Phần 3 - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh ngồi trến ghế cắn hạt dưa, bất đắc dĩ nhìn ba cô đi du lịch về đang trò chuyện vui vẻ với Ngư Tại Tảo. Sau khi cô đi vệ sinh quay lại liền hết cách tham gia cuộc đối thoại của cả hai bởi nội dung chỉ toàn liên quan đến lịch sử, văn thơ rồi triết học. Hộ Giá dựa bên cạnh sofa nhắm mắt lại, Viên Ca Oánh tìm được một chút an ủi, hóa ra cô không phải là duy nhất nghe không hiểu.


Cô vừa định cầm điện thoại nghịch một chút liền bị ba phát hiện, "Lại chơi điện thoại, con nghe đi, nhìn Tiểu Ngư nhà người ta thích đọc sách thế nào kìa." Viên Ca Oánh thở dài, "Con đang nghe, ba nói chuyện từ khi về nhà đến giờ, có phải là ba mắc bệnh nghề nghiệp không?" Ông Viên nhất thời nghẹn giọng, ông dạy học trồng người mấy chục năm, ham muốn nho nhỏ bình thường chính là tâm sự cùng hậu bối có tâm, "Ai da, thôi được, ba đi nấu cơm với mẹ con." Lúc ông gần đi còn dặn dò Viên Ca Oánh quan tâm đến Ngư Tại Tảo.


Chờ đến khi bóng ba Viên Ca Oánh rời khỏi phòng khách, cô nhích đến dính vào bên cạnh Ngư Tại Tảo, "Tổ trưởng Tiểu Ngư hiểu biết nhiều thật ha." "Em cũng hiểu biết không kém mà." Ngư Tại Tảo vừa cười vừa nói, ý tứ sâu xa nhìn cô. Viên Ca Oánh biết Ngư Tại Tảo đang nói đến chuyện tối qua, thoáng chốc mặt đỏ ửng, nằm cả người xuống sofa bắt đầu trốn tránh.


"Đi thôi, đi xem chú dì có cần giúp gì không nào." Ngư Tại Tảo đứng lên lôi kéo cánh tay Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh thuận thế nắm tay của nàng đi vào phòng bếp. Bà Viên nhìn thấy Viên Ca Oánh đưa Ngư Tại Tảo vào bếp, nói: "Sao con lại đưa Tiểu Ngư vào bếp, hai đứa mau ra ngoài chơi đi, trong này không cần các con."


"Bọn con đến giúp mẹ mà." Viên Ca Oánh dựa vào tường nói với mẹ cô, "Con giúp mẹ hay là làm nổ tung cái bếp rồi mua nhà mới cho mẹ luôn?" Bà Viên vừa thái thịt vừa chọc Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh bĩu môi, "Mẹ chừa cho con chút thể diện đi..." "Được được được, Tiểu Ngư, con có kiêng ăn gì không, khi nấu dì sẽ chú ý một chút." Bà Viên hỏi thăm thói quen ăn uống của Ngư Tại Tảo, "Không có ạ, con ăn gì cũng được." Ngư Tại Tảo khoát khoát tay, nàng được quan tâm mà vừa mừng vừa lo, Viên Ca Oánh ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng: "Mẹ nấu canh đừng bỏ hành lá băm nhỏ, con không thích ăn."


Mẹ Viên Ca Oánh hiểu rõ sở thích của con gái bà, ngầm hiểu ý cười cười rồi đuổi cả hai ra khỏi phòng bếp.


Viên Ca Oánh lấy một album ảnh từ trong phòng ba mẹ ra, lật giở từng trang cho Ngư Tại Tảo xem. Viên Ca Oánh trong ảnh không thích cười, trừ việc gương mặt mất đi chút xíu ngây thơ trên thì vẻ mặt cô cơ hồ vẫn y như trước. Duy chỉ có một tấm hình Viên Ca Oánh cong cong khóe môi, là một bức ảnh chụp chung của cô và Giang Thần, người trong ảnh kia đang đứng bên cạnh nhìn về phía Viên Ca Oánh, "Có một điều rất thú vị là khi em chụp ảnh chung với Giang Thần, nếu không phải cậu ấy không nhìn ống kính thì sẽ là em không nhìn ống kính." Viên Ca Oánh vừa nói vừa cười.


Trong tấm hình Giang Thần nếu không nhìn ống kính thì sẽ đều nhìn về phía Viên Ca Oánh, còn Viên Ca Oánh không nhìn ống kính thì cũng không biết cô đang nhìn tới đâu. Trong lòng NTT có một loại cảm xúc không thể nói rõ, nàng và Giang Thần dường như có chung một tình yêu, nếu chỉ cần Giang Thần chủ động một chút thì cũng sẽ không có câu chuyện của nàng và Viên Ca Oánh.


Đột nhiên Ngư Tại Tảo hỏi cô: "Đúng rồi, em chúc mừng năm mới với Giang Thần chưa?" Viên Ca Oánh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, có chút ảo não gãi đầu, "Chưa đâu, hôm đó em làm linh vật ở tiệm cà phê mà." Ngư Tại Tảo vỗ vỗ cô: "Thanh niên ưu tú cũng không thể trọng sắc khinh bạn."


Hai người đang trò chuyện, trong bếp liền truyền đến tiếng ông Viên gọi cả hai ra ăn cơm. Viên Ca Oánh cất kĩ album, kéo Ngư Tại Tảo đến cạnh bàn ăn, các món ăn trên bàn rất phong phú, mặc dù đều là đồ ăn thường ngày nhưng sắc hương vị đều có đủ. Ngư Tại Tảo bỗng nhiên biết Viên Ca Oánh vì sao lại không biết làm cơm, có ba mẹ thế này cô đâu cần phải học nấu ăn nữa.


Không khí trong bữa ăn rất tốt, ba mẹ Viên Ca Oánh cũng rất biết cách trò chuyện với người trẻ, kể lại rất nhiều tai nạn xấu hổ hồi bé của Viên Ca Oánh, cũng không châm chọc hay nói móc gì hết, ngược lại còn đầy ắp thú vị và ấm áp. Cuối cùng kết luận lại là: Ca Ca nhà chúng ta mặc dù không thông minh cho lắm nhưng chắc chắn là một đứa trẻ tốt. Tự bản thân Viên Ca Oánh cũng có chút ngại ngùng, cô nắm chặt tay của Ngư Tại Tảo dưới bàn ăn, cười cười có chút xấu hổ.


Viên Ca Oánh thật sự là đứa trẻ trưởng thành từ tình yêu, điều này Ngư Tại Tảo ghen tị cũng không có được. Từ nhỏ công việc của ba mẹ Ngư Tại Tảo đã rất bận rộn, khi nàng bị ốm phát sốt gọi cho họ, người tới thăm nàng sẽ chỉ là bác sĩ tư cùng những con số nàng không quan tâm đến trong tài khoản. Sau này Ngư Tại Tảo lớn lên, nàng đã khắp trời năm đất bắc, duy chỉ có nhà là không muốn về...


Bữa ăn vui vẻ kết thúc, Viên Ca Oánh và Ngư Tại Tảo quyết tâm đi rửa chén, không quan tâm đến mấy câu ngăn cản của ba mẹ. Lúc tới phòng bếp Viên Ca Oánh cũng không để cho nàng động tay, tự mình dọn dẹp chén đũa xong cô đóng cửa phòng bếp lại, khẽ hôn Ngư Tại Tảo rồi ôm lấy nàng. Trong căn bếp nhỏ tràn ngập không khí hạnh phúc.


Hai người quay trở lại phòng khách nói chuyện với ba mẹ Viên Ca Oánh một lát rồi bắt đầu quay lại thành phố. Cả hai thu dọn rồi ăn mặc chỉnh tề, trong tay Viên Ca Oánh cầm theo đủ thứ đồ ba mẹ cô muốn hai người cầm theo, mặc dù đã một mực từ chối nhưng hai vị phụ huynh vẫn muốn xuống lầu tiễn Viên Ca Oánh và Ngư Tại Tảo.


Vừa đúng lúc khi mọi người đang trên đường xuống lầu liền gặp trúng anh họ Viên Ca Oánh là Viên Ca Lỗi tới chơi. Mắt Viên Ca Lỗi nhìn thấy Ngư Tại Tảo sau lưng Viên Ca Oánh liền tỏa sáng, cuối cùng ra quyết định: "Cháu cũng đi tiễn em gái." Trong lòng Viên Ca Oánh tự nhủ cô đâu cần anh ta tiễn, đúng là có ý đồ, nghĩ rồi cô đưa hết túi lớn túi bé vào tay Viên Ca Lỗi, đưa Ngư Tại Tảo xuống lầu trước.


Đặt đồ vào sau cốp xe xong Viên Ca Lỗi thuận tay cầm điện thoại ra, "Em là bạn của Ca Ca hả. Anh là anh trai của em ấy, có tiện kết bạn Wechat không?" Ngư Tại Tảo khó lòng từ chối, Viên Ca Oánh liền đứng chắn trước mặt nàng, "Anh có Wechat của em rồi, tìm em là được, quan tâm hơn đến em gái của anh đi." Nói xong liền cùng Ngư Tại Tảo nói chào tạm biệt ba mẹ, sau đó ngang nhiên lái xe rời đi.


Viên Ca Lỗi thấy Ngư Tại Tảo đi cũng hết hào hứng, muốn nghe ngóng thông tin của Ngư Tại Tảo từ chú mình, hai vị phụ huynh giữ kín như bưng, tuyệt không để lộ thông tin có ích nào. Anh ta ngồi được một lúc liền đi về, ông Viên vừa cuộn chuỗi vòng, vừa cảm thán, "Aiz, làm người phải biết tự sức mình chứ. Sao Ca Lỗi cũng không nhận ra nó không xứng với Tiểu Ngư." Bà Viên "hừ" một tiếng với ông: "Người trẻ bây giờ ít ai ưu tú được như Tiểu Ngư, ngay cả Ca Ca cũng không sánh được." Ông Viên đeo chiếc vòng vào cổ tay: "Không nhé, con gái tôi là đệ nhất thiên hạ..."


Chạng vạng tối Viên Ca Oánh và Ngư Tại Tảo mới về tới nhà, điện thoại của cả hai đều bị dội bom.


Viên Ca Oánh nhận được tin nhắn Wechat từ ba mẹ: Những đồ trong nhà là con mua?! Con mua hẳn một rương Mao Đài?! Không phải chứ?!


Ngư Tại Tảo nhận được tin nhắn từ Đào Nhiên: Cmn, sao nhanh vậy mà cậu đã đi gặp phụ huynh rồi?! Cậu vì yêu đương làm 0 rồi hả?!


(TBC)

————————————————

Tiểu Ngư là 1 nhe mấy đồng chí ơi =))) Xỉng từ truyện ra đến ngoài nhé. Nói nữa là nay tôi chua quá 😭 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro