Phần 3 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngư Tại Tảo đi theo Viên Ca Oánh vào nhà, trong nhà trang trí có chút hoài cổ, đồ dùng trong nhà đều là đồ gỗ, sạch sẽ gọn gàng lại rất ấm áp. Ngư Tại Tảo tò mò nhìn bố cục căn nhà, từ giữa nhà có một con chó pug chạy ra, hai mắt mở to sáng ngời rất lanh lợi nhìn chằm chằm cả hai người.


"Hộ Giá, sao con lại mập thế này." Viên Ca Oánh đi tới ôm con chó vào lòng, sau đó quay lại bên cạnh Ngư Tại Tảo, "Nó tên là Hộ Giá, là chó nhà em nuôi." Ngư Tại Tảo sờ sờ đầu nó, "Hộ Giá?" "Đúng, là tên em tự đặt, chính là cái lúc kêu hộ giá khi Hoàng Thượng gặp nguy hiểm ấy, nghe oai phong phải biết." Viên Ca Oánh có chút đắc ý.


Viên Ca Oánh đặt Hộ Giá xuống đất, "Nó giờ chắc phải nặng đến hai mươi cân (1) mất, như một con heo." Ngư Tại Tảo ngồi xổm xuống chạm vào thân hình dày đặc thịt của Hộ Giá, "Đáng yêu thế này, em nhìn biểu cảm của nó kìa, em nói làm nó tủi thân đấy." Viên Ca Oánh chống nạnh bốn mắt nhìn nhau với Hộ Giá, "Đừng để nó lừa, từ nhỏ nó đã có cái biểu cảm uất ức đấy rồi, nó có thể ăn nhờ ở đậu ở đây đều là nhờ gương mặt đấy hết."


(1) Một cân Trung Quốc khoảng 596,8 g. Suy ra Hộ Giá nặng tầm 11 ~ 12 kg nhé (Vẫn mập thây quá con ơi!)


Viên Ca Oánh kéo Ngư Tại Tảo dậy, dẫn nàng tới phòng của cô. Viên Ca Oánh mở cửa ra Ngư Tại Tảo liền cảm thấy một luồng không khí của thế giới 2D ùa đến. Căn phòng không lớn, trên tường đều là poster Siêu nhân Điện Quang và Kamen Raider, trong tủ trưng bày là đủ các kiểu dáng figure, vừa lộn xộn lại vừa có tổ chức là từ để hình dung rõ nhất căn phòng của Viên Ca Oánh.


"Sau khi em lên đại học thì không ở nhà nhiều nữa." Viên Ca Oánh có chút chột dạ giải thích, cô sợ Ngư Tại Tảo cảm thấy cô quá trẻ con. Ngư Tại Tảo nhìn mấy hình nhân nhỏ đứng trong tủ trưng bày, "Phòng em hiện giờ cũng có khác gì đâu." Viên Ca Oánh nhất thời không phản bác gì được.


Ngư Tại Tảo không đùa cô nữa, quay người nhìn thấy một cây guitar dựa vào tường, "Em biết chơi guitar?" Viên Ca Oánh thấy Ngư Tại Tảo có hứng thú, đi tới lấy guitar trong bao đàn, "Hồi bé em có học hai ngày, chưa học được..." Ngư Tại Tảo gảy gảy dây đàn, "Em biết chỉnh âm không?" "Em biết, chị biết chơi hả?" Viên Ca Oánh hỏi, "Em chỉnh đi rồi chị chơi." Hai người cứ thế nói qua nói lại.


Viên Ca Oánh ngồi dưới đất chỉnh âm guitar, chỉnh xong cô đưa đàn cho Ngư Tại Tảo bên cạnh, Ngư Tại Tảo gảy qua dây đàn, khẽ cất giọng: "Chìm đắm trong đôi mắt em, lần theo dấu vết của dải Ngân Hà..." Ngư Tại Tảo cười cười nhìn sang Viên Ca Oánh, tiếp tục đàn hát ca khúc "Thủy tinh kí".


"Còn bao xa nữa mới có thể tiến vào trái tim em,


Còn bao lâu nữa mới có thể tới gần em"


...


"Một hành tinh chỉ biết xoay quanh như tôi


Làm sao có thể


Có được em"


Ngư Tại Tảo nhìn trên mặt Viên Ca Oánh xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ, trong mắt tràn ngập yêu thương. Viên Ca Oánh chậm rãi tới gần Ngư Tại Tảo, hôn lên môi nàng, tổ trưởng Tiểu Ngư nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ Viên Ca Oánh, trong phòng nhỏ rải đầy hơi ấm của mặt trời, vừa ấm áp lại vừa an nhàn.


Ngoài phòng khách vang lên tiếng "loảng xoảng" phá vỡ bầu không khí mập mờ trong gian phòng nhỏ. Viên Ca Oánh lui trở về khoảng cách an toàn, cau mày đứng dậy, phòng khách lại truyền tới tiếng kêu thê thảm của Hộ Giá. Ngư Tại Tảo cũng đứng lên, hai người đứng song song ở cửa ra vào, nhìn diễn xuất đạt cấp Ảnh Đế của Hộ Giá.


Nó làm đổ bát đựng thức ăn nước uống của chính mình sau đấy đặt mông ngồi trên vũng nước bắt đầu "ăn vạ", nó ngao ngao hai tiếng là để hấp dẫn sự chú ý của Viên Ca Oánh, Ngư Tại Tảo cười nắc nẻ, "Nó hình như đang bảo em hộ giá cho nó đấy." Viên Ca Oánh không thể làm gì, đi đến bên cạnh nó, dùng dép lê đá đá vào cái bụng tròn vo, "Con què rồi hả?" Hộ Giá như giận dỗi cô, đứng lên lắc cái thân mập mạp của nó đi hai bước rồi lại đặt mông xuống, nước bị nó lê thành một vệt. Nó không nhìn Viên Ca Oánh nữa, quay đầu tủi thân nhìn Ngư Tại Tảo.


Ngư Tại Tảo đi tới xoa xoa Hộ Giá, rút hai tờ giấy ra giúp nó lau bộ lông ướt sũng. Viên Ca Oánh nhìn nó liền tức giận, đi tới hai bước muốn giơ tay đánh nó, tay Viên Ca Oánh còn chưa hạ xuống Hộ Giá liền bắt đầu ngao ngao gào lên thảm thiết, đôi mắt to tròn ngập nước còn vụng trộm liếc cô.


Ngư Tại Tảo bị cảnh một người một chó chọc không chịu nổi, nàng xoa bóp đầu Hộ Giá, "Sao lại thông minh như vậy ta." Hộ Giá lè lưỡi liếm Ngư Tại Tảo, Viên Ca Oánh buồn bực, rốt cuộc này là chó của ai vậy.


Viên Ca Oánh đi dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn nhà, vừa đúng lúc điện thoại lại vang lên, cuộc điện thoại là của ba Viên Ca Oánh đang ở Tam Á, cô cầm điện thoại chỉnh thành loa ngoài đặt ở bên cạnh, "Con gái bảo bối của ba đang làm gì thế?" "Được rồi ba, bạn con đang ở đây." Viên Ca Oánh vụng trộm liếc sang Ngư Tại Tảo bên cạnh cười đến cong mắt, "Con đưa bạn về nhà hả, bạn trai hay bạn gái?" Viên Ca Oánh có thể nghe được ba cô kích động thế nào, "Là bạn gái."


Ngư Tại Tảo đi đến bên Viên Ca Oánh, chào hỏi ba cô, "Dạ chào chú ạ." Giọng nói của nàng vô cùng ngọt ngào, "Chào con chào con, không tiếp đón chu đáo rồi. Con cứ chơi với Ca Ca hai ngày trước nhé, chờ chú dì về sẽ nấu món ngon cho bọn con." Ông Viên vui mừng nói, "Ba, ba có chuyện gì thế?" Viên Ca Oánh muốn nhanh chóng đi vào vấn đề chính, "Chú con ngày mai có việc, con có thể trông Ca Ngạo giúp một ngày không?"


Viên Ca Oánh trả lời rất thẳng thắn: "Con không." Ông Viên nghẹn lời. Viên Ca Ngạo là một tên nít ranh điển hình, lần trước đến nhà đã làm hỏng một con figure của Viên Ca Oánh, ông Viên cũng không có lý do gì để nhờ Viên Ca Oánh giúp, nhưng người nhà nhờ cũng không tiện từ chối. Ngư Tại Tảo kéo tay Viên Ca Oánh, nói cực nhỏ với cô: "Đừng bướng, nghe lời đi." Viên Ca Oánh thở dài, nói với ba cô bên đầu kia điện thoại: "Được rồi, sáng mai ba kêu chú đưa tên nhóc đó tới đây, tối mai con còn có việc." "Được được được." Ông Viên có chút kinhh ngạc con gái mình thay đổi, ông đồng ý không ngớt lời sợ cô đổi ý, sau đó cúp máy.


"Em không thích trẻ con hả?" Viên Ca Oánh vừa lau nhà vừa trả lời Ngư Tại Tảo, "Cũng không hẳn, chỉ là tên nhóc kia vừa tới đã nghĩ đủ mọi chạy vào phòng em, lần nào đến cũng đều làm hỏng chút đồ." Ngư Tại Tảo nhớ lại figure trưng bày trong tủ của Viên Ca Oánh đúng là có một con bị thiếu mất vài bộ phận, "Có thể mua mới không?" "Không dễ mua đâu, lúc em mua đã phải tranh bản limited rồi. Không sao, em coi như đấy là chiến tổn vậy."


Ngư Tại Tảo tính toán trong lòng, có thứ gì mà khó mua đến thế...


(TBC)

—————————————

Thế là truyện cũng sắp hết dồi, còn mấy chap nữa là tui bai bai mí người rồi =)))) Tiện là cho tui hỏi có em bé nào vẫn chưa thành niên đang ở đây khum, khai thật đi nhó 🤫😌 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro