Phần 3 - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh không biết trong tình huống đầu óc trống rỗng mình đã hoàn thành bản báo cáo thế nào, mấu chốt nhất chính là câu cuối cùng Ngư Tại Tảo hỏi cô, "Viên Ca Oánh, em cảm thấy ưu điểm của em là gì?" Lúc ấy cô nhìn thấy bộ mặt nén cười đến méo mó của đồng nghiệp, bình tĩnh trả lời: "Khả năng làm việc mạnh." Ngư Tại Tảo cười một chút rồi trả lời cô, "Chị thì cảm thấy là... sự trung thực..." Mặt Viên Ca Oánh đỏ từ cổ cho tới mang tai.


Viên Ca Oánh vốn rất dễ xấu hổ, trở về chỗ làm việc lại bị các đồng nghiệp trêu chọc một trận nữa, "Cục cưng của tổ trưởng Tiểu Ngư, xem tài liệu tôi gửi cho cô đi." "Gửi kế hoạch cho tôi đi, cục cưng của tổ trưởng Tiểu Ngư." Các đồng nghiệp tự động thêm tiền tố hoặc hậu tố "cục cưng của tổ trưởng Tiểu Ngư" vào cái tên Viên Ca Oánh...


Lúc này tổ trưởng Tiểu Ngư ngồi trong phòng làm việc có chút ảo não, đã tới trưa mà cô nhân viên nhỏ còn chưa tới văn phòng của nàng, dù cho nàng đã gửi cho Viên Ca Oánh hai mã nhận hàng chuyển phát nhưng người nàng chờ đã lâu vẫn chưa thấy tới.


Suy nghĩ của Ngư Tại Tảo bị tiếng điện thoại làm gián đoạn, tên người gọi chỉ hiện đơn giản một chữ "Ba". Ngư Tại Tảo do dự mấy giây sau đó nhấn trả lời, gọi một tiếng: "Ba" sau đó không nói gì nữa, "Tảo Tảo..." Giọng người đàn ông đầu dây bên kia có chút kích động, giống như không nghĩ tới cuộc gọi sẽ được bắt máy, "Ba mẹ không phản đối chuyện con với Zoe yêu đương nữa, về nhà đi..."


"Hai người không cần phản đối, con với Zoe chia tay từ lâu rồi." Ngư Tại Tảo không có tâm trạng đáp lại, "Có phải ba lại đi tiếp khách uống rượu nhiều không, con còn phải làm việc, cúp máy trước đây." Còn chưa chờ cho người đàn ông kia trả lời Ngư Tại Tảo liền ngắt điện thoại. Nàng có chút mệt mỏi dựa vào ghế, dùng ngón cái cùng ngón trỏ vuốt vuốt sống mũi.


Ngư Tại Tảo thầm cười khổ, tình cảm giữa nàng và Zoe thật sự là tràn ngập trời xui đất khiến, cũng đã định trước không phải là ý trung nhân của nhau. Mà giờ ý trung nhân của nàng thì sao, đang núp ở bàn làm việc làm mình làm mẩy với nàng.


Wechat "ting" một tiếng, Ngư Tại Tảo nhận được tin nhắn của Viên Ca Oánh: Buổi tối em cùng Giang Thần ăn cơm, sẽ đi tàu điện ngầm. Ngụ ý chính là để Ngư Tại Tảo tự mình lái xe về nhà, tổ trưởng Tiểu Ngư bĩu môi, trả lời: Được. Nàng muốn hỏi chỗ hẹn của Viên Ca Oánh, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng không hỏi nữa.


Sau khi tan làm, Viên Ca Oánh cùng Giang Thần ăn tối ở một quán đồ nướng, các loại xiên nướng dần được mang lên đủ. Viên Ca Oánh mở một chai bia ra, đổ đầy vào cốc của mình và Giang Thần, "Nào, trước hết chúc mừng một chút." Viên Ca Oánh giơ cốc lên, trên mặt không giấu được ý cười, "Giang Thần, mình thoát ế rồi." Giang Thần cười trả lời, "Được đấy." Ánh mắt cô khi cúi đầu nhìn xuống cốc bia tối đi mấy phần.


Viên Ca Oánh nâng cốc dừng ở bên miệng, nhìn Giang Thần phía đối diện uống một hơi cạn sạch cốc bia, trên mặt xuất hiện một chút nghi hoặc, "Cậu uống chậm một chút." "Là cô gái lần trước cậu nói với mình sao?" Giang Thần đi thẳng vào vấn đề, "Đúng thế, à đợi một chút." Viên Ca Oánh không tiếp tục chủ đề nữa, hí hoáy làm gì đó trong điện thoại. Cô gửi vị trí của mình cho Ngư Tại Tảo.


"Báo cáo à?" Giang Thần thả một con hàu vào đĩa của Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh gật đầu, "Cậu trước đây yêu đương đâu có thế này." Giang Thần nhớ lại trạng thái Viên Ca Oánh yêu đương khi trước nhưng lúc ở cùng với cô sẽ không nhìn đến điện thoại. Không chỉ là khi yêu, Viên Ca Oánh chỉ cần ở cùng cô thì sẽ không chú ý đến bất cứ điều gì khác, nhưng bây giờ không giống trước kia nữa.


"Giang Thần, chị ấy không giống thế." Viên Ca Oánh tách vỏ con hàu, "Mình chưa từng thích ai như vậy." Đôi mắt Viên Ca Oánh lóe sáng. Giang Thần nhìn thấy hết những điều đó, vô cảm cắn một cây xiên nướng, "Thích tới mức nào?" "Cái này không cách nào đong đếm được, nhưng chị ấy có khả năng khiến cho mình biến những điều không thể thành có thể." Viên Ca Oánh thành thật thổ lộ tình yêu ngọt ngào của mình với bạn thân.


"Vậy mình với cô ấy rơi xuống nước thì cậu sẽ cứu ai trước?" Giang Thần bỗng nhiên nói sang chuyện khác, không hề chớp mắt nhìn Viên Ca Oánh. Viên Ca Oánh bật cười thành tiếng, "Cậu nghiêm túc đấy hả? Giang Thần, cậu cũng cũng biết mình trọng sắc khinh bạn mà..." Viên Ca Oánh nói đùa, Giang Thần cười rồi lại uống thêm một cốc bia.


Qua ba lượt uống hai người đều có chút say, Giang Thần tựa như lẩm bẩm nói: "Ca Ca, mình không nghĩ tới cậu sẽ thích con gái." Viên Ca Oánh ngẩng đầu, ánh mắt không tỉnh táo lắm, "Mình cũng không nghĩ tới, nhưng mình thật sự rất thích chị ấy, chờ sau này kết hôn cậu sẽ là phù dâu số một của mình." Giang Thần nhìn Viên Ca Oánh cười khanh khách, trong mắt đã lờ mờ có nước. 


(Editor: Viên Ca Oánh nói câu đớn zl, thương Giang Thần vài chút.)


Giang Thần cảm nhận được nỗi đau trước nay chưa từng có, câu nào của Viên Ca Oánh cũng xem cô như bạn thân, nhưng cô suy nghĩ cũng chỉ là bạn thân mà thôi. Nếu như giờ cô xúc động cho Viên Ca Oánh thấy tình cảm của mình, sợ là ngay cả làm bạn với Viên Ca Oánh cũng không được.


"Mình ăn no rồi, đi thôi." Giang Thần muốn chạy trốn khỏi bữa ăn này, Viên Ca Oánh gật đầu, "Cậu đi cái gì, mình đi tàu điện ngầm." Viên Ca Oánh vừa nói vừa mở điện thoại, "Chờ đã, hình như mình không cần phải đi tàu điện ngầm nữa." Cô bắt đầu cuống cuồng hướng ra ngoài cửa sổ tìm kiếm, sau đó đứng dậy có chút hưng phấn, "Đi thôi, chị ấy tới đón mình, mình giới thiệu hai người với nhau một chút." Nói xong liền kéo Giang Thần đi ra cửa.


Ra ngoài chưa được mấy bước Viên Ca Oánh liền thấy chiếc Audi A7 quen thuộc. Ngư Tại Tảo xuống xe, dựa vào cửa xe vẫy tay với người đang đi tới, Viên Ca Oánh bất giác đi nhanh hơn, "Đây là Ngư Tại Tảo, bạn gái của mình; đây là Giang Thần bạn thân của em." Viên Ca Oánh lời ít ý nhiều, câu nào cũng làm người khác tổn thương mà không hề hay biết.


Ngư Tại Tảo chào hỏi cùng với Giang Thần rồi hỏi han vài câu, sau đó Ngư Tại Tảo cùng Viên Ca Oánh đứng đợi xe Giang Thần gọi đến. Viên Ca Oánh thấy Ngư Tại Tảo ăn mặc phong phanh liền tháo khăn quàng lên cổ nàng. Giang Thần hai tay đút túi, cúi đầu nhìn mũi giày.


Chốc lát sau xe của Giang Thần đã tới, Ngư Tại Tảo cũng lái xe đưa Viên Ca Oánh về nhà. Trên xe Giang Thần nhìn thành phố xa hoa này, bất giác rơi nước mắt giàn giụa. Cô đã lên kế hoạch tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền tới thành phố mà Viên Ca Oánh sống, nhưng bây giờ tất cả những chuyện cô làm đều dường như không còn ý nghĩa gì hết.


Viên Ca Oánh về đến nhà xong liền vọt vào phòng tắm, cô muốn tranh thủ thời gian xóa đi mùi bia rượu trên cơ thể. Vòi hoa sen phun nước xuống rửa trôi đi mùi cồn nhưng lại làm cho men say trong Viên Ca Oánh tăng lên gấp đôi. Ngư Tại Tảo ngồi trên giường trong phòng ngủ nghe tiếng nước chảy truyền đến liền thay đổi suy nghĩ. Nàng mở ngăn kéo trên tủ đầu giường ra, lấy nước hoa rồi bấm xịt hai lần.


Viên Ca Oánh quay lại phòng ngủ nhìn thấy Ngư Tại Tảo đang dựa người trên giường, cô bước mấy bước lên giường, ngồi quỳ xuống ở bên nàng. Lúc cô muốn hôn Ngư Tại Tảo, tổ trưởng Tiểu Ngư khoát tay ngăn Viên Ca Oánh lại, "Hôm nay buổi trưa em không tới tìm chị, buổi tối còn đi uống rượu với cô gái khác." Ngư Tại Tảo đếm kỹ tội trạng của Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh nhíu mày lại theo thói quen, "Hôm nay lúc báo cáo có nhiều người khác như vậy, em đáng nhẽ là... Mà lúc uống bia em cũng báo cáo với chị rồi..." Viên Ca Oánh nhỏ giọng kháng nghị, cô vừa tắm xong nên trên người có mang theo một luồng hơi nước, toàn thân sạch sẽ mát mẻ, đôi môi ướt nước càng khiến người khác mê đắm. Ngư Tại Tảo nhìn người đang gần trong gang tấc, âm thầm nuốt nước miếng.


Ngư Tại Tảo xoay người, đặt Viên Ca Oánh xuống dưới, "Nhưng chị vẫn không vui, cho nên muốn làm chút chuyện vui vẻ." Ngư Tại Tảo nói khẽ bên tai Viên Ca Oánh, mùi hương trên cổ tranh nhau tràn vào khoang mũi Viên Ca Oánh, khiến cô thất thần. Mấy giây sau, tay của Viên Ca Oánh liền bị dây lụa buộc trên cổ chú gấu bông của Ngư Tại Tảo trói chặt.


Đến khi cô kịp phản ứng thì đã muộn, "Nhóc Con..." Viên Ca Oánh tỉnh táo thêm một chút, "Ngoan nào cục cưng mà chị yêu nhất, đêm nay em không thoát được đâu..."


(TBC)

————————————————

Dù biết là cần tiếp tục ủng hộ tác phẩm riêng của hai bạn trẻ nhưng mà tôi nay vẫn chua lắm =))) VẬY NÊN, tôi quyết định đào một cái hố edit H át hò nho nhỏ của hai bản, mọi người có hứng thú thì vào tường nhà tôi kiếm phần nào tên "Đôi Lời" rồi bỏ vào thư viện để được cập nhật chap nhá, tôi không gắn tag liên quan đến hai bạn trẻ nên khó tìm đó. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro