Phần 1 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Mất điện

Sau khi hai người đứng ngoài cửa căng thẳng mất mười giây, Ngư Tại Tảo cười nhẹ, mở miệng nói: "Giúp tổ trưởng mở cửa đi." Viên Ca Oánh nhìn nàng chằm chằm, giơ tay lấy chìa khóa trong túi ra, đi đến trước cửa tra chìa vào ổ, "cạch" một tiếng, cửa mở ra.



Viên Ca Oánh quay đầu nhìn Ngư Tại Tảo, ai ngờ người kia đã đi đến bên cạnh, còn cướp luôn vị trí người đầu tiên bước vào phòng của cô. Tóc bên mang tai Ngư Tại Tảo khẽ lướt qua cánh môi Viên Ca Oánh, mùi hương riêng biệt thuộc về Ngư Tại Tảo tràn vào khoang mũi, Viên Ca Oánh nhỏ giọng lẩm bẩm: Cái loại nước hoa gì đây... Cũng... Cũng rất thơm đấy...



Căn hộ rất thoáng, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh, Ngư Tại Tảo và Viên Ca Oánh đều tìm được phòng cho riêng mình. Nhân viên dọn nhà bắt đầu chuyển từng đợt hành lý lên, so với Ngư Tại Tảo túi lớn túi bé thì đồ của Viên Ca Oánh ít hơn nhiều.



Viên Ca Oánh dọn dẹp xong xuôi liền ngồi lên giường, cả ngày nay trôi qua hết sức lạ lùng, vậy mà cô lại ở cùng một nhà với đối thủ không đội trời chung, sau này sẽ phải sống những ngày chỉ cần ngẩng đầu lên là chạm mặt nhau. Cô mở app cho thuê nhà xem xét mấy tòa nhà lân cận, sau khi xem qua một lượt, nhìn thấy khoản tiền thuê nhà kếch sù, cô vẫn lựa chọn ngẩng đầu chạm mặt Ngư Tại Tảo thì hơn.



Đèn trần trong phòng đột nhiên lóe lên, cả căn hộ rơi vào bóng tối. Cửa phòng bị gõ vang, Viên Ca Oánh biết ai là người gõ cửa, cô không trả lời, trực tiếp mở luôn cửa phòng. Đôi mắt sáng của Ngư Tại Tảo ánh lên trong bóng tối, "Hình như chúng ta mất điện rồi, cần phải nạp tiền trên app trước sau đó cắm thẻ..." Ngư Tại Tảo vừa nói vừa lật qua lật lại tấm thẻ điện trong tay.



2. Quán quân

"Đi thôi, tôi đi xem một chút." Viên Ca Oánh ra ngoài phòng khách, mở đèn pin trên điện thoại nghiên cứu hướng dẫn nạp tiền điện Ngư Tại Tảo đưa cho mình. Ngư Tại Tảo nhìn cô, ánh đèn chiếu vào khiến một bên mặt Viên Ca Oánh chìm trong bóng tối, cũng miêu tả rõ thêm gương mặt nữ sinh đầy đặn của cô, trông không giống với vẻ lạnh lùng buổi sáng.



Ngư Tại Tảo vốn cũng không muốn làm đối thủ với Viên Ca Oánh, nhân viên hà cớ gì phải làm khó nhân viên, nàng có thể hiểu được thái độ thù địch của cô nhưng nàng không thấy sợ, càng không thấy áy náy. Năng lực hiện tại của nàng vốn cao hơn Viên Ca Oánh, nếu đối đầu gay gắt thì không bằng để cho đối thủ tâm phục khẩu phục còn hơn, trước hết bắt đầu từ việc hòa hoãn mối quan hệ ngượng ngùng này đi.



Ngư Tại Tảo mở lời: "Cô cứ xem trước đi, tôi rửa chút hoa quả, mượn đĩa của cô dùng tạm chút nhé." Viên Ca Oánh đang tập trung hết sức nạp tiền điện "Ừ" một tiếng, lời của Ngư Tại Tảo coi như đi vào tai này lại chui ra tai kia.



Ngư Tại Tảo mang hoa quả đã rửa sạch ra khỏi phòng bếp, đèn khắp phòng vụt chốc đều bật sáng, Ngư Tại Tảo dự định khen Viên Ca Oánh mấy câu: "Giỏi thật đấy, nào, ăn hoa quả đi, cái đĩa này của cô cũng độc đáo thật, bên trên còn ghi cả chữ, vừa rồi tối om tôi chẳng thấy gì cả." Ngư Tại Tảo cầm một quả táo, đọc to mấy chữ trên đĩa: "Giải tán thủ (1) toàn quốc dành cho nữ sinh đại học... Quán quân..."



(1) Tán thủ: võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa.


Ngư Tại Tảo đột nhiên nhận ra cái đĩa này thật sự rất đặc biệt. Đây là đĩa giải thưởng, tại sao lại là giải tán thủ, giải thêu hoa không tốt hả? Bị thương do nhân viên đánh có phải cũng được coi là tai nạn lao động không? Ngư Tại Tảo muốn chạy trốn, bởi vì chạy trốn tuy có xấu hổ nhưng vẫn hữu dụng, nhưng hình như nàng không có chỗ nào để trốn hết. 


Viên Ca Oánh rót xong cốc nước bên cạnh, kéo tay áo hoodie đến khuỷu tay, cứng nhắc đi tới chỗ Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo cười khan nhìn cô: "Thật xin lỗi, tôi... tôi không nhìn thấy..."


Viên Ca Oánh lấy một quả táo từ trên đĩa trao thưởng, cắn "crack" một tiếng, Ngư Tại Tảo cảm thấy hành động vừa rồi giống như cắn vào cổ nàng, nàng không căng thẳng chút nào hết, chỉ nuốt nước miếng thôi. "Rửa sạch đi, rửa sạch rồi trả lại cho tôi." Viên Ca Oánh quay về phòng, theo sau đó là cửa phòng bị đóng lại không mạnh cũng không nhẹ.



3. Báo cảnh sát


Qua ngày mới, trong văn phòng tràn ngập không khí hóng hớt, vừa hồi hộp lại vừa phấn khích. Tổ trưởng mới nhậm chức Ngư Tại Tảo gọi cà phê cho tất cả nhân viên trong tổ, duy chỉ có đối thủ không đội trời chung Viên Ca Oánh lại được gọi cho một ly nước cam ép nóng, bất hợp lý, cả hai vậy mà lại đi làm cùng nhau, quá bất hợp lý.



Viên Ca Oánh nhìn nước cam trước mặt mình, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Ngư Tại Tảo. Tối hôm qua Ngư Tại Tảo thực sự đã rửa sạch đĩa giải thưởng, nhưng khốn thay lại rửa quá sạch, sạch đến bay cả chữ. Viên Ca Oánh tự nhủ trong lòng món đồ này cô còn bày ra thế nào được nữa, đĩa giải thưởng bị mòn trông vô cùng giống tách trà tráng men mấy chục năm của ông nội cô.



Nhưng  khi cô nhìn thấy biểu cảm và dáng vẻ áy náy của Ngư Tại Tảo, mấy lời tức giận bị đè lại trong lòng, cuối cùng cũng không nổi giận, hơn nữa nước cam này uống cũng rất ngon.



Điện thoại của Viên Ca Oánh "ting" một tiếng, Ngư Tại Tảo gửi cho cô tin nhắn: Đến phòng làm việc của tôi. Viên Ca Oánh ngồi ở bàn làm việc thở dài, nghĩ thầm: Chuyện này chưa xong phải không, Tiểu Ngư Nhóc Con, tôi đây chẳng qua cũng chỉ là từ chức thôi, nhưng trước khi đi nhất định tôi phải dần cho chị một trận.



Lực lúc Viên Ca Oánh đứng dậy quá lớn, ghế ngồi bị đụng vào bàn làm việc, phát ra một tiếng "rầm", các đồng nghiệp khác bị thu hút sự chú ý, đưa mắt nhìn cô khí thế hùng hổ ra khỏi khu làm việc, đồng thời rướn cổ giương mắt nhìn ra ngoài.



"Cmn, cmn, chắc không đánh nhau đâu chứ hả?"



"Tổ tưởng Ngư kia chắc chắn chịu thiệt rồi, Ca Oánh của chúng ta là quán quân tán thủ đấy."



"Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi..."



4. Tiểu Ngư Nhóc Con

Viên Ca Oánh không hề gõ cửa, đột ngột xông vào văn phòng của Ngư Tại Tảo. "Có chuyện gì thế?" Ngư Tại Tảo dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, trên mặt còn tươi cười, rất xinh đẹp, cũng rất đáng ghét. Ngư Tại Tảo đứng lên, vô cùng nghiêm túc nói với Viên Ca Oánh: "Chuyện tối qua thật sự xin lỗi, làm hỏng món đồ quý giá của cô như vậy tôi sẽ nghĩ cách giúp cô sửa lại, hoặc sau này có cơ hội sẽ đền bù lại cho cô."



Nếu như những lời này là do người khác nói, Viên Ca Oánh chắc chắn có thể bắn liên thanh chất vấn lại nhưng Ngư Tại Tảo nói với với cô những lời này, cô cũng không muốn chèn ép nữa. Ngư Tại Tảo rất chân thành, nên khoan dung độ lượng, Viên Ca Oánh cũng coi như là người tập võ, phải có võ đức.



"Còn có chuyện gì khác không?" Mặc dù ý tứ giống như lúc vừa mới bước vào nhưng giọng nói Viên Ca Oánh đã hòa hoãn hơn nhiều, Ngư Tại Tảo cũng như trút được gánh nặng, ngồi lại vào ghế, đưa cho Viên Ca Oánh một bản tài liệu.



Viên Ca Oánh cúi đầu xem xét, là kế hoạch cho hạng mục "Chào buổi sáng, Cố Cung" hàng năm của tổ biên đạo, "Sao lại đưa cái này cho tôi, chị đã làm rất hoàn hảo rồi còn gì." Ngư Tại Tảo dựa vào ghế nhìn nàng, "Học hỏi thêm từ những người khác thôi, viết cho tốt nhé, tôi sẽ đánh giá bản kế hoạch của cô."



Viên Ca Oánh siết chặt mấy tờ giấy trong tay, trong lòng rối bời, thậm chí khóe mắt còn hơi đỏ lên. Hạng mục "Chào buổi sáng, Cố Cung" khiến cô tập trung rất nhiều tâm huyết, so với việc không thể trở thành tổ trưởng thì chuyện cô càng tiếc nuối hơn chính là dồn hết tâm huyết cho một việc nhưng lại bị đứt gánh giữa đường, cô không nghĩ đến Ngư Tại Tảo sẽ cho cô cơ hội này.



"Tôi sẽ làm tốt, không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây, Tiểu Ngư... Nhóc Con..." Viên Ca Oánh quay người, Ngư Tại Tảo nhìn thấy khóe miệng cô cong lên, "Hử?" Ngư Tại Tảo nghi hoặc.



Lúc này trong văn phòng vô cùng náo nhiệt.



"Cậu đừng có gọi điện, tình huống hiện tại vô cùng khó nói."



"Không được, nhất định phải gọi, đã mười lăm phút rồi."



"Đại Vĩ, anh gọi 120, tôi gọi 110." (2)



(2) Số điện thoại khẩn cấp của Trung Quốc, 120: số gọi cấp cứu, 110: số gọi cảnh sát.



Viên Ca Oánh mở cửa văn phòng ra, cô khoanh tay nhìn mấy người đồng nghiệp muốn gọi 120 với 110, mấy giây sau, mọi người chạy tán loạn trốn về vị trí ngồi. Viên Ca Oánh ngồi trở lại bàn làm việc, cố gắng kiềm chế khóe miệng đang muốn cong lên của mình.



Lời nói ra mỗi người lại hiểu một nghĩa khác, cho đến khi Ngư Tại Tảo tan làm nàng vẫn chưa nghĩ ra tại sao Viên Ca Oánh lại gọi nàng là Tiểu Ngư Nhóc Con, sao cô ta dám?



(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro