Phần 3 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngư Tại Tảo trải qua một ngày chậm rãi cùng Viên Ca Oánh, thậm chí nàng còn có một giấc ngủ trưa thật ngon. Mặt trời chiều mùa đông vẫn chưa xuống núi, cả hai mặc đồ cho Hộ Giá rồi dẫn nó xuống lầu tản bộ, tiện giải quyết bữa ăn tối.


Hộ Giá uốn éo cái mông chậm chạp đi phía trước, một tay Viên Ca Oánh giữ dây dắt nó, tay còn lại cầm tay Ngư Tại Tảo cho vào túi áo của cô. Trời chiều lặn về hướng tây, bóng của hai người cùng Hộ Giá bị kéo dài, Ngư Tại Tảo cảm nhận được hạnh phúc trước giờ chưa từng có.


Khu chợ tổng hợp gần đó có đủ loại thực phẩm chín, hai người đi bộ từ xe bán gà rán cho tới xe mực nướng, Ngư Tại Tảo muốn ăn cái gì Viên Ca Oánh đều mua cho nàng. Khi sắp về tới nhà Ngư Tại Tảo bị mùi hương của món hạt dẻ rang đường hấp dẫn, Viên Ca Oánh chạy lại mua cho nàng một túi.


Sau khi về đến nhà cả hai ăn uống linh đình, Hộ Giá đi bên cạnh hai người vừa đi về vừa tản bộ cũng kiếm được không ít đồ ăn ngon. Viên Ca Oánh bàn bạc với Ngư Tại Tảo ngày mai Viên Ca Ngạo tới thì phải làm sao, cô thực sự rất sợ tên nít ranh kia đến nhà, Ngư Tại Tảo vừa gặm xương ức vịt vừa nói, "Vậy thì đưa tên nhóc ra ngoài chơi." Viên Ca Oánh nghĩ ngợi một chút, cảm thấy đây cũng là một cách, mở điện thoại kiếm địa điểm phù hợp để đưa trẻ em tới chơi.


Ăn uống xong cả hai phân nhau đi tắm, Ngư Tại Tảo mặc đồ ngủ chơi trò ném bóng với Hộ Giá. Hộ Giá mập mạp đuổi theo quả bóng chạy khắp phòng, đụng vào bàn cũng không để ý, khác hẳn với con chó buổi sáng ngồi dưới đất làm bộ tủi thân.


Viên Ca Oánh dựa vào ghế sofa vừa tách vỏ hạt dẻ vừa xem TV, âm thanh từ TV phát ra thu hút sự chú ý của Ngư Tại Tảo, "Ca Ca, em xem cái gì đấy?" "Đêm hội Tết Nguyên đán (1) thôi." Viên Ca Oánh trả lời, Ngư Tại Tảo đi đến cạnh cô, ngồi xuống ghế, "Này là đêm hội năm nào đây, sao còn có Ngô Diệc Phàm tham dự thế kia?" Viên Ca Oánh cười một tiếng, dùng điều khiển điều chỉnh lại, cuối cùng chỉnh đến chương trình mới nhất của năm nay.


(1) 元旦 = Nguyên Đán: Hiện nay  từ này có nghĩa chỉ ngày đầu năm mới dương lịch ở Trung Quốc. Tết Âm lịch sẽ dùng từ 春节.


Ngư Tại Tảo tựa vào người Viên Ca Oánh cười nắc nẻ, Viên Ca Oánh đưa cái chén nhỏ đựng hạt dẻ đã tách vỏ vào tay nàng, ôm nàng tiếp tục xem đêm hội. Ngày đầu tiên của năm mới tràn ngập ấm áp cùng ngọt ngào, chỉ trừ việc Hộ Giá chui vào trong phòng Viên Ca Oánh rồi ngáy khò khò vang trời làm ồn đến cả hai thì tất cả đều rất hoàn mỹ.


Ngày hôm sau Ngư Tại Tảo bị tiếng động ngoài phòng khách đánh thức, nàng nhìn vào điện thoại, đã hơn chín giờ, hẳn là Viên Ca Ngạo đã tới. Lúc này Viên Ca Ngạo đang giằng co cùng chị gái nó, Viên Ca Oánh đứng trước phòng ngủ, tay vịn vào chốt cửa, ngăn ý định muốn bước vào phòng của Viên Ca Ngạo. Viên Ca Ngạo méo miệng, gào khóc một trận nhưng trong mắt ráo hoảnh, tuyệt không có một giọt nước mắt.


Cửa phòng bị mở từ bên trong, một chị gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt Viên Ca Ngạo, "Đây chị Tiểu Ngư, chào đi." Viên Ca Oánh nói với Viên Ca Ngạo, Ngư Tại Tảo ngồi xổm xuống nhìn cậu nhóc có vài phần giống với Viên Ca Oánh trước mặt, nàng có chút "yêu người yêu cả tông ti họ hàng", "Chào em nhé Ca Ngạo." Viên Ca Ngạo nhìn thấy nàng có chút ngơ ngẩn, cu cậu gãi gãi đầu, "Chị Tiểu Ngư." Trong giọng nói có chút non nớt.


Ngư Tại Tảo xinh đẹp nháy mắt với Viên Ca Oánh đang không thể tin nổi, kéo cô vào phòng thay quần áo. Nửa tiếng sau, Viên Ca Ngạo đi theo hai chị gái xinh đẹp bắt đầu một ngày vui vẻ.


Viên Ca Oánh chọn tới một trung tâm thương mại, khu vui chơi cho trẻ em chiếm hết cả một tầng lầu, ngoại trừ trò chơi lâu đài còn rất nhiều khu khác khiến trẻ em thích thú. Ở đây còn thiết kế khu nghỉ ngơi cho phụ huynh, cô với Ngư Tại Tảo cũng không quá mệt mỏi.


Đến nơi Viên Ca Ngạo cầm súng đồ chơi xông vào bể bong bóng, chiến đấu với quái thú mình tự tưởng tượng ra. Viên Ca Oánh và Ngư Tại Tảo uống cà phê nói chuyện, khoảng thời gian này cũng rất bình yên. Đột nhiên một quả bóng nhựa bay tới rơi thẳng vào cốc của Viên Ca Oánh, mấy giọt cà phê bắn lên tung tóe làm bẩn quần áo của cô, khoảng thời gian bình yên bị phá vỡ.


Thái dương Viên Ca Oánh nổi gân xanh, xoay đầu nhìn Viên Ca Ngạo đang cầm súng làm động tác bắn vào người cô, cô đứng dậy đuổi theo Viên Ca Ngạo vào khu trò chơi, Ngư Tại Tảo cười nhìn cả hai, gọi nhân viên cửa hàng đổi giúp cô một cốc cà phê mới.


Viên Ca Ngạo bốn tuổi bị khống chế chỉ là vấn đề thời gian, Viên Ca Oánh bắt được thằng bé, nhấc bổng nó lên. Viên Ca Ngạo dùng ngón tay mập mạp chỉ về hướng Ngư Tại Tảo cách đó không xa, "Có người kìa, có người kìa." Viên Ca Oánh quay đầu nhìn lại, một người đàn ông ngồi ở vị trí vừa rồi của cô, nói chuyện gì đó với Ngư Tại Tảo. Cô chạy đi tóm Viên Ca Ngạo, ai ngờ mới đi có một lát nhà đã bị trộm rồi.


Viên Ca Oánh không để ý tới Viên Ca Ngạo nữa, đi tới khu nghỉ ngơi, Viên Ca Ngạo cũng vội vàng chạy theo sau lưng cô. Người đàn ông thấy cô liền lịch sự đứng lên, Ngư Tại Tảo cũng đứng dậy giới thiệu sơ qua: "Đây là thầy Triệu, giáo viên của lớp bồi dưỡng mỹ thuật. Thầy ấy đang hỏi Ca Ngạo có hứng thú với môn vẽ không?" Ánh mắt mọi người khóa chặt ở Viên Ca Ngạo, Viên Ca Ngạo cầm khẩu súng lại làm động tác bắn súng về phía giáo viên.


Trong lòng Viên Ca Oánh như nở hoa, người đàn ông khách sáo nói mấy câu chuẩn bị rời đi, lúc sắp đi còn nói với Ngư Tại Tảo nếu sau này thằng bé có hứng thú với vẽ có thể liên hệ Wechat với anh ta. Sau đấy anh ta còn vòng trở lại đưa cho nàng một món quà nhỏ, là bức tranh sơn dầu mini được đặt trong khung ảnh, tổ trưởng Tiểu Ngư nói lời cảm ơn xong liền vui vẻ nhận lấy.


Viên Ca Ngạo nhỏ bé ngồi trên ghế ôm lấy cái bàn, bốn mắt nhìn nhau, đối mặt với chị gái chờ Ngư Tại Tảo đi toilet về, có điều chị gái trước mặt cu cậu không vui vẻ gì lắm, "Chị, chị không vui hả?" "Không có." Viên Ca Oánh vô thức phủ định, "Bức tranh này đẹp thật ha." Viên Ca Ngạo dùng tay nhỏ sờ vào khung ảnh lồng kính, "Đẹp chỗ nào?" Viên Ca Oánh phản bác.


"Em cũng không thích Tiểu Mĩ nhận quà của người khác." Viên Ca Oánh hỏi Tiểu Mĩ là ai, Viên Ca Ngạo nói đó là bạn học cùng mẫu giáo với thằng bé, nó nói do cảm thấy người ta rất xinh nên gọi là Tiểu Mĩ, "Vậy nên em nói bạn ấy làm bạn gái của em." Viên Ca Ngạo nói tiếp. Viên Ca Oánh đang ngồi đối diện suýt chút nữa phun cà phê ra ngoài, "Nhóc mới có bốn tuổi đấy." "Em bốn tuổi rưỡi rồi." Viên Ca Ngạo lý sự.


"Bạn ấy là bạn gái của em thì sẽ không nhận quà của người khác, lúc tan học cũng sẽ chỉ nắm tay với em..." Viên Ca Oánh hai tư tuổi đang nghe cậu nhóc Viên Ca Ngạo bốn tuổi chia sẻ câu chuyện yêu đương, tâm tư rối loạn của cô dần được khai sáng, cô ngắt lời Viên Ca Ngạo, "Lát nữa ra ngoài chị sẽ mua cho nhóc một cây súng nữa, nhưng nhóc phải nói muốn lấy bức tranh này của chị Tiểu Ngư." Viên Ca Ngạo gật gật đầu, "Được."


Kế hoạch của cả hai tiến hành vô cùng thuận lợi. Chạng vạng tối, Viên Ca Ngạo thắng lợi cầm đồ chơi mới cùng bức tranh về nhà, nói lần sau mình còn muốn tới nữa. Viên Ca Oánh tự nhủ trong lòng đừng có đến, nếu nhóc không đến thì người khác có thể tặng quà và xin Wechat Ngư Tại Tảo hả.


Hai người ăn tối xong liền về nhà, Viên Ca Oánh có chút bất an, cô thấy Ngư Tại Tảo gõ chữ trên điện thoại, không nhịn được hỏi: "Nhóc Con... nói chuyện với ai thế?" Ngư Tại Tảo còn chưa lên tiếng, Viên Ca Oánh lại hỏi thêm một câu: "Là người đàn ông hồi chiều hả?" Ngư Tại Tảo khẽ gật đầu, "Anh ta có tài lắm." Viên Ca Oánh đều đều "Ồ" một tiếng, sau đó tự về phòng mình đóng cửa lại.


Ngư Tại Tảo nhìn thấy cánh cửa đóng chặt cong cong khóe môi, cũng không để ý Viên Ca Oánh nữa liền đi tắm. Đến khi nàng bước ra ngoài trong phòng khách chỉ mở một chiếc đèn led treo tường, Viên Ca Oánh không biết từ chỗ nào thoáng hiện đến trước mặt nàng, "Em dọa chị sợ chết đi được, sao không bật đèn lên." Ngư Tại Tảo muốn đi về phía trước, Viên Ca Oánh không có ý muốn nhường đường.


Ngư Tại Tảo ngửi thấy trên người Viên Ca Oánh có mùi cồn, nàng nửa dựa vào tường, có chút hứng thú nhìn Viên Ca Oánh, cố ý kéo dài âm cuối hỏi cô: "Làm gì đây~" Viên Ca Oánh khẽ hít sâu, "Em chỉnh cho guitar ra được âm chuẩn nhất; lúc mặc đồ cho Hộ Giá cũng không lười biếng, đều sẽ buộc hết các nút thắt lên; những đồ ăn vặt trong chợ em ăn từ bé đến lớn đều rất ngon; em không nhận ra được các ngôi sao khi tham dự dạ hội đều sẽ rất đẹp; tên nhóc Viên Ca Ngạo kia cũng không hề đáng ghét như thế." Viên Ca Oánh dừng lại một chút, ngón tay đặt sau lưng xoắn hết vào nhau, "Đây đều là những chuyện rất bình thường nhưng em cảm thấy những điều này không hề giống nhau." "Ừ, sau đó thì sao?" Ngư Tại Tảo buộc cô nói tiếp.


"Em cũng thay đổi không giống trước kia, em không có lòng chiếm hữu với bất cứ điều gì nhưng em lại không thích người khác tiếp cận chị có mục đích, em thích... Chính là..." Lông mày Viên Ca Oánh sắp xoắn thành cái bánh quẩy. "Em thích cái gì?" Giọng nói của Ngư Tại Tảo tựa như có ma lực, Viên Ca Oánh dùng đôi mắt ướt nhìn nàng không chớp mắt, "Em thích chị, em muốn ở bên cạnh chị."


"Nếu chị không đồng ý thì sao?" Viên Ca Oánh ngẩn người, nghiêng đầu che giấu hơi nước bỗng dâng lên trong đôi mắt, ra vẻ nhẹ nhõm nói: "Vậy ngày mai em sẽ hỏi lại." Ngư Tại Tảo bước lên phía trước ôm lấy Viên Ca Oánh, "Dù hôm nay đồng ý với em xong, tuy mỗi ngày sau nữa chị đều sẽ thích em nhưng hiện giờ chị yêu em nhất." Viên Ca Oánh ôm lấy Ngư Tại Tảo, chậm rãi siết chặt cánh tay, còn vụng trộm lén lau đi nước mắt.


Ngư Tại Tảo xoa lên tóc Viên Ca Oánh, "Em khóc cái gì." Viên Ca Oánh nức nở trả lời nàng: "Em không có khóc, Nhóc Con, em rất thích chị." Ngư Tại Tảo khẽ cười, "Chị cũng rất thích em."


Viên Ca Oánh điều chỉnh lại cảm xúc, "Chị đừng nói chuyện với người đàn ông kia nữa được không." Ngư Tại Tảo "hứ" một tiếng, "Chị đâu có kết kết bạn với anh ta, chị cho Wechat của em." Viên Ca Oánh nghi hoặc lấy điện thoại ra, đúng là xuất hiện một dòng yêu cầu kết bạn, ghi chú: Giáo viên lớp dạy mỹ thuật.


Ngư Tại Tảo vào phòng ngủ ngồi trên giường, Viên Ca Oánh đứng trước mặt nàng nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu Ngư Nhóc Con, chị lừa em?" Ngư Tại Tảo cũng không giải thích, khiêu khích nhìn cô: "Đúng thế, em là người của chị rồi, còn có thể làm gì chị?"


"Ưm... Ca Ca." Ngư Tại Tảo bị Viên Ca Oánh đẩy ngã xuống giường, "Tổ trưởng Tiểu Ngư thử một chút thì biết."


Hộ Giá trông thấy phòng ngủ của Viên Ca Oánh mở ra một khe hở, nó lắc lư đi tới cửa chuẩn bị đi vào nhưng trên mặt đất không biết có phải là đồ của chủ nhân nó không, trong phòng còn như có như không phát ra tiếng động của chủ nhân, thế này quá ồn ào đến việc đi ngủ của nó, Hộ Giá lại tự mình lắc lư đi về ổ...


(TBC)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro