Phần 1 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Ngư Tại Tảo tỉnh dậy đã là giữa trưa, bên cạnh từ sớm đã không còn bóng dáng của Viên Ca Oánh. Nàng rời giường mở cửa phòng liền nhìn thấy Viên Ca Oánh đang dọn dẹp trong phòng mình, trong tay cô cầm băng dán của nàng, ngồi xổm trên đất dính những vụn thủy tinh nhỏ.


Viên Ca Oánh nghe thấy tiếng động, quay người thoáng nhìn Ngư Tại Tảo rồi tiếp tục làm việc, "Tôi giúp chị dọn sàn nhà, phần còn lại thì chị tự làm." Nhưng trừ sàn nhà trong phòng của Ngư Tại Tảo ra thì chẳng cần phải dọn gì thêm nữa.


Viên Ca Oánh đứng dậy nói tiếp: "Tôi dọn xong sẽ thay băng cho chị, nhân viên giao hàng cũng sắp đến rồi, tôi có đặt một chút đồ thanh đạm, chúng ta..." Cô còn chưa nói xong trên vai đã xuất hiện hai cánh tay, sau đó thuận thế ôm lấy cổ cô.


Ngư Tại Tảo tựa đầu vào vai Viên Ca Oánh, khe khẽ nói: "Ca Ca, cảm ơn cô." Viên Ca Oánh nuốt nước bọt, "Không cần cảm ơn tôi, có thể duyệt cho tôi nghỉ phép chưa?" Không khí mập mờ trong phòng hoàn toàn biến mất, Ngư Tại Tảo giờ mới nhận ra điện thoại của mình hôm qua đã bị nàng ném vỡ nát, không đúng, vậy sáng nay nàng tắt đồng hồ báo thức của ai?


Dường như Ngư Tại Tảo hiểu ra gì đó nhưng nàng cảm thấy Viên Ca Oánh chẳng hiểu cái gì cả, vậy cũng không cần cô hiểu nữa. "Chiều nay tôi đi mua điện thoại mới." Ngư Tại Tảo nói xong liền rời phòng ngủ. Viên Ca Oánh nhìn chiếc iPhone 12 Pro Max thành đồ bỏ đi trong thùng rác mà không khỏi đau lòng.


Tay phải Ngư Tại Tảo bị thương và nàng cũng không có thuận tay trái. Nàng như người nước ngoài không biết điều khiển đôi đũa trong tay thế nào, chỉ có thể cố sức xúc cơm vào trong miệng, có chút vụng về, cũng có chút đáng yêu. Viên Ca Oánh nín cười nhanh chóng cúi đầu xuống hộp cơm nhưng đôi vai run run vẫn bán đứng cô, "Chuyện nghỉ phép của cô còn muốn được duyệt không?" Tổ trưởng Tiểu Ngư mở miệng, không giận nhưng vờ ra oai.


Viên Ca Oánh biểu cảm không thể hiểu nổi nhìn nàng: "Ngư Tại Tảo, chị đang uy hiếp tôi?" Cô đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Ngư Tại Tảo có chút căng thẳng sợ cô giận thật, dù sao cũng là Viên Ca Oánh vì nàng mà bận tới bận lui. Nàng nhìn thấy Viên Ca Oánh từ trong bếp đi ra, cầm theo một chiếc thìa Hello Kitty màu hồng rồi bỏ vào bát của nàng, "Muốn duyệt hay không?" Viên Ca Oánh quay lại chỗ ngồi, tiếp tục dùng bữa.


Ngư Tại Tảo cầm thìa ăn cơm, mắt cong cong khẽ cười nhìn Viên Ca Oánh. Viên Ca Oánh bị nàng nhìn có chút run, ngẩng đầu hỏi: "Nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi có gì sao?" Ngư Tại Tảo gật đầu, rướn người về phía trước, đưa tay giúp cô lấy hạt cơm thừa dính trên miệng.


Ngư Tại Tảo điềm nhiên như không tiếp tục ăn cơm, Viên Ca Oánh đỏ mặt đến mức đỏ từ cổ lan đến tận mang tai.


Sau khi Ngư Tại Tảo uống xong thuốc trị trầm cảm hai người liền ra ngoài mua điện thoại. Viên Ca Oánh phát hiện nàng không chỉ uống một loại thuốc, không biết cô lấy từ đâu ra một viên kẹo đưa cho nàng. Ngư Tại Tảo mở giấy gói kẹo ra rồi bỏ kẹo vào miệng, giấy gói kẹo được nàng cho lại vào túi.


Tay Ngư Tại Tảo bị thương, nhiệm vụ lái xe đương nhiên rơi lên người Viên Ca Oánh. Ngư Tại Tảo muốn cô lái xe của nàng, Viên Ca Oánh một mực từ chối, lý do là lỡ bị va quẹt thì cô đền không nổi. Thế là hai người cùng lên chiếc xe cổ lỗ hàng second-hand của Viên Ca Oánh.


Ngư Tại Tảo nhớ mang máng khi còn bé nàng đã ngồi trên xe kiểu này rồi, nhưng lúc đó các bạn khác đều ngồi trên ghế sau xe đạp. Nàng không nghĩ tới Viên Ca Oánh còn có thể làm cho nàng nhớ lại kí ức tuổi thơ.


Ngư Tại Tảo ấn lên nút hạ kính xe, không có phản ứng, Viên Ca Oánh đang khởi động xe nhìn thấy hành động của nàng liền nghiêng người tới giúp nàng hạ cửa sổ, "Cửa sổ phải mở thế này." Viên Ca Oánh vừa nói, vừa dùng sức ấn vào cửa kính xe một chút, sau đó bấm nút cửa sổ xe, tấm kính như biết sợ mới chầm chậm hạ xuống.


"Cái xe này lúc khởi động không bắt người ta đi xuống đẩy một chút chứ..." Ngư Tại Tảo hơi sợ, không phải là nàng sợ đẩy xe, chỉ là xe này khởi động được rồi thì nàng sợ sẽ đuổi theo không kịp. "Không nát đến mức ấy đâu, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, ngồi vững nhé." Viên Ca Oánh tràn đầy tự tin, Ngư Tại Tảo nghe cả xe phát ra tiếng lạch cạch, lo lắng đến phát nghẹn. Được, thôi thì đã đâm lao đành phải theo lao vậy.


Đến khu mua sắm sầm uất của thành phố S, hai người tìm đến cửa hàng Apple, Ngư Tại Tảo mua một chiếc iPhone 13 Pro Sierra Blue, chờ nhân viên cửa hàng xuất hóa rồi nhận hàng. Viên Ca Oánh bỏ một chiếc điện thoại hàng trưng bày xuống, đặt chiếc iPhone 8 Plus của mình vào, cô đang sạc điện thoại, xem ra rất hài lòng với kiệt tác của mình.


Ngư Tại Tảo nhìn chiếc iPhone 8 Plus đang cắm trên kệ trưng bày rồi lại nhìn sang Viên Ca Oánh. Nếu chỉ dựa vào trang phục của Viên Ca Oánh với cách bố trí phòng ở không nhìn ra cô khó khăn đến mức này. Vả lại công ty của nàng chắc chắn được coi là công ty trả lương cao, cho dù Viên Ca Oánh không phải là tổ trưởng thì tiền lương cũng không hề thấp.


Ngư Tại Tảo nói với Viên Ca Oánh: "Tôi có thể dùng điện thoại cô đổi cũ thay mới không?" Viên Ca Oánh hỏi lại nàng: "Chị thiếu người ta tiền hả?" "Tôi thiếu." Ngư Tại Tảo bắt đầu nói hươu nói vượn. "Vậy tôi dùng cái gì?" Ngư Tại Tảo cảm thấy cô sắp mắc câu, "Tôi mua cho cô cái khác." Viên Ca Oánh nhíu mày: "Quan hệ giữa chúng ta không phải thế này." Ngư Tại Tảo cạn lời: "Công ty có chính sách phúc lợi thiết bị văn phòng cho nhân viên." Viên Ca Oánh nhìn mấy mẫu trưng bày, "Chị cảm thấy màu Than chì hay màu Bạc đẹp?"


Hai người mua xong điện thoại liền đi dạo trong trung tâm thương mại, Ngư Tại Tảo hỏi Viên Ca Oánh: "Bình thường cô rất tiết kiệm sao?" "Không tiết kiệm, chỉ là có nhiều thứ chưa hỏng thì lười đổi thôi. Tôi chi tiêu nhiều nhất cho việc tập luyện, còn lại phải tích tiền mua nhà nữa, không thể ở cả đời trong ký túc xá nhân viên được." Viên Ca Oánh đáp.


"Tôi cảm thấy ở ký túc xá cho nhân viên cũng rất tốt." Ngư Tại Tảo nhỏ giọng thầm thì, cũng không biết là ký túc xá nhân viên tốt hay là ở cùng Viên Ca Oánh trong ký túc xá nhân viên tốt.


Hai người vừa đi vừa nói, dù trải qua thời gian dài như vậy nhưng đây mới là lần đầu tiên cả hai nghiêm túc nói chuyện với nhau, giống như bạn bè ở chung. Điện thoại Ngư Tại Tảo rung lên, nàng mở ra xem, là một dãy số ác mộng, nàng trực tiếp cúp máy. Viên Ca Oánh phát hiện ra sự khác thường của nàng, vẻ hoảng hốt của Ngư Tại Tảo không thoát khỏi đôi mắt cô.


Điện thoại lại vang lên, Ngư Tại Tảo đứng tại chỗ, tay run run nắm chặt điện thoại, nàng nhìn về phía Viên Ca Oánh cầu cứu. Viên Ca Oánh đi đến bên cạnh, cầm điện thoại trong tay nàng bấm nghe. Đầu bên kia truyền đến tiếng một người phụ nữ, lại là tiếng Anh cô nghe không hiểu, "Đã xong chưa?" Cô đi về phía trước hai bước, không muốn để Ngư Tại Tảo nghe thấy tiếng trong điện thoại, vài giây trôi qua, bên kia truyền đến một câu tiếng Trung chắp vá: "Cô là ai?"


"Tôi là bạn chị ấy."


"Cô là bạn gái của em ấy sao?"


"Nếu như sau này cô im miệng thì tôi có thể..."


(TBC)


——————————————

Chà chà =))) câu trả lời xỉng quá nhỉ cô Viên, mong cho cô sau này tiếp tục phát huy, luôn xỉng đúng lúc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro