Phần 3 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh chưa bao giờ trải qua cảm giác này, giống như cô đang sa xuống đáy biển. Từng đầu ngón tay Ngư Tại Tảo như nhóm lửa trên da thịt cô, từ xương quai xanh tới cơ bụng, từ hông cho tới cánh tay, thậm chí còn dùng ngón tay quét nhẹ qua khoang miệng cô. Tất cả các giác quan của Viên Ca Oánh đều bị Ngư Tại Tảo nắm giữ, hai tay bị trói chặt, đôi mắt bị che kín, Viên Ca Oánh nằm trên chiếc giường mềm mại dần dần chìm đắm.


​​ Giọng nói của Ngư Tại Tảo đối với Viên Ca Oánh đều như nhành cỏ cứu mạng có sức hấp dẫn to lớn, những từ ngữ dịu dàng nghịch ngợm rơi vào tai Viên Ca Oánh, ra lệnh cho cô giải phóng đại não.


​​ "Ca Ca, nhấc chân lên."


​​ "Ca Ca, hôn chị."


​​ "Ca Ca, nói muốn chị."


​​ Viên Ca Oánh dùng chút lý trí còn sót lại của bản thân ngăn mình phát ra âm thanh nhưng Ngư Tại Tảo tấn công quá mạnh, khi âm tiết thứ nhất phát ra từ trong miệng liền không thể ngăn lại được, bởi Ngư Tại Tảo nói bên tai cô: "Ca Ca, chị muốn nghe thấy giọng em..."


​​ Ngón tay Ngư Tại Tảo bị vách mềm bao lấy chặt chẽ, hơi thở của người phía dưới hỗn loạn ra hiệu cho nàng khẩn trương. Ngư Tại Tảo nhẹ nhàng ngậm lấy môi Viên Ca Oánh giúp cô bình tĩnh, động tác trên tay cũng chậm lại, khoảnh khắc lên tới tột cùng ham muốn này Viên Ca Oánh cảm thấy mình sắp bùng nổ. Trong bóng tối cô nhắm chặt hai mắt cảm nhận thấy ánh sáng, cô chậm rãi mở mắt ra, đối diện với cô là ánh mắt tràn ngập yêu thương của Ngư Tại Tảo.


​​ Hai tay được thả tự do chậm rãi ôm lấy người mình yêu, toàn bộ cơ thể của Ngư Tại Tảo đều giao cho Viên Ca Oánh.


​​ "Nhóc Con, em yêu chị."


​​ "Chị cũng yêu em."


​​ Ánh trăng vỡ nát xuyên qua bức màn cửa sổ tinh tế rơi vãi vào phòng, hai chiếc bóng mờ nhạt trên tường đổi vị trí...


​​ Từ đó về sau mở ra cánh cổng đến thế giới mới cho Viên Ca Oánh, cô ỷ mình có thể lực tốt, khiến cho tổ trưởng Tiểu Ngư "không chịu nổi". Đương nhiên tổ trưởng Tiểu Ngư cũng ăn miếng trả miếng, kết quả là buổi sáng hôm sau hai người cùng đau lưng, nhưng Viên Ca Oánh luôn hồi phục nhanh hơn khiến Ngư Tại Tảo tức nghiến răng nghiến lợi.


xxx


Thử thách cuối năm sắp tới, tổ biên đạo vô cùng bận rộn, mùa đầu tiên của "Chào buổi sáng, Cố Cung" sẽ lên sóng đúng vào thời gian của kì nghỉ tết. Gần như ngày nào Ngư Tại Tảo cũng ở trong phòng làm việc của các đồng nghiệp bận điều phối công việc. Nàng và Viên Ca Oánh cũng càng ngày càng ăn ý, nhiều khi nàng kêu một tiếng Ca Ca, Viên Ca Oánh liền có thể nói ra suy nghĩ của nàng, mang đồ mà nàng cần tới đưa cho nàng.


Có khi cả hai bận tới mức thoáng gặp qua nhau trong hành lang cũng không kịp chào hỏi, nhưng những yêu thường và nỗi nhớ sẽ hóa thành cà phê pha rất ngon miệng trong tay Ngư Tại Tảo cùng nước cam thơm ngọt ấm nóng trên bàn của Viên Ca Oánh...


Viên Ca Oánh biết bản chất Ngư Tại Tảo có chút cuồng công việc, nhưng cô không thể nghĩ tới Ngư Tại Tảo có thể ở lại công ty suốt đêm. Mặc dù đã hoàn thành công việc trong tay nhưng cô vẫn muốn làm sứ giả bảo vệ công chúa, chỉ là sofa trong văn phòng của Ngư Tại Tảo quá êm chứ thật sự không phải cô có ý nằm ngủ.


Đến khi Viên Ca Oánh mơ màng tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng, cô ngồi dậy kéo chiếc chăn Ngư Tại Tảo đắp cho mình. "Tỉnh rồi sao?" Ngư Tại Tảo phát hiện ra tiếng động. "Ừm." Viên Ca Oánh còn chưa tỉnh hẳn, cô ra khỏi phòng làm việc đi rửa mặt, lúc trở lại liền đi thắng tới sau lưng Ngư Tại Tảo, đưa tay đặt lên vai nàng nhẹ nhàng xoa bóp. Ngư Tại Tảo thuận thế giữ chặt tay Viên Ca Oánh, khẽ ngửa đầu nhìn cô: "Ca Ca, em nói xem người xem có thích chương trình của chúng ta không?"


Viên Ca Oánh cười, tất cả những sáng kiến của chương trình gần như đều bắt nguồn từ Ngư Tại Tảo, Viên Ca Oánh còn mấy lần nhìn thấy Tiểu Ngư Nhóc Con tính tình điềm đạm tranh cãi cùng các vị cấp trên khác đến mặt đỏ tía tai. Chương trình sắp lên sóng, không cần nói cũng biết Ngư Tại Tảo sẽ gặp phải áp lực, Viên Ca Oánh thoáng tăng thêm lực trong tay, "Người xem nhất định sẽ thích, đây chính là tác phẩm tâm huyết của chúng ta." Ngư Tại Tảo nắm chặt bàn tay trên đầu vai nàng, cong cong khóe miệng.


"Nào, em tặng cho chị một món quà." Viên Ca Oánh thần bí đi tới kéo chiếc rèm cửa sổ sát đất, cô giữ chặt tấm rèm rồi mở rộng hai tay. Trong chớp mắt, nắng sớm rải đầy trong văn phòng, ánh đèn ảm đạm trong phòng bị phai đi, Viên Ca Oánh đặt tay trong túi quần, hơi híp mắt nhìn về phía cửa sổ, "Tặng cho chị hôm nay có được em, cho thêm cả những ngày về sau nữa."


Ngư Tại Tảo hướng về sau dựa lưng vào ghế, nhìn Viên Ca Oánh đưa ánh nắng tới, trong lòng nàng kiên quyết với đáp án Viên Ca Oánh cho nàng, "tác phẩm tâm huyết" chắc chắn sẽ được yêu thích.


"Đúng rồi Ca Ca, tết này chị không thể ăn tết cùng em, ba mẹ chị về nước rồi." Ngư Tại Tảo lúc đầu không có ý định về nhà, ai mà ngờ ba mẹ nàng lại về đây. Ngư Tại Tảo không có cách nào từ chối lời đề nghị đoàn viên dịp tết của ba mẹ. Viên Ca Oánh xoay người nghi hoặc nhìn Ngư Tại Tảo, mấy giây sau nhíu mày hờn dỗi kéo tấm rèm cửa, "Em không tiễn chị đâu." Nhưng rèm cửa hiển nhiên không nghe lời như lúc bị kéo ra, Viên Ca Oánh kéo một cái, "soạt" một tiếng, một bên rèm cửa rơi xuống, Viên Ca Oánh nắm chặt trong tay góc rèm dở khóc dở cười. Ngư Tại Tảo nằm nhoài lên mặt bàn vô cùng vui vẻ, "Em nhìn xem, ánh nắng càng ngày càng nhiều, em không chỉ tặng mỗi ngày bên em cho chị mà còn đưa cho chị những ngày sau mãi mãi có em."


xxx


Thời gian nhanh chóng trôi đi, Viên Ca Oánh chào đón kì nghỉ tết cô chờ đã lâu, đồng thời cũng chào đón tình yêu xa với Ngư Tại Tảo. Lúc này Viên Ca Oánh đang buồn bực ngán ngẩm lắc lư trong phòng khách, không chú ý còn khiến cho Hộ Giá vấp một cái, "Ca Ca, dọn dẹp phòng khách đi, lát nữa nhà chú con tới chơi." Giọng của bà Viên truyền từ trong bếp ra. "Con biết rồi." Viên Ca Oánh nhặt lấy mấy túi đồ ăn vặt đang ăn dở trên mặt bàn, đổi thành hoa quả tươi cùng hoa quả sấy khô.


Chẳng bao lâu sau chuông cửa reo vang, ông Viên mở cửa đón khách, Viên Ca Ngạo lách người qua nhóm người lớn chạy vào, đi tới nói với Viên Ca Oánh: "Chị Tiểu Ngư có ở đây không?" Viên Ca Oánh chống nạnh nhìn thằng bé trước mặt, "Không có, ở đây chỉ có chị gái này thôi." "Chán thật đấy." Viên Ca Ngạo phàn nàn rồi cầm súng đồ chơi làm động tác vờ bắn Hộ Giá.


Ông Viên lấy chai Mao Đài ra chiêu đãi họ hàng, hội họp ăn tết cũng phải đầy đủ thể diện. Trên bàn ăn Viên Ca Lỗi bắt đầu lải nhải, nhớ đến "cô em gái Tiểu Ngư" thấy qua một lần kia, Viên Ca Oánh gặm chân gà trong tay, "Anh đừng có nhớ đến nữa, người ta có người yêu rồi." Chỉ một câu nói lập tức khiến Viên Ca Lỗi không muốn ăn gì nữa, trái lại Viên Ca Oánh ăn vô cùng ngon, tối về nhà còn phải uống thêm hai viên thuốc tiêu hóa.


Viên Ca Oánh dựa trên giường nói chuyện với Ngư Tại Tảo, dần dần không kiềm chế được cong cong khóe miệng, mãi cho tới khi Ngư Tại Tảo gửi tới tin nhắn: Ngày mai chị phải cùng ba đi gặp bạn cũ, còn có con trai nhà họ nữa. Viên Ca Oánh ngồi thẳng người dậy, ngón tay đang gõ mấy chữ lại nhấn xóa, cô có cảm giác tiêu hóa không ổn. Cửa phòng ngủ bị gõ vang, Viên Ca Oánh có chút hốt hoảng đặt điện thoại xuống đi mở cửa, bà Viên đứng ở trước cửa, "Sáng mai phải dậy sớm đi thăm họ hàng đấy, đừng chơi điện thoại nữa tranh thủ thời gian ngủ đi." Viên Ca Oánh gật đầu đồng ý, đóng cửa lại nằm trên giường, cô suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời lại Ngư Tại Tảo: Ngày mai em cũng phải đi thăm họ hàng.


Ngày hôm sau Viên Ca Oánh mơ mơ màng màng bị ba mẹ kéo lên xe, cô không nghĩ tới mình mở mắt ra liền quay lại thành phố cô làm việc, cô có chút hoảng hốt, "Ba, hôm nay đi thăm họ hàng nào thế?" Ông Viên lái xe trả lời cô: "Là chiến hữu đi lính cùng ba hồi trẻ, hồi đó là anh em tốt nhất với ba, sau này chúng ta mới liên lạc lại với nhau."


Xe đi theo hướng dẫn rồi dừng trước cổng một tiểu khu cao cấp ở trung tâm thành phố. Cả nhà xuống xe, khi mọi người vừa bước gần cổng tiểu khu liền phát hiện có một người đàn ông, ông Viên sững lại mấy giây, sau đó vui mừng nâng mày, "Tráng Tráng!" "Anh Lãng!" Viên Ca Oánh cũng nhìn về phía người đàn ông kia, đây chính là chiến hữu cũ của ba cô. Ông Viên giới thiệu con gái mình, Viên Ca Oánh ngoan ngoãn nói: "Con chào chú!" Không thể ngờ rằng người đàn ông vỗ vỗ đầu, "Anh nhìn trí nhớ tôi này, anh Lãng, tôi lại nhớ nhầm con gái của anh thành con trai chứ." Ông Viên cười khoát tay, "Không sao không sao, nhà tôi nuôi con trai thật mà."


Mọi người cuối cùng cũng đến được khu biệt thự trong tiểu khu, đi qua cổng của vườn hoa nhỏ, người nhà của người đàn ông đã đứng ở cửa tiếp đón, "Đây là vợ và con gái tôi." Hai vị chiến hữu khi còn trẻ giờ đã đưa gia đình mình tới gặp nhau, khung cảnh vô cùng ấm áp.


Viên Ca Oánh cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy Ngư Tại Tảo đang bước ra ngoài. Tổ trưởng Tiểu Ngư cũng không khá hơn, vở kịch vui này không thua gì so với lần đầu tiên khi cả hai người cùng đứng dưới cổng tiểu khu cho thuê phúc lợi.


Ba mẹ Viên Ca Oánh cũng nhận ra Ngư Tại Tảo, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau Ngư Tại Tảo ngọt ngào cất tiếng chào hỏi. Ông Ngư hơi nghi hoặc, ba Viên Ca Oánh liền giới thiệu rõ duyên phận của hai người trẻ với bạn cũ, ông Ngư bất giác lẩm bẩm, "Quá là có duyên, vốn còn đang sợ bọn nhỏ khách sáo, giờ thì không còn nữa rồi."


Gia đình hai bên bước vào phòng khách, Viên Ca Oánh ngay ngắn ngồi trên ghế sofa nghe các bậc cha chú nói chuyện. Ngư Tại Tảo cố ý không ngồi cùng cô mà ngồi ở phía đối diện, ánh mắt Viên Ca Oánh hiện tại nhìn nàng đều có chút trốn tránh, Ngư Tại Tảo âm thầm nén cười, đi tới ngồi bên cạnh cô, cầm mấy trái cherry trên bàn lên. Viên Ca Oánh cảm thấy cứu binh của cô tới rồi, trong mắt cô Ngư Tại Tảo nhìn thấy cảm kích, ai ngờ một giây sau Ngư Tại Tảo cầm một trái cherry đưa đến bên miệng Viên Ca Oánh, trên mặt nàng là nụ cười Viên Ca Oánh vẫn luôn quen thuộc.


Viên Ca Oánh như sắp nổ tung, tiểu tổ tông của em, ba mẹ chị và ba mẹ em đều ngồi ở đây vậy mà chị lại làm thế này. Cô đưa tay chuẩn bị nhận trái cherry, Ngư Tại Tảo bỗng nhiên rút tay về, cho cherry vào miệng, có ý em không ăn đồ chị đút thì em đừng hòng ăn được.


Người lớn nói chuyện một chút đề tài liền nhắc đến Ngư Tại Tảo và Viên Ca Oánh. Ba mẹ Viên Ca Oánh khen Ngư Tại Tảo không dứt miệng, ba mẹ nàng vừa khiêm tốn hùa theo, vừa có thêm cảm giác áy náy sâu sắc với con gái. Nội dung câu chuyện của các bậc phụ huynh hiển nhiên không thoát khỏi chuyện công việc và tình yêu, "Ca Ca nhà chúng tôi còn chưa yêu đương gì cả." Ông Viên nhìn về phía con gái, "Hẳn là chưa, hoặc là có yêu rồi nhưng không nói cho chúng tôi biết." Ông nói xong liền tự mình cười lớn.


Ngư Tại Tảo dùng tay che mặt một chút, Viên Ca Oánh biết nàng đang cười trộm. Ông Ngư nói tiếp: "Giờ bọn nhỏ đều lấy sự nghiệp làm trọng, Tảo Tảo cũng chưa có người yêu nữa." "Con có." Ngư Tại Tảo chậm rãi nói, Viên Ca Oánh chấp nhận ngồi bên cạnh nàng, cô giờ không có căng thẳng chút nào hết, cho dù là Ngư Tại Tảo có nói ra trước mặt mọi người cô cũng có thể đưa Ngư Tại Tảo cao chạy xa bay.


Ba mẹ Ngư Tại Tảo vì ngại có khách nên không có ý muốn hỏi đến cùng người yêu của nàng rốt cuộc là ai, Viên Ca Oánh giải quyết tình huống khẩn cấp thay họ: "Là một thanh niên ưu tú ạ." Có thể thấy rõ ba mẹ Ngư Tại Tảo đã trầm tĩnh lại, "Đúng, chỉ là người đó có hơi ngốc, ngốc chút cũng tốt, con không thích thông minh quá." Ngư Tại Tảo nói một câu khiến ba mẹ nàng lo lắng phát nghẹn.


Bà Viên nói câu giảng hòa: "Bọn trẻ biết mình thích gì là tốt, giờ có hỏi Ca Ca thì cái gì nó cũng không biết." Viên Ca Oánh lấy một quả cherry trong tay Ngư Tại Tảo, "Con biết, con thích người thông minh." "Tại sao?" Ngư Tại Tảo đầy hứng thú nhìn cô, "Bởi vì em ngốc thôi." Viên Ca Oánh nói mấy câu liền khiến bầu không khí vui vẻ trở lại.


Thời gian thoáng cái đã tới tối, trong bữa tối bà Ngư nói với con gái: "Ba mẹ ăn cơm nói chuyện có lẽ không để ý tới các con được, Tảo Tảo quan tâm chăm sóc em nhiều hơn nhé." Ngư Tại Tảo vui vẻ đồng ý nhiệm vụ "chăm sóc em gái" này, nàng không để cho Viên Ca Oánh gắp thức ăn, nàng gắp những thứ Viên Ca Oánh thích vào bát của cô, đĩa hết nàng liền mang lên thêm. Lần đầu tiên Viên Ca Oánh cảm thấy rất hài lòng với kiểu liên hoan gia đình này.


Khi ba mẹ nói chuyện cả hai khẽ nói thầm với nhau, "Giang Thần tới thành phố B rồi." Viên Ca Oánh cắn một con tôm Ngư Tại Tảo gắp cho cô. "Vì sao? Không phải em nói em ấy muốn làm việc ở đây à?" Mặc dù trong lòng Ngư Tại Tảo đã có đáp án nhưng Giang Thần rời đi vẫn khiến nàng có chút không ngờ, "Cậu ấy nói thành phố B có công ty con, vị trí cũng hợp với cậu ấy hơn. Khoảng thời gian trước em cũng bận, chưa kịp chuẩn bị quà tặng cậu ấy." Viên Ca Oánh nhắc đến chuyện này vẫn còn cảm thấy tiếc nuối.


Sau khi dùng bữa xong người lớn muốn nói chuyện riêng liền đuổi hai cô con gái đi. Ngư Tại Tảo đưa Viên Ca Oánh lên tầng thượng trên tầng hai, xung quanh tĩnh lặng, hai cơ thể dính sát vào nhau, "Nhóc Con, có phải em đang nằm mơ không?" Ngư Tại Tảo khẽ cười, "Vẫn chưa thích ứng được hả, không sao, ở đây một đêm là được."


"Vậy mà ba em lại là chiến hữu của ba chị?" Viên Ca Oánh vô cùng khó hiểu đây là duyên phận từ đâu tới. "Họ hồi trẻ là chiến hữu với nhau, tên của ba chị thay đổi là do chú Viên đấy. Ngày trước tên ông là Ngư Tráng Tráng, sau đấy có chút thành tích rồi thì cảm thấy tên này không hay, nhớ tới khi tham gia quân đội bạn tốt của ba có nói cá thì không thể rời khỏi nước, sau đó liền đổi tên thành Ngư Tư Miểu." Ngư Tại Tảo khẽ kể lại câu chuyện mà nàng vốn hiểu rất rõ.


Trong đầu Viên Ca Oánh đều là "Duyên phận, đúng là duyên phận." Ngư Tại Tảo lại nói tiếp: "À đúng rồi, ngay từ đầu ba chị còn nhớ em là con trai, cố ý tác hợp cho chúng ta." Viên Ca Oánh nắm tay chống lên trên lan can, "Vừa hay em là con gái, không phải tác hợp nữa" Ngư Tại Tảo đi đến bên cạnh Viên Ca Oánh, cũng chống lên lan can giống cô, đầu khẽ tựa lên vai Viên Ca Oánh, "Ca Ca, từ khi em vào ngôi nhà này chị mới cảm nhận được nơi đây là nhà, tựa như khoảng cách giữa chị và ba mẹ đều được kéo gần lại."


Viên Ca Oánh không nói chuyện, chỉ dựa dựa đầu vào Ngư Tại Tảo, cùng lúc đó điện thoại hai người rung lên dữ dội, trong nhóm làm việc mọi người đang spam tin nhắn, "Chào buổi sáng, Cố Cung" mùa đầu tiên phát sóng nhận được thành tích tốt, cũng chứng minh mỗi một sáng kiến cùng linh cảm của nàng đều không bị uổng phí. Viên Ca Oánh hưng phấn nắm chặt điện thoại, không nhịn nổi nhảy tại chỗ hai cái, nói với Ngư Tại Tảo: "Em nói cái gì hả, không phải lo lắng, Tiểu Ngư Nhóc Con là giỏi nhất."


Trái lại Ngư Tại Tảo rất bình tĩnh, nàng để điện thoại lại vào túi, xoay người ôm lấy Viên Ca Oánh, "Ca Ca, chị đã có tác phẩm tâm huyết, cũng có cả bảo bối vô giá." Viên Ca Oánh nghe hiểu ý của Ngư Tại Tảo, vui vẻ ôm lấy Ngư Tại Tảo xoay mấy vòng khiến nàng cười khanh khách. Viên Ca Oánh hơi mệt liền thả nàng xuống, đầu khẽ tựa vào vai của nàng, ngón tay nghịch ngợm kéo chút tóc sau lưng Ngư Tại Tảo, khẽ cuốn vào đầu ngón tay.


Ngư Tại Tảo lui ra sau nửa bước, nhìn chăm chú Viên Ca Oánh, hợp với bầu không khí là nụ hôn đúng hẹn tiến tới...


Trong phòng khách là tiếng nâng ly nói chuyện xưa vui vẻ của người lớn, trên ban công ngoài trời cũng đang có thanh niên ưu tú kể ra câu chuyện yêu thương...


(END Phần 3)

—————————————————

Yay, cuối cùng đây cũng là kết thúc của fic rồi nha, hai em bé Cá Viên đáng iu lắm luônnn. Cũng không thể ngờ mình có thể kết thúc fic sớm hơn dự kiến với lịch đăng 1 chap 1 ngày như lúc đầu. Mình còn sợ để lâu như vậy mình drop edit mất :((( Thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình con bé editor non trẻ và bản edit vô số lỗi cho đến tận bây giờ, yêu thương mọi người thật thật nhiều. Hi vọng sau này có thể gặp mọi người ở những fic khác (nếu như mình không lười (⇀ 3 ↼) )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro