Phần 1 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Tiện đường

Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây, thời gian mỗi ngày đều trôi qua, Viên Ca Oánh và Ngư Tại Tảo trừ khi làm việc thì không có việc gì để gặp nhau riêng. Viên Ca Oánh có một chiếc ô tô cỡ nhỏ hàng second-hand, mặc dù xe này khi mở lên sẽ phát ra mấy tiếng lạch cạch nhưng tính ra Viên Ca Oánh còn có vốn liếng là hai mươi phút ngủ nướng so với Ngư Tại Tảo phải bon chen trên xe buýt.


Cả hai không chỉ đi làm không đụng mà tan làm cũng chẳng gặp, tình trạng công việc hiện giờ của Viên Ca Oánh đã khoa học hơn nhiều, không còn làm việc liều mạng như trước. Nhưng tổ trưởng Tiểu Ngư không làm vậy được, các tổ liên quan đã lên lịch trình cho mô hình ban đầu của chương trình. Viên Ca Oánh chỉ là nhân viên nhỏ, vừa làm vừa nghỉ, có hôm cô ngủ một lúc rồi mới nghe thấy tiếng Ngư Tại Tảo mở cửa về nhà.


Thế nhưng phong thủy thay đổi, hôm nay trúng ngày Viên Ca Oánh bị hạn chế đi xe, cô không thể không dậy sớm. Kì lạ giờ này lại không thấy Ngư Tại Tảo đâu, càng hay, không có người tranh nhà vệ sinh với cô.


Đến lúc cô mở cửa phòng họp thường kì mới chắc chắn được Ngư Tại Tảo hôm nay có đi làm. Ngư Tại Tảo phân công cho Viên Ca Oánh lượng công việc luôn nhiều hơn những đồng nghiệp khác, Viên Ca Oánh oán thầm: Ngư Nhóc Con có chết thì lòng tôi vẫn chưa toi đâu...


Quả nhiên không ngoài dự đoán, Viên Ca Oánh tăng ca. Khi mỗi nhân viên ra về đều cười cười vỗ vai cô trêu chọc, Viên Ca Oánh đáp trả bọn họ hết ánh mắt sắc như dao này đến ánh mắt sắc như dao khác, xã hội hài hòa cứu mấy người thật chứ.


Tám rưỡi tối, cuối cùng Viên Ca Oánh cũng đã làm xong việc, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, tắt đèn khóa cửa xong, vừa đúng lúc cô trông thấy tổ trưởng Tiểu Ngư từ văn phòng bên cạnh bước ra. "Trùng hợp vậy sao, hôm nay sao phải tăng ca thế?" Ngư Tại Tảo biết rõ còn cố hỏi.


Viên Ca Oánh khoanh tay, dựa vào tấm kính mờ trên cửa văn phòng, "Cái này phải hỏi tổ trưởng Tiểu Ngư rồi." Ngư Tại Tảo đi tới vỗ vỗ cánh tay cô, ra chiều suy nghĩ sau đó trả lời: "Vì để cùng nhân viên của tôi về nhà chứ sao. Đi thôi, tôi lái xe, chắc hẳn chúng ta tiện đường nhỉ."


Viên Ca Oánh nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Ngư Tại Tảo.


2. BOSS

Đến bãi đỗ xe ngầm, Ngư Tại Tảo ấn chìa khóa, đèn xe của một chiếc Audi A7 chớp hai cái, Ngư Tại Tảo nhìn thấy hết vẻ ngạc nhiên lóe lên trong biểu cảm của Viên Ca Oánh.


Suốt quãng đường cả hai không ai nói chuyện, Ngư Tại Tảo nghiêm túc lái xe, ánh đèn đường xuyên qua kính chắn gió khiến gương mặt nàng lúc sáng lúc tối. Viên Ca Oánh vô tình nhìn sang phía nàng, không biết tại sao thời gian của cái nhìn này bị cô kéo dài rất lâu. Ngư Tại Tảo cảm thấy cô nhìn rất chăm chú, nàng quay đầu lại, nháy mắt Viên Ca Oánh cũng quay đầu nhìn về phía trước, tránh đi ánh mắt của nàng.


"Viên Ca Oánh, tôi có nghe nói đồng nghiệp đều gọi cô là Ca Ca, tôi cũng gọi thế đi, không bị khách sáo quá." Ngư Tại Tảo tự nói. "Gọi cái gì cũng được, gọi tên tiếng Anh cũng OK." Viên Ca Oánh nghiêm túc trả lời nàng. "Cô còn có tên tiếng Anh sao?" Ngư Tại Tảo hơi tò mò. "Có, tên là BOSS." Viên Ca Oánh mặt vô cảm còn Ngư Tại Tảo cười như nắc nẻ.


Ngư Tại Tảo cảm thấy con người Viên Ca Oánh rất thú vị. Nói cô lạnh lùng đi, các đồng nghiệp lại rất thích nói đùa với cô; nói cô nghiêm túc đi, cô lại mang chút cảm giác hài hước không nghiêm chỉnh; nói cô rộng lượng đi, Ngư Tại Tảo nói kích cô một câu, cô cũng có thể nghiến răng nghiến lợi mất nửa ngày.


"Có thể dừng lại ở phía trước kia một chút không? Tôi muốn mua ít đồ." Viên Ca Oánh ngắt mạch suy nghĩ của Ngư Tại Tảo. "Được." Ngư Tại Tảo dừng xe tấp vào lề, cô gái trên xe bước xuống, chạy vài bước rồi chen người vào một quầy bán hàng ven đường. Ngư Tại Tảo hạ cửa kính xe xuống, hơi rướn người ra ngoài cửa sổ nhìn về hướng Viên Ca Oánh chạy tới.


Lúc Viên Ca Oánh mua xong mực nướng quay trở lại thấy Ngư Tại Tảo đang đặt tay trên cửa xe, nửa người lộ ra khỏi cửa sổ cười với cô. Mắt cười của nàng cong cong, Viên Ca Oánh ma xui quỷ khiến thế nào cũng mỉm cười, ngây ngốc vung vẩy mực nướng trong tay.


Viên Ca Oánh ngồi lại vào xe, túi bọc ngoài cũng không ngăn được mùi của mực nướng, "Mực nướng của tiệm này rất thơm, tôi mua hai phần, tôi mời chị, coi như cảm ơn chị đã đưa tôi về nhà." Viên Ca Oánh nói. "Thế này thì nếu như tôi đưa đón cô mỗi ngày có phải đều được cho ăn không?" Đôi mắt Ngư Tại Tảo lóe sáng, Viên Ca Oánh nhíu mày, hình như cô nhớ ra điều gì đó, "Không đúng, là do chị khiến tôi tăng ca cơ mà..."


3. Biến chiến tranh thành hòa bình

Trên đường hai người đấu võ mồm cô một câu tôi một câu, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Viên Ca Oánh đặt mực nướng lên bàn ăn trong phòng khách, gần nửa tháng phòng sinh hoạt chung này mới có không khí của người sống.


Ngư Tại Tảo không biết lấy từ đâu ra hai lon đồ uống, chia cho Viên Ca Oánh một lon rồi cầm một xiên mực đi đến bên cửa sổ phòng khách. Nàng ngồi lên bục ghế ngồi trên cửa sổ, nhìn ngắm dòng xe tấp nập đi lại trong buổi đêm thành phố, hiếm lắm mới có được thoải mái như tối nay.


Viên Ca Oánh cảm thấy mình nên nói gì đó nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. "Mực nướng này ngon thật." Ngư Tại Tảo phá vỡ im lặng. "Đương nhiên, phải xem là ai mua chứ." Viên Ca Oánh vụng về đáp. "Vậy chúng ta đừng làm đối thủ nữa được không?" Ngư Tại Tảo thăm dò hỏi thử Viên Ca Oánh, nhìn cô tựa cười mà không phải cười.


Viên Ca Oánh tràn ngập nghi hoặc đối mặt với nàng, "Con người chị cũng lạ thật đấy, là cấp trên rồi sao còn phải lấy lòng tôi?" "Bởi vì kẻ thù của tôi hiện giờ quá nhiều." Ngư Tại Tảo cười, cắn một miếng mực nướng nói tiếp, "Tổ đạo diễn và tổ chế tác khiến tôi vô cùng khó khăn, tôi đến đây cũng là vì chương trình "Chào buổi sáng, Cố Cung", tôi phải làm nó thật tốt, giá trị văn hóa của chúng ta phải càng ngày càng nhiều người biết đến."


Khi Ngư Tại Tảo nói chuyện, Viên Ca Oánh cũng ngồi lên cửa sổ, cô nhìn thấy kiên định trong mắt Ngư Tại Tảo, không còn kiểu anh lừa tôi gạt như ở chỗ làm, cũng không phải vì thăng quan tiến chức, cô nhìn thấy một viên ngọc trong suốt mà trong lòng kiên định, nhìn thấy chính bản thân mình trước kia...


"Được." Viên Ca Oánh giơ lon đồ uống lên, Ngư Tại Tảo hiểu ý cô, cầm lon nước của mình chạm vào lon nước của cô, nước có gas trong lon đụng vào nhau, phát ra tiếng xèo xèo, giống như đang ăn mừng cặp đối thủ không đội trời chung hóa giải chiến tranh thành hoà bình.


4.

"Tiểu Ngư, cậu thật sự không về sao, ba cậu lo cho cậu lắm đấy." "Không về." Ngày nghỉ, Ngư Tại Tảo buồn bực ngán ngẩm khi phải đối phó với cuộc hỏi thăm từ tận bên kia đại dương của bạn thân. "Cậu còn cãi nhau với Zoe hả?" Ngư Tại Tảo ngắt lời bạn thân, "Chúng tôi chia tay được tám kiếp rồi chị gái ạ..."


"Được được được, cậu cũng mau quay về nhé, công ty cậu đang làm kia ba cậu có thể mở cho cậu mười cái..." "Biết rồi biết rồi, mình còn bận lắm, cúp máy đây." Ngư Tại Tảo ngắt máy cuộc gọi của bạn thân Đào Nhiên, tiếp tục đặt máy tính lên đùi, hai tay lại tung bay trên bàn phím.


Cả buổi sáng của Ngư Tại Tảo đều dâng hiến hết cho công việc. Sắp đến giờ nàng chuẩn bị cơm trưa, lấy nguyên liệu đã mua trong tủ lạnh ra, Ngư Tại Tảo biến thành một cô đầu bếp nhỏ.


Viên Ca Oánh đi tập về, chỉ nghe thấy trong bếp có tiếng lách cách, còn thỉnh thoảng truyền ra tiếng xèo xèo của đồ ăn tiếp xúc với chảo dầu, cô thay quần áo rồi đi đến cửa bếp, nhìn thấy Ngư Tại Tảo đang nấu ăn.


"Chị còn biết làm cơm hả?" Viên Ca Oánh có chút ngạc nhiên, "Đúng thế, trước đây đi du học ăn đồ ăn không quen nên tôi tự nấu. Buổi trưa cô ăn gì? Đặt mua mang đến sao?" Viên Ca Oánh gật gật đầu, muốn quay về phòng, Ngư Tại Tảo gọi cô lại: "Đừng gọi đồ ăn ngoài nữa, giúp tôi gọt hai củ khoai tây này là cô sẽ nhận được một bữa ăn do đích thân tổ trưởng của cô vào bếp."


"Còn có chuyện tốt này nữa hả." Viên Ca Oánh nhận lấy củ khoai, cầm dao bắt đầu gọt vỏ khoai tây. Thật sự Viên Ca Oánh không biết nấu cơm, việc gọt vỏ khoai tây này so với việc cô liên tục đánh bại mười gã đàn ông còn khó hơn. Cô gọt củ khoai chỗ sứt chỗ mẻ, còn phải cố hết sức tránh ánh mắt của Ngư Tại Tảo, sợ mình thành trò cười của nàng.


"Cắt thành khối xong chưa? Cứ bỏ trực tiếp vào nồi là được." Ngư Tại Tảo quay người lại lấy gia vị, Viên Ca Oánh cho khoai tây vào trong nồi phát ra một tiếng 'ùm". Ngư Tại Tảo quay lại nhìn, khoai tây cắt sợi, khoai tây cắt khối, khoai tây cắt lát trong nồi đều có cả.


Nàng nín cười nhìn Viên Ca Oánh điềm nhiên như không, Viên Ca Oánh xoa xoa tay, có chút bất đắc dĩ nói: "Hay là tôi vẫn đặt đồ ăn ngoài nhé..." Ngư Tại Tảo cười càng ngày càng lớn. Lúc bấy giờ Viên Ca Oánh chắc chắn không nghĩ đến sau này cô còn muốn cắt rất nhiều khoai tây cho Ngư Tại Tảo...


(TBC)


————————————

Editor: Chúc mọi người hôm nay có một ngày 23 Tết Âm lịch thật vui vẻ!!!! Vả lại mọi người ủng hộ cho tui chút động lực edit tiếp với nha. Cảm ơn và yêu thương mọi người rất nhiều (' ω '♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro