Phần 1 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngư Tại Tảo đi tới, khoác một tay lên vai Viên Ca Oánh, tay còn lại nhét trong túi quần jean, nghiêm túc nhìn cô: "Ca Ca, cô có biết cô đang nói gì không?" Viên Ca Oánh mím môi, có chút chột dạ, "Chẳng phải là hoàn cảnh xô đẩy thôi hả, cô ta cúp máy rồi."


Ngư Tại Tảo nhận lại điện thoại, chặn dãy số vừa gọi đến, tiện thế xóa luôn số điện thoại, "Cũng rất đơn giản mà." Nàng dịu dàng cười với Viên Ca Oánh, chỉ mất mấy giây, Viên Ca Oánh đã rơi vào ánh mắt lấp lánh của Ngư Tại Tảo.


"Đi thôi, tôi mời cô ăn cơm." Ngư Tại Tảo vỗ vỗ Viên Ca Oánh, "Cô muốn ăn gì?" Viên Ca Oánh nghĩ ngợi rồi trả lời một câu chẳng có ý nghĩa gì hết: "Gì cũng được."


Hai người vất vả tìm được một nhà hàng thịt nướng, nhìn vào cách trang trí chắc chắn cũng là một nhà hàng cao cấp. Sau khi đồ ăn lên hết Viên Ca Oánh mới hiểu tại sao Ngư Tại Tảo lại chọn nhà hàng này, bởi khách hàng không cần tự mình nướng thịt, nhân viên phục vụ sẽ mang một khay thịt đã được cắt sẵn, thịt tươi được đặt trên vỉ nướng nóng hổi, mùi thịt thơm bay ra khắp nơi.


Ngư Tại Tảo xé lá rau xà lách ra thành kích thước vừa phải, chấm đẫm thịt đã nướng chín vào nước tương, đặt lên trên lá rau, lại cho thêm một chút đồ ăn kèm rồi cuộn lại, đưa đến bên miệng Viên Ca Oánh, "Ăn thử đi." Viên Ca Oánh nhìn cuộn rau có chút lộn xộn, không thể cầm tay được, cô quyết định há miệng cắn, thịt nướng làm gương mặt cô phồng lên, "Ngon lắm ngon lắm." Cô nói qua quít, khen cuộn thịt nướng của Ngư Tại Tảo không dứt miệng.


Cả hai ăn uống xong, Viên Ca Oánh kiếm cớ đi toilet để đến chỗ lễ tân, nhân viên phục vụ đưa hóa đơn cho cô, Viên Ca Oánh nhìn lướt qua, sau đó đưa ra mã thanh toán của mình.


Viên Ca Oánh vừa thanh toán xong, đi được hai bước liền gặp Ngư Tại Tảo cũng muốn đến trả tiền, Ngư Tại Tảo trông thấy hướng cô đi tới, trong lòng nàng hiểu rõ, khoanh tay nhìn cô. Viên Ca Oánh cười rồi đi đến trước mặt Ngư Tại Tảo, "Cô làm gì vậy, không phải đã nói tôi mời sao." Giọng Ngư Tại Tảo có chút oán trách, còn cố ý kéo dài giọng mang ý làm nũng.


Viên Ca Oánh không nói gì, cô cười cười rồi kéo tay Ngư Tại Tảo ra về, Ngư Tại Tảo nhìn theo bóng lưng Viên Ca Oánh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải cô còn phải mua nhà hả?" Viên Ca Oánh không quay đầu lại, "Ký túc xá cho nhân viên cũng rất tốt mà." Ngư Tại Tảo "hứ" với cô một tiếng.


Hai người quay lại gara ngầm lái xe về nhà, sau khi về Ngư Tại Tảo lại rơi vào công việc, Viên Ca Oánh lấy lon nước cam trong tủ lạnh ra, sau đó dựa vào cạnh tủ nhìn Ngư Tại Tảo làm việc.


Không khí khi làm việc của Ngư Tại Tảo có chút không giống bình thường, vừa nghiêm túc lại vừa rất chăm chú. Nàng nhìn về phía Viên Ca Oánh đang dựa người vào tủ lạnh, "Lấy giúp tôi một tách cà phê nhé." "Không được, chị không được uống cà phê." Viên Ca Oánh như vệ sĩ tận tâm còn Ngư Tại Tảo như quả bóng da xì hơi, mím môi nhìn cô. Viên Ca Oánh biết cô gái này lại muốn làm nũng, "Dừng lại, chỉ có nước cam thôi, chị uống hay không uống?"


Kế hoạch của Ngư Tại Tảo không đạt được mục đích, nàng tiếp tục chống cằm nhìn máy tính, trầm giọng nói: "Uống." Viên Ca Oánh đem theo nước cam đến ngồi cạnh nàng, "Ca Ca, nếu như đồng nghiệp làm việc với tôi nhưng không chịu hợp tác thì tôi phải làm thế nào?" Ngư Tại Tảo hỏi cô.


"Thì thuê nhà cùng với cô ta, chưa đến nửa tháng sau chuyện gì cũng nghe theo lời chị." "Xì" một tiếng, Viên Ca Oánh mở nắp lon nước cam, đưa cho Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo nghe ra hàm ý của cô, nhưng câu nói này lại chọc cho nàng cười, nàng vừa cười vừa đánh Viên Ca Oánh hai cái, "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đấy."


Ngư Tại Tảo thấy không thể trông cậy được gì vào cô, bắt đầu phân tích: "Tôi cảm thấy là bởi do không quen hoặc do vấn đề lợi ích nên anh ta mới không chịu hợp tác với tôi." "Có lý, vậy phải giải quyết thế nào đây?" Viên Ca Oánh tỏ ý chắc chắn, "Thực sự thì tôi không quen tất cả mọi người, cần ngoại giao trước đã. Tôi muốn tổ chức một buổi team-building với tổ đạo diễn và tổ chế tác." Ngư Tại Tảo nhìn Viên Ca Oánh, chờ ý kiến của cô.


Viên Ca Oánh liền ghét bỏ: "Nhưng tôi không đi đâu. Chị không biết đám đàn ông đấy uống nhiều thế nào đâu, loạn lắm, tôi từng đánh ba người rồi." Ngư Tại Tảo nhíu mày, ánh mắt có chút sắc bén, nàng lo Viên Ca Oánh bị bắt nạt. Viên Ca Oánh nhấp một ngụm nước cam: "Không sao đâu, đừng nghiêm túc thế. Đám người ấy không dám làm gì tôi nhưng tổ chúng ta nhiều phụ nữ trẻ quá, ngay cả Đại Vĩ cũng từng bị đàn ông trong tổ chế tác cưỡng hôn."


Ngư Tại Tảo cuộn tròn trên ghế sofa khẽ thở dài, nhưng một luồng cảm xúc không rõ bắt đầu nổi lên: "Đều là do cô anh hùng cứu mỹ nhân, nếu không thì cô rất được lòng người khác rồi." Mùi dấm chua nồng nặc nhưng Viên Ca Oánh không hề phát hiện ra, cô nói tiếp: "Chính xác, nhưng tính ra với độ quyến rũ của tổ trưởng Tiểu Ngư thì có khi còn được lòng người hơn tôi đấy." "Tôi không cần, tôi được lòng cô là được." Ngư Tại Tảo ý tứ mập mờ nhìn Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh ngoài miệng thì nói "Lại nữa, lại nữa rồi" nhưng cô không hiểu sao tim mình lại đập thình thịch thình thịch.


Sáng hôm sau, Ngư Tại Tảo lấy lí do "nếu cô không lái xe của tôi đi làm tôi lập tức cho cô tăng ca" để uy hiếp Viên Ca Oánh. Viên Ca Oánh có thể làm gì được, đúng là cậy chức ép dân, cô bất đắc dĩ ngồi vào ghế lái của chiếc Audi A7.


Hai mươi phút sau hai người đã đến gara ngầm của công ty, Viên Ca Oánh xuống xe trước, còn Ngư Tại Tảo vẫn đang lề mề trong ghế lái phụ, vừa dừng xe xong thì Đại Vĩ chạy đến chỗ của Viên Ca Oánh.


"Ca Ca, hôm qua cô nghỉ phép sao không nói trong nhóm một tiếng, tag cô vào cô cũng không trả lời."


"À, tôi đổi điện thoại, chắc là..."


"Thôi không quan trọng, hôm qua tổ trưởng Tiểu Ngư cũng không đến, không phải là do cô đấy chứ?"


"Không phải, tôi..."


"Chuyện lần trước cô nói muốn đánh cho Tiểu Ngư Nhóc Con một trận không phải là thật đâu hả?"


Đại Vĩ im bặt ngừng lại. Ngư Tại Tảo ra khỏi ghế lái phụ, nàng nhìn thấy Đại Vĩ với Viên Ca Oánh đều đang hoảng sợ, trên mặt còn có ý cười thế nhưng Viên Ca Oánh lại ngửi thấy mùi chết chóc đâu đây. Ngư Tại Tảo gạt mấy sợi tóc rối trước trán ra phía sau, quay người đi lên công ty.


"Hai chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ, Ca Ca..." Đại Vĩ lắp bắp, Viên Ca Oánh khoanh tay nhìn hướng Ngư Tại Tảo bỏ đi, toàn thân lộ ra một cảm giác thư thái, giống như hi sinh vì đại nghĩa: "Anh còn chẳng lọt nổi vào mắt xanh của chị ấy, có xảy ra chuyện cũng là tôi đây này..."


Trời tối người yên, chín giờ tối, chiếc Audi A7 trong gara cuối cùng cũng đón được chủ nhân của nó. Viên Ca Oánh ân cần lại nhu thuận mở cửa vị trí ghế lái phụ, Ngư Tại Tảo không hề hiểu ý, trực tiếp mở cửa hàng ghế sau ngồi vào trong xe. Viên Ca Oánh bĩu môi, đóng cửa xe, lại một lần nữa ân cần nhu thuận lái xe cho Ngư Tại Tảo.


Suốt đường đi hai người không hề nói chuyện, Viên Ca Oánh tự biết mình đuối lý, lúc sắp đến hàng mực nướng, cô nói: "A~ Tổ trưởng Tiểu Ngư cao quý của tôi ơi, có muốn thưởng thức món mực nướng của người không?" Ngư Tại Tảo không để ý đến cô, một lát sau có tiếng "ừm" bằng giọng mũi phát ra.


Viên Ca Oánh như được đại xá, cô vui vẻ chạy đến quầy xếp hàng, mua mấy xiên mực nướng, còn mua cả mấy xiên râu mực nướng riêng. Cô mở cửa xe, phát hiện ra Ngư Tại Tảo đã ngồi trên ghế lái phụ gọi điện thoại, biểu cảm có chút nghiêm nghị.


Bạn thân của Ngư Tại Tảo - Đào Nhiên mật báo cho nàng nói Zoe hình như điên rồi, mua vé máy bay muốn đuổi đến Trung Quốc, chuyện cũng đã xảy ra hai ngày trước. Ngư Tại Tảo cầm điện thoại cách xa ra một chút, nói với Viên Ca Oánh: "Cô ta muốn tới Trung Quốc..." Viên Ca Oánh phản ứng mất hai giây, mắt nhìn phía trước nổ máy xe, một tay đặt lên vô lăng, một tay đánh lái, chậm rãi nói: "Hừ, đến thì đến..."


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro