Phần 3 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giao thừa kết thúc, Viên Ca Oánh cởi bỏ bộ đồ bên ngoài, nói cảm ơn với chủ tiệm cà phê rồi kéo Ngư Tại Tảo về nhà. Tổ trưởng Tiểu Ngư như một một quyển "Mười vạn câu hỏi vì sao" ném cho Viên Ca Oánh một rổ thắc mắc. Viên Ca Oánh có chút đắc ý, kể lại kế hoạch của mình cho Ngư Tại Tảo nghe, thỉnh thoảng còn thừa cơ nước đục thả câu.


Quá trình chuẩn bị của Viên Ca Oánh cũng không quá thuận lợi nhưng đều được cô dùng bộ não thông minh nhanh nhẹn xử lý, trong đó lớn nhất là không thể khống chế được nhân tố chính Ngư Tại Tảo. Ngư Tại Tảo cũng vô cùng hiếu kỳ, nếu như nàng đột nhiên lười không đi lấy "hàng chuyển phát" thì kết quả sẽ thế nào. Viên Ca Oánh nói còn có thể thế nào được nữa, cô liền tự mình đi làm "nhiệm vụ" chứ sao...


Về đến nhà hai người không hẹn mà cùng đăng bài vào vòng bạn bè, bức hình Viên Ca Oánh đăng lên là bức ôm Ngư Tại Tảo, phía sau hai người là pháo hoa; Ngư Tại Tảo đăng lên là bức nàng với Viên Ca Oánh ôm nhau dưới bầu trời đầy pháo. Cả hai đều rất đẹp, chỉ như vậy đã khiến cho vòng bạn bè xuất hiện địa chấn.


Đại Vĩ vô cùng kích động trả lời dưới phần bình luận: Ca Ca, cô cũng coi như là kiên trì đi, không uổng công anh đây "dạy dỗ" cô. Anh còn chưa đợi được Viên Ca Oánh trả lời đã nhìn thấy Ngư Tại Tảo bình luận: "Dạy dỗ" cái gì? Đại Vĩ nháo nhào xóa bình luận nhưng đã bị đồng nghiệp chụp màn hình lại, liên tục chọc anh ta trong nhóm chat.


Ngư Tại Tảo đăng trạng thái xong điện thoại không ngừng rung lên, Viên Ca Oánh nhìn thấy nàng gửi tin nhắn thoại lúc bằng tiếng Trung lúc bằng tiếng Anh, Viên Ca Oánh có chút kích động, cũng gửi trong nhóm Wechat một câu: Happy New Year...


xxx


Hai giờ sáng Viên Ca Oánh nằm trên giường mơ màng sắp ngủ, Ngư Tại Tảo nằm bên cạnh cô trằn trọc, nàng thực sự không nhịn nổi, lay lay Viên Ca Oánh hai cái, "Em đừng có ngủ trước, ngày mai chị phải đến nhà em mà chị chưa chuẩn bị gì hết." Viên Ca Oánh xoay người kéo Ngư Tại Tảo vào lòng, lầm bầm nói: "Chuẩn bị cái gì, không cần chuẩn bị." Cô nói xong liền ngủ mất.


Ngư Tại Tảo nhìn Viên Ca Oánh nằm ngủ chỉ muốn đấm cho cô hai cái nhưng khi tay nàng chạm đến gương mặt Viên Ca Oánh, liền nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai cô. Ngư Tại Tảo bỗng nhiên nghĩ ra cách, nàng mở điện thoại lướt lướt một hồi sau đó ôm Viên Ca Oánh, an tâm chìm vào giấc ngủ.


xxx


Sáng hôm sau Viên Ca Oánh nắm tay ngồi trên giường nhìn Ngư Tại Tảo chơi trò đổi trang phục, "Cái này được không? Có phải hơi nghiêm túc quá không?" Ngư Tại Tảo cầm một bộ đồ ướm thử lên người, Viên Ca Oánh cười gật gật đầu, Ngư Tại Tảo lại lấy ra một bộ khác, "Chị cảm thấy bộ này cũng không hợp." Viên Ca Oánh lại gật đầu một cái.


Ngư Tại Tảo mím môi nhìn người đang nén cười trước mắt, "Em thích chị mặc bộ kia hả?" Viên Ca Oánh nghiêm túc suy nghĩ sau đó cho đáp án: "Cái bộ sơ mi đen phối với quần soóc ấy." Vừa nói cô vừa dùng tay vuốt lên đùi một chút, Ngư Tại Tảo ném hai bộ quần áo trong tay lên đầu Viên Ca Oánh, kẻ đầu têu ngã xuống giường cười ngặt nghẽo.


Ngư Tại Tảo trầm mặt kéo Viên Ca Oánh đang nằm trên giường dậy rồi đẩy ra khỏi cửa, "Ra ngoài, chị phải thay quần áo." Viên Ca Oánh cười cợt chắn ở cửa ra vào, "Nhìn chút thôi mà." Ngư Tại Tảo nhìn thấy lúm đồng tiền của Viên Ca Oánh, nàng không lôi kéo nữa, thu tay bắt đầu cởi nút áo ngủ, cong môi nói với Viên Ca Oánh: "Được thôi." Viên Ca Oánh hoảng hốt ở bên ngoài khép cửa lại, tổ trưởng Tiểu Ngư nhìn cửa phòng đóng chặt không nhịn được cười, nàng quá biết cách để đối phó với cô nhân viên nghịch ngợm này.


Viên Ca Oánh thu dọn đồ ngoài phòng khách xong chờ nàng, lúc Ngư Tại Tảo từ phòng ngủ đi ra khiến cho cô hoàn toàn kinh ngạc. Tổ trưởng Tiểu Ngư mặc áo len cao cổ sáng màu, bên dưới phối cùng váy dạ caro, trời sinh Ngư Tại Tảo đã mặc đồ vô cùng đẹp, Viên Ca Oánh kêu lên: "Tuần lễ thời trang mùa đông mà không có Nhóc Con em không thèm xem nữa."


xxx


Dưới yêu cầu quyết liệt của Ngư Tại Tảo, Viên Ca Oánh lái chiếc Audi A7 về nhà. Cả hai không trực tiếp về thẳng, Ngư Tại Tảo bật định vị hướng dẫn tới một địa điểm khác, sau khi Viên Ca Oánh đến nơi mới phát hiện đây là một cửa hàng bán rượu, bài trí vô cùng tráng lệ. Cô đi vào theo sau Ngư Tại Tảo, nhìn thấy nàng và nhân viên cửa hàng trao đổi, chốc lát sau một nhân viên ăn mặc chỉn chu ôm một chiếc rương đi tới, Ngư Tại Tảo xem xong liền để người nhân viên đặt vào cốp sau của chiếc Audi.


Viên Ca Oánh từng nhìn thấy bình rượu Mao Đài bán lẻ nhưng lần này Ngư Tại Tảo mua hẳn một rương rượu. Đây cũng mới chỉ là bắt đầu, cả hai đi tiếp tới mấy cửa hàng gần đó, một hồi cốp sau xe trở nên tràn đầy.


Viên Ca Oánh ngồi ở ghế lái thắt dây an toàn, hỏi dò Ngư Tại Tảo: "Những đồ kia không phải là mua tới nhà em đúng không." "Đều là mua tới nhà em hết." Ngư Tại Tảo nhàn nhạt trả lời. Thoáng chốc Viên Ca Oánh giật mình không biết nên đánh vô lăng đi hướng nào, "Không được, những đồ kia quá đắt." "Ai da, lần đầu tiên đến nhà em, chờ đến khi em gặp ba mẹ chị thì tặng lại là được." Ngư Tại Tảo an ủi nàng.


Viên Ca Oánh nổ máy xe, giờ cô đang nghĩ đến chuyện quay lại công ty tăng ca, một năm tới cô nhất định phải thăng chức tăng lương, chờ đến khi gặp ba mẹ Ngư Tại Tảo mới có khả năng tặng quà gấp đôi nàng. Viên Ca Oánh nghĩ đến khả năng mình có thể thăng chức, Tiểu Ngư Nhóc Con lại như núi cao ngăn ở phía trước cô, lần này Viên Ca Oánh còn chưa xuất sư đã chết yểu.


Thời gian lái xe mất khoảng hai giờ, Viên Ca Oánh giới thiệu thành viên trong gia đình với Ngư Tại Tảo. Ba cô là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ, ông bà nội ngoại rồi anh chị em họ đều thuộc tầng lớp trí thức cao, cả nhà như vậy lại xuất hiện một "cao thủ võ lâm" là Viên Ca Oánh...


Tới gần giữa trưa cả hai đến tiểu khu nhà Viên Ca Oánh. Tiểu khu tuy hơi cũ nhưng vị trí đất vô cùng đẹp, cách rất gần trung tâm thành phố, mỗi tòa nhà đều chỉ xây sáu tầng và không có thang máy. Nhà Viên Ca Oánh ở tầng bốn, hai người mang đồ lên, cả đi cả xuống hết hai lượt mới chuyển xong.


Ngư Tại Tảo đứng ngoài cửa có chút căng thẳng, Viên Ca Oánh nắm lấy tay nàng rồi gõ cửa, không có ai trả lời. Viên Ca Oánh lại gõ mạnh hơn một chút, vẫn không có ai ra mở cửa cho cô. Cô lấy điện thoại gọi video cho mẹ, sau ba hồi chuông cuộc gọi được kết nối, gương mặt của ba Viên Ca Oánh hiện lên màn hình, "Ba à, ba mẹ đang ở đâu thế? Mẹ con đâu?" "Mẹ con đi mua đồ rồi, ba nói con nghe, Tam Á thật sự rất đẹp..." Ba Viên Ca Oánh nhiệt tình chia sẻ niềm vui với con gái.


"Ba mẹ đi du lịch? Con đang ở trước cửa nhà này." Viên Ca Oánh vô cùng nghi ngờ chuyến du lịch của ba mẹ cô, "Hừ, con cũng đâu có nói với ba mẹ con muốn về. Ngày kia chúng ta quay về, trước hết hai ngày này cứ ở nhà đi, Hộ Giá ở nhà một mình ba mẹ cũng không yên tâm..." Ông Viên dặn dò hai câu xong liền tắt máy.


Viên Ca Oánh uất ức nhìn Ngư Tại Tảo, "Ba mẹ em đi Tam Á du lịch rồi, ngày kia mới về." Ngư Tại Tảo xoa đầu cô, "Không sao, nếu em muốn đi chúng chờ kì nghỉ Tết rồi đi." Viên Ca Oánh lấy chìa khóa ra mở cửa chống trộm, mang đồ vào nhà, "Không kịp đâu, khách sạn còn chưa đặt." "Không cần ở khách sạn, bên đó chị có nhà..." Viên Ca Oánh không ngạc nhiên chút nào hết, đây đều là cuộc sống thường ngày của tổ trưởng Tiểu Ngư thôi...


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro