Phần 3 - 🚫🚫🚫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng nhỏ của Viên Ca Oánh mở một chiếc đèn ngủ, ánh đèn ấm áp rải khắp gian phòng. Nụ hôn của cô không hề có kĩ thuật, giống như nghĩ chỉ cần có thể hôn Ngư Tại Tảo là được. Lát sau tổ trưởng Tiểu Ngư phát hiện ra những lần hôn trước nàng với Viên Ca Oánh cùng lắm chỉ là môi chạm môi, lần này nàng cảm thấy Viên Ca Oánh thực sự không thành thục, điều này càng khiến cho nàng cảm thấy rung động.


Ngư Tại Tảo bình tĩnh dùng đầu lưỡi dẫn dắt người nàng yêu, vừa hôn cũng vừa giống như trấn an. Viên Ca Oánh nắm chặt vạt áo trước ngực, mỗi nụ hôn qua đi Viên Ca Oánh càng lui về sau, Ngư Tại Tảo chăm chú nhìn cô rồi mở từng nút áo bộ đồ ngủ tơ lụa, áo ngủ rơi đến bả vai, nàng cong môi nhìn cô: "Muốn thử chút không?"


Trong đầu Viên Ca Oánh có một tiếng nổ tung, ánh mắt cô đảo qua mỗi tấc da thịt đang lộ ra của Ngư Tại Tảo. Cô giống như đang tham gia một cuộc triển lãm trọng thể mà Ngư Tại Tảo chính là món đồ tinh xảo nhất được đem đi triển lãm, dáng người mảnh mai của Ngư Tại Tảo càng làm tôn lên xương quai xanh tinh xảo của nàng.


Viên Ca Oánh hóa thành con thú nhỏ lạc mất lý trí, trong mắt cô chỉ còn lại dục vọng, chậm rãi tới gần Ngư Tại Tảo. Ngư Tại Tảo hai tay ôm lấy cổ Viên Ca Oánh, cùng cô ngã xuống giường, khẽ nói bên tai: "Ca Ca, em có thể chứ?" Viên Ca Oánh nghe ra ý cười trong giọng nàng, tựa như trêu chọc, cũng tràn ngập ý tứ khiêu khích.


Viên Ca Oánh như trả thù cúi đầu hôn nàng, trong miệng Ngư Tại Tảo tê dại, nàng có thể nhận thấy tay Viên Ca Oánh đang đặt bên hông nàng khẽ run rẩy. Ngư Tại Tảo nhẹ nhàng vỗ về cơ thể để cô buông lỏng, đây là trải nghiệm kỳ diệu trước nay chưa từng có. Nụ hôn thật dài kết thúc, Viên Ca Oánh dụi vào cần cổ Ngư Tại Tảo, trầm thấp thở mạnh, Ngư Tại Tảo ở bên tai cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.


Thú nhỏ xấu hổ tiếp tục hành động, bàn tay lâu ngày tập võ của Viên Ca Oánh có chút thô ráp, khi lòng bày tay của cô chạm đến da thịt trơn mềm của Ngư Tại Tảo liền run lên khiến Ngư Tại Tảo vô thức cong chân, vừa vặn kẹp cơ thể của Viên Ca Oánh ở giữa hai chân nàng.


Các khớp nối trên chân Ngư Tại Tảo chạm đến làn da mềm mại đàn hồi bên hông Viên Ca Oánh, cảm xúc trơn nhẵn khiến Ngư Tại Tảo không nhịn được nhẹ nhàng ma sát. Viên Ca Oánh như đống củi nhỏ bị ngọn lửa nóng thiêu đốt, Ngư Tại Tảo trong lúc vô tình đã trêu chọc ngọn lửa cháy càng ngày càng mãnh liệt.


Viên Ca Oánh nửa quỳ vửa cúi trên thân Ngư Tại Tảo, môi lưỡi hợp lại tăng thêm công kích, phối hợp hôn mút lúc nông lúc sâu, Ngư Tại Tảo dưới thân cô bắt đầu phát run, trong miệng tổ trưởng Tiểu Ngư thoát ra những âm tiết tuyệt đẹp, đứt quãng.


Bầu không khí quyến rũ trong phòng được kết xuất đến cực điểm, trên miệng Ngư Tại Tảo vẫn như có như không giữ lại ý cười. Cơ thể ngủ say thật lâu bị Viên Ca Oánh chậm rãi mở ra, đầu ngón tay Viên Ca Oánh như đũa phép ma thuật đem đến một bản nhạc trầm bổng. Cơ thể cả hai dán vào nhau chặt chẽ, phản ứng của Viên Ca Oánh khiến Ngư Tại Tảo hài lòng, mặc dù có chút mới lạ nhưng vừa nồng nàn quyến luyến lại vừa yêu thích không muốn buông tay. Ngư Tại Tảo đã bị sự dịu dàng của Viên Ca Oánh hòa tan.


Đầu ngón tay của Viên Ca Oánh cẩn thận thăm dò từng chút một khu rừng phía dưới, Ngư Tại Tảo dựa theo động tác của cô có chút rung động. Bàn tay Viên Ca Oánh cảm nhận được sự ẩm ướt trơn dính trước nay chưa từng có, hô hấp của Ngư Tại Tảo vì động tác của cô dần dần tăng cao.


Giống như sắp tới thời khắc then chốt, Viên Ca Oánh nghịch ngợm ngừng lại động tác, nhẹ nhàng nói bên tai Ngư Tại Tảo: "Nhóc Con, em có thể chứ?" Câu hỏi như trêu chọc lại càng giống như trả đũa, Ngư Tại Tảo không trả lời lại, chỉ khẽ gọi tên cô, "Ca Ca, Ca Ca."


Viên Ca Oánh hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, ngón tay đặt nhẹ lên bộ phận nhạy cảm của Ngư Tại Tảo, tiếp tục hỏi nàng: "Muốn không?" Ngư Tại Tảo gắt gao ôm lấy cổ cô, giống như muốn cùng cô hòa làm một thể, "Ca Ca, chị muốn." Viên Ca Oánh khẽ nhếch miệng cười.


Một lúc lâu sau Ngư Tại Tảo ngửa đầu về sau, nàng ôm Viên Ca Oánh thật chặt, toàn thân phát run. Mấy giây sau ánh mắt Ngư Tại Tảo có chút tan rã, đuôi mắt đỏ ửng càng hiện thêm vài phần quyến rũ.


Đêm còn rất dài, chiếc giường nhỏ của Viên Ca Oánh phát ra tiếng kẹt kẹt rất nhỏ, tựa như phải gáng chịu phía trên bản hòa tấu của hai cơ thể. Ánh đèn mờ nhạt ấm áp phóng đại chiếc bóng của cả hai, chiếu lên bức tường dán đầy những tấm áp phích, giống như đang chiếu một bộ phim tình cảm không tiếng mà lại tràn ngập yêu thương...


(TBC)

————————————————

.

.

.

.

.

Lần đầu edit H làm tôi rớt mồ hôi hột =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro