì liên quan đến người cũ cô đều không muốn mang theo. Chuyện này không phải chỉ là chuyện một sớm một chiều, cho dù là người kia không nói thì Viên Ca Oánh cũng sẽ nói. Cả hai có quá nhiều ý kiến bất đồng, ví dụ như Viên Ca Oánh từ chối xảy ra quan hệ trước hôn nhân, thái độ của anh ta trước khi quen nhau thì khen ngợi tiếp thu, đến khi hẹn hò rồi thì mỉa mai cô bảo thủ lạc hậu. Viên Ca Oánh hiểu rõ, trước khi mọi chuyện trở nên xấu đi thì nên kịp thời dừng những chuyện độc hại này lại.


Cuối cùng, cô leo lên xe bán tải chở đồ về nhà mới đúng giờ cao điểm buổi tối.


xxx


"Bác tài, phía trước là cổng vào tiểu khu, đi từ kia vào là được, sau đó rẽ qua trái." Ngư Tại Tảo chỉ đường cho tài xế lái xe bên cạnh, "Được, tiểu khu này gần đây có nhiều người dọn đến thật, cô nhìn phía trước có một xe bán tải kìa."


Lúc Ngư Tại Tảo chú ý chiếc xe kia đi vào tiểu khu, không đầy năm phút sau, hai chiếc xe cùng dừng lại trước cửa một tòa nhà. Ngư Tại Tảo từ trên xe bước xuống, trông thấy Viên Ca Oánh đang đứng cạnh xe chuyển đồ, "Trùng hợp thật, cô cũng ở ký túc xá cho nhân viên hả?" Viên Ca Oánh nhíu nhíu mày, "Đúng thế Tiểu Ngư."


Viên Cá Oánh ôm đồ đi vào, Ngư Tại Tảo cũng chẳng chờ được hai chữ "tổ trưởng" sau cái tên "Tiểu Ngư", cũng được thôi, công khai loại bỏ mối quan hệ phân cấp. Ngư Tại Tảo cười cười, bắt đầu cùng nhân viên chuyển nhà khuân hành lý.


Viên Ca Oánh không hề có ý muốn quay lại với bạn trai cũ nếu như cô không đụng phải Ngư Tại Tảo trước cửa phòng mình. Nét mặt của Ngư Tại Tảo cũng rất phức tạp, kiếp trước nhất định nàng với Viên Ca Oánh phải có ràng buộc gì sâu đậm lắm mới có thể có duyên phận đặc biệt thế này.


"Mở cửa." Hai giọng nói đồng thanh vang lên, đến từ vị trí của hai đối thủ sắp "ở cùng" nhưng nhất quyết không đội trời chung.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro