Phần 1 - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngư Tại Tảo, cái người 'muốn tới thì tới' kia xảy ra chuyện gì rồi? Cậu nhanh nói cho mình nghe coi." Ngư Tại Tảo nằm sấp trên giường nói chuyện với cô bạn thân bên kia đại dương, nàng không quan tâm đến cô nàng đang lo hóng hớt mải giục giã nàng, chậm rãi nói: "Cậu đoán mò gì thế, là bạn cùng nhà." "Không đúng, hai người nhất định có chuyện gì đó." Đào Nhiên không chịu bỏ cuộc. "Bạn bình thường thôi, người ta là gái thẳng." Đào Nhiên nghe được câu trả lời của Ngư Tại Tảo liền yên lặng một lát, thế là đổi chủ đề, cả hai nói chuyện thêm một hồi liền kết thúc cuộc gọi.


Ngư Tại Tảo trở mình, bắt đầu nhớ lại cuộc gọi với Đào Nhiên. Bạn cùng nhà và gái thẳng đều là sự thật, vậy tại sao khi nói ra nàng lại có chút mất mát nhỉ, nàng mới xa Viên Ca Oánh có hai giờ tại sao lại bắt đầu nhớ cô ấy nữa rồi. Ngư Tại Tảo có chút bực bội, nàng đứng dậy đi ra ngoài tìm đồ ăn.


Ngư Tại Tảo không về phòng mình, nàng mang theo chút đồ ăn vặt và đồ uống rồi không biết thế nào lại gõ cửa phòng Viên Ca Oánh. "Cứ vào đi." Viên Ca Oánh trả lời tiếng gõ cửa, Ngư Tại Tảo đẩy cửa bước vào.


Viên Ca Oánh đang ngồi khoanh chân trên ghế lười, nhìn chằm chằm không hề rời mắt khỏi màn hình trước mặt. Cô đang chơi game. Ngư Tại Tảo đi đến, ngồi xổm bên cạnh cô, Viên Ca Oánh tạm dừng trò chơi, nghi hoặc quay lại hỏi nàng: "Sao thế?"


Ngư Tại Tảo hơi chột dạ, nàng cũng không thể nói cho Viên Ca Oánh biết là nàng nhớ cô nên mới tới tìm cô được, như vậy quá bất hợp lý. "Không phải là chị nhớ tôi hả?" Viên Ca Oánh nói tiếp, lộ ra biểu cảm tôi biết cả rồi. Ngư Tại Tảo cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra đến nơi, nàng lôi điện thoại ra giả vờ, "Không phải, cô... hoàn thiện kế hoạch team-building đi."


Điện thoại Viên Ca Oánh "ting" một tiếng, cô bỏ tay cầm chơi game qua một bên, cong người ngồi trên ghế lười tuân lệnh mở cửa sổ chat với Ngư Tại Tảo. Ngư Tại Tảo thấy giao diện cửa sổ chat của Viên Ca Oánh hiện lên, nếu nàng không lầm thì Viên Ca Oánh lưu tên nàng trong tin nhắn là Tiểu Ngư Nhóc Con.


Ngư Tại Tảo nghiến răng nghiến lợi, một tay chống trên cạnh ghế lười, một tay kéo tay Viên Ca Oánh: "Cô đặt tên trong tin nhắn với tôi là gì?" "Ấy, sao tin nhắn chị cũng quản thế, đây là đời sống riêng tư của nhân viên." Viên Ca Oánh sung sướng hớn hở đùa với Ngư Tại Tảo.


Ngư Tại Tảo muốn cướp điện thoại của Viên Ca Oánh thế nhưng Viên Ca Oánh người cao tay dài, thoáng cái là có thể thoát khỏi bắt giữ của nàng. Ngư Tại Tảo bắt hụt suýt ngã ra đất, Viên Ca Oánh nhanh tay nhanh mắt ôm Ngư Tại Tảo vào lòng.


Ngư Tại Tảo nhìn gương mặt Viên Ca Oánh gần trong gang tấc, đẩy cô ra ngồi dậy. Mặt nàng bắt đầu nóng lên, Viên Ca Oánh sau lưng nàng như cậu học sinh hoàn toàn không biết gì, cười khanh khách.


Ngư Tại Tảo vừa thẹn vừa giận, nàng muốn rời khỏi phòng của Viên Ca Oánh nhưng Viên Ca Oánh đã đoán được ý định của nàng, một tay giữ chặt nàng lại, "Đừng giận mà, đùa chị thôi. Chị không thấy cái tên Tiểu Ngư Nhóc Con này rất đáng yêu sao?" Viên Ca Oánh thăm dò, muốn nhìn rõ biểu cảm của Ngư Tại Tảo, đáng tiếc Ngư Tại Tảo không cho cô cơ hội nào, quay đầu trốn tránh.


Viên Ca Oánh quyết định lấy lui làm tiến, cô đàng hoàng ngồi xuống, ra vẻ bắt đầu sửa lại kế hoạch team-building. Ngư Tại Tảo cũng không đi, tiện tay mở một gói khoai tây chiên vừa lấy, "Team-building lần này đến Home Party nhé." Viên Ca Oánh hỏi thử. "Ừ, cô điền danh sách tham gia với thời gian vào đi." Ngư Tại Tảo lời ít ý nhiều, nàng chẳng lộ ra chút xíu cảm xúc nào.


Viên Ca Oánh bắt đầu "tăng ca" còn Ngư Tại Tảo bị trò chơi cô tạm dừng thu hút, "Cái này tôi chơi được không?" "Được, đây là hướng dẫn cho người mới, chị xem hết cái này là biết chơi, rất đơn giản." Sau khi Viên Ca Oánh giới thiệu sợ lược lại cuộn mình trên ghế tiếp tục "tăng ca".


Ngư Tại Tảo bắt đầu điều khiển Mario trong trò chơi tìm kiếm. Nàng phát hiện trong một đoạn ống thép có đồ vật sáng lấp lánh, nàng vội vàng đến gần món đồ đó, lúc đến gần, chỉ trong nháy mắt Mario "Oh ho" lên một tiếng.


Viên Ca Oánh đang viết kế hoạch lập tức xích lại gần nhìn màn hình, "Tổ tưởng Tiểu Ngư giỏi thật, tấm bản đồ này tôi tìm suốt một tháng nhưng mãi không tìm được, thế mà nó lại ở đây." Viên Ca Oánh khen Ngư Tại Tảo không dứt miệng, Ngư Tại Tảo mừng thầm mình chơi bừa cũng trúng.


Hai người ở trong phòng mỗi người làm việc của riêng mình, thỉnh thoảng sẽ khen ngợi vuốt đuôi nhau một câu. Em khen chị chơi game giỏi, chị khen em viết kế hoạch hay, thời gian lẳng lặng trôi qua, căn phòng nhỏ vô cùng ấm áp.


Ngư Tại Tảo không biết rõ mấy vụ chơi game này lắm, về đến phòng mới nghĩ ra chưa hỏi Viên Ca Oánh trò chơi này tên là gì, Viên Ca Oánh nói đây là máy Switch, lần sau có thể chọn trò khác cho Ngư Tại Tảo chơi thử.


Ngư Tại Tảo còn đang âm thầm chờ đến "lần chơi game sau", kết quả là Viên Ca Oánh liên tiếp mấy ngày liền trời đến khi tối đen mới về nhà, chắc chắn không có khả năng cho khoảng thời gian ấm áp kia. Ngư Tại Tảo biết tuần nào cô cũng đến phòng tập, nhưng bây giờ ngày nào cũng đi, Ngư Tại Tảo sợ Viên Ca Oánh không chịu đựng nổi.


Không ngoài dự đoán, tối hôm đó Ngư Tại Tảo vừa thoa mặt nạ xong liền nhận được Wechat của Viên Ca Oánh: Chị có tiện đến phòng tập đón tôi không? Tôi bị trật một chút. Ngư Tại Tảo không nói gì thêm, lập tức lái xe thẳng đến vị trí Viên Ca Oánh gửi cho nàng.


Trên đường đi Ngư Tại Tảo lo lắng không yên, nàng hiểu rõ Viên Ca Oánh, nếu là vấn đề nhỏ chắc chắn sẽ không phiền đến nàng, nàng có chút nôn nóng, bất giác tăng tốc độ xe.


Ngư Tại Tảo đến phòng tập, đi vài bước đã thấy Viên Ca Oánh đang ở trong khu nghỉ ngơi, Viên Ca Oánh ngồi trên ghế dài, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học đang chờ phụ huynh đến đón. Ngư Tại Tảo chạy đến trước mặt cô: "Sao thế Ca Ca, bị thương ở đâu?"


"Không có gì, tôi bị trật eo một chút, vết thương cũ tái phát thôi." Viên Ca Oánh hờ hững đáp. Ngư Tại Tảo đỡ cô dậy, "Không đến bệnh viện sao?" "Không cần, tôi biết cách xử lý thế nào." Ngư Tại Tảo vẫn lo lắng không yên nhưng nàng không thay đổi được quyết định của Viên Ca Oánh, chỉ có thể đưa cô về nhà trước.


Sau khi về đến nhà Viên Ca Oánh tìm được thuốc xịt vết thương với thuốc bôi ngoài da. Cô tự mình thoa thuốc quá khó khăn, chỉ có thể nằm sấp trên giường để mặc Ngư Tại Tảo làm gì thì làm. Ngư Tại Tảo dựa theo chỉ dẫn của cô làm từng động tác một, chỉ là lúc bóp eo cô nói có thể mạnh hơn chút nữa nhưng Ngư Tại Tảo không nghe.


"Ngày mai xin nghỉ phép đi." Ngư Tại Tảo nói. "Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi, không thể để công việc chậm trễ được." Viên Ca Oánh trả lời Ngư Tại Tảo. "Nếu ngày mai tôi trông thấy cô ở công ty thì cô chờ đến lúc bị sa thải đi." Viên Ca Oánh chống người dậy, kinh ngạc nhìn Ngư Tại Tảo, đây chính là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết hả?


Ngư Tại Tảo biết tại sao ngày nào Viên Ca Oánh cũng đến phòng tập, đơn giản chính là lo Zoe từ nơi xa kia đến tìm nàng gây chuyện. Cho dù Viên Ca Oánh chỉ ngoài miệng nói muốn giúp nàng một chút Ngư Tại Tảo đã cảm thấy rất xúc động rồi, nhưng nhìn hành động của Viên Ca Oánh thì cô đúng là nói được làm được.


"Kể cho cô nghe một chuyện này rất thú vị, người yêu cũ của tôi nửa tiếng nữa không đến được đâu."


"Tại sao?"


"Cô ta là người nước ngoài nhập cảnh, xuống máy bay bị bắt đi cách ly 28 ngày rồi."


Viên Ca Oánh cảm thấy cả cơ thể như sụp đổ, cô không còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa, nằm sắp trên giường nghĩ thầm, xuất binh bất lợi là chuyện cấm kỵ của nhà binh...


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro