Phần 1 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ trong phòng khách vẫn liên tục tích tắc, Viên Ca Oánh vừa rời khỏi công ty về nhà, đang ngồi trên sofa ăn trái cây. Cô trả lời tin nhắn trong điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Ngư Tại Tảo, hành động này đã để lộ tâm trạng không yên của cô.


Viên Ca Oánh cảm thấy gần đây Ngư Tại Tảo vô cùng bất thường, tổ trưởng Tiểu Ngư không còn nhiệt tình với cô nữa, thậm chí Viên Ca Oánh còn cảm thấy Ngư Tại Tảo đang trốn tránh mình. Cô không hiểu cô nàng này sao lại lật mặt còn nhanh hơn lật sách như vậy, mấy ngày trước còn lấy lòng cô vậy mà thái độ hiện giờ đã thay đổi 180 độ. Hơn nữa vào ban đêm, khi Viên Ca Oánh đã ngủ, cô có thể loáng thoáng nghe thấy Ngư Tại Tảo đang cãi nhau, sau khi cô tỉnh lại tiếng cãi vã cũng dứt, tất cả dường như chỉ là ảo giác của Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh muốn hỏi Ngư Tại Tảo nguyên nhân nhưng cô không biết mở lời từ đâu, chuyện này quá mức riêng tư. Mối quan hệ của cô và Ngư Tại Tảo hiển nhiên chưa đến mức có thể thăm hỏi quan hệ cá nhân của người kia. Vì vậy Viên Ca Oánh ráng ngồi lại phòng khách, ăn hoa quả để chống lại cơn buồn ngủ càng ngày càng ập đến. Nếu như ban đêm Ngư Tại Tảo có động tĩnh gì, đến lúc cần hành động cô sẽ ra tay.


Mười một giờ đêm, Viên Ca Oánh đang ngủ dựa vào ghế sofa thì bị đánh thức. Cô mơ màng mở mắt, nghe thấy trong phòng Ngư Tại Tảo truyền ra tiếng nàng đang cãi nhau một mình, cô nghe được nhưng không hiểu gì cả bởi Ngư Tại Tảo nói tiếng Anh, vượt xa trình độ tiếng Anh cấp 6 của Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh đi đến trước cửa phòng Ngư Tại Tảo, đã mấy lần cô giơ tay lên định gõ cửa cuối cùng lại hạ xuống. Cô nghe thấy tiếng Ngư Tại Tảo đang khóc, cô đoán Ngư Tại Tảo hiện giờ rất chật vật, không người nào trong tình cảnh này lại muốn bị người khác nhìn thấy, Viên Ca Oánh muốn đánh trống thu quân.


Vừa mới quay người bước hai bước, trong phòng Ngư Tại Tảo truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn, Viên Ca Oánh không thể khoanh tay đứng nhìn, "Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo, chị sao thế?" Người trong phòng không đáp lại, Viên Ca Oánh lo lắng đến phát nghẹn, cô đè tay nắm cửa xuống, cũng may cửa không khóa. Cô không để tâm đến cảm giác của bạn cùng nhà nữa, xông vào phòng Ngư Tại Tảo.


Trong phòng Ngư Tại Tảo là một mớ hỗn độn, điện thoại và chai rượu bị ném vỡ nát, thể hiện rất rõ chủ nhân căn phòng này loạn đến mức nào. Ngư Tại Tảo ngồi dưới đất tựa lưng vào tường, cả người đều đang run lên, trong tay nàng siết chặt một một mảnh chai vỡ. Máu tươi theo hướng đầu ngón tay của nàng chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà, tay còn lại của Ngư Tại Tảo đang nắm lấy tóc mình, Viên Ca Oánh không thấy được biểu cảm của nàng.


Trên sàn thi đấu tán thủ Viên Ca Oánh đã không ít lần thấy máu nhưng chưa lần nào khiến cô giật mình như lần này. Cô đi đến bên cạnh Ngư Tại Tảo, ngồi xuống rồi chầm chậm nắm lấy bàn tay đang nắm chặt mảnh chai vỡ của nàng, khẽ nói: "Buông tay ra nào, đừng nắm nữa." Cô tìm khe hở ở giữa bàn tay đang nắm chặt của Ngư Tại Tảo, nhẹ nhàng mở các ngón tay của nàng ra, Ngư Tại Tảo không phản ứng, để mặc cô làm, chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Viên Ca Oánh đang ngồi bên cạnh mình.


Ngư Tại Tảo không còn tinh thần rạng rỡ như những ngày trước, trong ánh mắt nàng giờ đây đều là hoảng sợ, Viên Ca Oánh nhận ra được cảm giác vỡ vụn. "Thuốc, giúp tôi tìm thuốc, chắc là nó ở trong ngăn kéo của tủ đầu giường." Giọng nói của Ngư Tại Tảo mang theo chút run rẩy, Viên Ca Oánh nghe thấy nàng nói chuyện, sau khi lấy ra mảnh vỡ trong tay nàng liền vội vàng đi tìm thuốc. Cô rót một cốc nước ấm, quay lại bên cạnh Ngư Tại Tảo, "Uống mấy viên?" "Ba viên." Viên Ca Oánh đặt thuốc vào trong bàn tay còn lành lặn của Ngư Tại Tảo, đưa nước đến môi nàng, Ngư Tại Tảo dựa vào tay Viên Ca Oánh để uống nước, nuốt thuốc xuống.


Viên Ca Oánh đỡ Ngư Tại Tảo dậy, đưa nàng đến toilet rửa vết thương trên tay, lúc da bị nước lạnh chạm vào Ngư Tại Tảo nhíu mày nhưng không có biểu cảm gì khác. Sau đó, hai người ra ghế sofa ngồi, Viên Ca Oánh mở chai thuốc i-ot khử trùng giúp Ngư Tại Tảo, "Sẽ hơi đau đấy, chịu đựng một chút nhé." Viên Ca Oánh dùng bông thấm đẫm i-ot rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương của Ngư Tại Tảo, may mà vết thương không sâu, nếu không sẽ phải tới bệnh viện.


"Cô không hỏi tôi nguyên nhân sao?" Ngư Tại Tảo nói, Viên Ca Oánh ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt Ngư Tại Tảo đã trở về giống như bình thường, phảng phất sáng như sao trời, cô cảm thấy tình trạng của Ngư Tại Tảo đã tốt hơn nhiều, "Chị muốn nói sao? Chị không muốn nói tôi sẽ không hỏi." Ngư Tại Tảo cười cười, có chút hờ hững như thể dường như người sụp đổ vừa rồi không phải là nàng.


"Tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực, từng nghe thấy bệnh này chưa? Chính là loại kết hợp giữa bệnh trầm cảm và hưng cảm, trước đây đã khống chế ổn rồi, mấy ngày nay lại tái phát." "Bởi vì người chị cãi nhau cùng trong điện thoại sao?" Viên Ca Oánh lấy băng gạc ra băng bó cho Ngư Tại Tảo. "Ừm, tôi sợ... Tôi sợ người đó lại xuất hiện trong cuộc đời tôi." Giọng Ngư Tại Tảo khe khẽ nghẹn ngào, Viên Ca Oánh xé miếng băng gạc, băng vết thương vô cùng chuẩn xác, "Đừng sợ gì cả, có tôi ở đây rồi."


Ngư Tại Tảo hơi sững sờ, Viên Ca Oánh nhíu mày nhìn nàng: "Không sợ giàu, không sợ nghèo, chỉ sợ biên đạo biết võ." Ngư Tại Tảo có chút xúc động, nàng nhìn Viên Ca Oánh khẽ nói: "Ca Ca, cảm ơn cô." Nàng nói rất chân thành, trong mắt ngân ngấn nước.


Viên Ca Oánh hơi xấu hổ, cô né tránh ánh mắt của Ngư Tại Tảo, "Không sao, chị bớt cho tôi hai ngày tăng ca là được. Sắp sáng rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đến công ty làm việc đấy." Viên Ca Oánh vừa nói vừa bước vào phòng. Ngư Tại Tảo ở sau lưng cô, lúc sắp vào đến phòng nàng đột nhiên do dự, Viên Ca Oánh cũng phản ứng kịp, bất giác hỏi Ngư Tại Tảo: "Phòng của chị ngày mai hãy dọn, nếu không ngại thì có thể ở tạm trong phòng tôi một đêm?" "Được." Ngư Tại Tảo vô cùng vui vẻ đồng ý, quay về phòng lấy gối rồi đi vào phòng Viên Ca Oánh. Viên Ca Oánh nghi ngờ có phải nàng đã mưu tính từ trước rồi không.


Hai người nằm song song trên chiếc giường một mét rưỡi, Ngư Tại Tảo và Viên Ca Oánh không hẹn mà cùng nhìn lên trần nhà, ai lại có thể nghĩ đến chỉ trong nửa tháng, hai kẻ thù vốn không đội trời chung giờ lại nằm cạnh nhau trên giường. Căn phòng yên tĩnh tới mức cả hai có thể nghe rõ tiếng hô hấp của người kia.


"Tôi ngủ cạnh có làm phiền cô ngủ không?" Ngư Tại Tảo hơi lo lắng. "Không đâu, tôi ngủ ngon lắm." Viên Ca Oánh đáp lời nàng, cuộc trò chuyện kết thúc, trong phòng lại rơi vào yên lặng một lần nữa.


Ba phút sau, Ngư Tại Tảo hỏi Viên Ca Oánh: "Vậy cô ngủ ngon đến mức nào?" Đáp lại nàng chỉ là tiếng hô hấp đều đều của Viên Ca Oánh, Ngư Tại Tảo khẽ cười, trong lòng tự nhủ người này cũng ngủ ngon quá rồi. Nhờ ánh trăng sáng giúp nàng quan sát Viên Ca Oánh đang ngủ, từ trán cho đến đuôi lông mày, từ mũi cho đến đầu môi.


Viên Ca Oánh đột nhiên xoay người sang phía Ngư Tại Tảo nhưng không tỉnh ngủ, trùng hợp tay cô đặt lên trên cổ tay Ngư Tại Tảo. Ngư Tại Tảo vì chuyện nhìn lén người khác xém bị phát hiện nên vô cùng căng thẳng, tim đập thình thịch, cũng không biết là bởi vì chột dạ hay là do tay Viên Ca Oánh chạm vào.


xxx


Sáng hôm sau Viên Ca Oánh mơ màng lần mò điện thoại ở cái gối bên cạnh, mở màn hình khóa lên cô còn tưởng là mình hoa mắt, sau khi chớp mắt ba cái liền chần chừ ngồi dậy. Mười giờ sáng rồi, công ty bắt đầu làm việc từ chín rưỡi, đồng hồ báo thức của cô hỏng rồi sao?


Cô vội vội vàng vàng mặc quần áo, vẫn không quên gọi Ngư Tại Tảo đang say ngủ.


"Ngư Tại Tảo, tỉnh tỉnh tỉnh, trễ đến mười giờ rồi."


"Ca Ca, đừng có ồn ào, tôi xin nghỉ phép rồi."


"Chết tiệt, tôi thì chưa, nghỉ làm một ngày bị trừ tiền lương gấp ba đấy."


"Cô cũng xin nghỉ phép là được mà."


"Nói thì dễ, tôi xin thế nào, ai đồng ý cho tôi hả."


Ngư Tại Tảo bị cô ồn ào không ngủ được, chống nửa người vẫn còn đang ngái ngủ dậy nhìn cô.


"Tìm lãnh đạo trực tiếp phụ trách cô ấy, tôi."


Bàn tay đang xách quần của Viên Ca Oánh ngừng lại giữa không trung, Ngư Tại Tảo nói tiếp, "Tiếp tục ngủ cùng tôi một chút nếu không cô bị trừ tiền lương gấp ba." Nói xong nàng đổ thẳng người xuống giường.


Năm phút sau Viên Ca Oánh nằm trên giường không còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa, cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ ngủ cùng Ngư Tại Tảo chỉ vì tiền...


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro