Phần 3 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngư Tại Tảo bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy, nàng ngồi trên giường lờ mờ tỉnh ngủ, cảnh phim ngắn đêm qua chiếu lại trong đầu nàng. Hình như tổ trưởng Tiểu Ngư đã đẩy nhân viên nhỏ của mình vào tường sau đó còn cho cô một ngụm rượu. Gương mặt Ngư Tại Tảo bắt đầu nóng lên, cuống cuồng tự hỏi lát nữa mình phải đối mặt với Viên Ca Oánh thế nào.


Tổ trưởng Tiểu Ngư chăm chú suy nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra cách, trước hết chỉ có thể ra ngoài rồi tùy cơ ứng biến vậy. Vào tầm thời gian này, Viên Ca Oánh đột nhiên không thấy xuất hiện trong toilet, Ngư Tại Tảo phát hiện ra bóng dáng của Viên Ca Oánh qua cánh cửa bếp khép hờ nhưng nàng không bước vào, xoay người đi rửa mặt. Bên cạnh bồn rửa tay đã đặt sẵn cốc và bàn chải được lấy kem đánh răng từ trước, không cần nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của Viên Ca Oánh.


Ngư Tại Tảo rửa mặt xong chầm chậm ra khỏi toilet, Viên Ca Oánh đang bưng hộp cơm từ phòng bếp ra, "Em có làm sandwich, lát chị mang đến công ty ăn sáng nhé." "Được." Ngư Tại Tảo trả lời xong không nói gì nữa, cũng không ai chủ động nhắc tới chuyện tối qua, Ngư Tại Tảo khẽ thở dài, nhưng cảm giác mất mát cũng theo đó mà đến.


Cả hai cùng nhau tới công ty, Viên Ca Oánh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khi hai người đang đợi đèn đỏ, "Giang Thần làm bạn với em từ nhỏ, cũng mười mấy năm rồi. Hồi bé mỗi khi em gặp rắc rối đều là cậu ấy giúp em giải quyết..." Viên Ca Oánh nhẹ nhàng kể lại tình bạn mười mấy năm của cô và Giang Thần cho Ngư Tại Tảo nghe.


Khi còn nhỏ Viên Ca Oánh đã học không giỏi còn hay gây chuyện, hôm nay thì đánh cho cậu trai hay ăn hiếp bạn nữ khóc thét, ngày mai thì đánh cho tên nhóc chuyên cướp tiền tiêu vặt của người khác máu mũi giàn giụa. Nơi nào có Viên Ca Oánh nơi đó không có bạo lực học đường, ba mẹ cô cũng được bầu làm phụ huynh quen mặt nhất toàn trường, học sinh nào hay giả bệnh nếu thường xin nghỉ cũng không đến trường chuyên cần bằng ba Viên Ca Oánh.


Giang Thần vừa ngoan ngoãn điềm đạm lại học giỏi trở thành "ô chống lưng" cho cô, bài tập của Viên Ca Oánh suốt chín năm trung học đều chép của Giang Thần. Lúc cô ở nhà chịu phạt cũng là Giang Thần đến nhà lấy lý do phụ đạo học tập để cứu Viên Ca Oánh, hết lần này đến lần khác, cuối cùng hai cô gái hoàn toàn khác biệt hình thành tình bạn vững chắc.


Ngư Tại Tảo nghiêm túc nghe Viên Ca Oánh kể về thời niên thiếu và bạn bè của cô, nàng cũng dần trầm tĩnh lại, nhưng Giang Thần kia đúng thật là có cảm giác rất khác trong lòng Viên Ca Oánh. "Bạn của em yêu ai chưa?" Ngư Tại Tảo thuận miệng hỏi. Viên Ca Oánh cười thành tiếng, "Chưa từng, từ bé tới giờ cậu ấy vẫn luôn một mình. Em cũng không hiểu tại sao một cô gái ưu tú như cậu ấy vẫn còn độc thân." Chuông cảnh báo của Ngư Tại Tảo kéo vang, trong lòng nàng tự nhủ còn có thể vì sao nữa, bởi vì cái tên đại thông minh nhà em chứ sao.


Ngư Tại Tảo muốn đổi chủ đề, hai ngày nữa là năm mới, "Ca Ca, Tết Nguyên đán em có kế hoạch gì không?" Viên Ca Oánh cẩn thận nghĩ một chút, "Chưa có, có thể là sẽ về nhà, đến lúc đó hãy tính. Trước đây chị có kế hoạch gì cho giao thừa không?" Ngư Tại Tảo hời hợt trả lời: "Thì cùng bạn bè mở party." Sau đó tìm một tấm hình trong điện thoại cho Viên Ca Oánh xem.


Viên Ca Oánh nhìn lướt qua sau đó nhích lại gần nhìn kĩ một chút, xác định người trong hình đúng là Ngư Tại Tảo chứ không phải hình trong phim "Tiểu Thời Đại"... Viên Ca Oánh cảm thán: "Cũng không tệ ha." Ngư Tại Tảo phóng to tấm ảnh, "Đáng tiếc hai năm rồi không được thấy pháo hoa, đây là gấu bông mà chị rất thích..." Nàng đưa tấm ảnh đã phóng to lên cho Viên Ca Oánh nhìn qua, "Ừ, đúng là rất đáng yêu..." Hai người trò chuyện thoáng chốc đã tới công ty.


xxx


Cuối năm ai cũng bận tối mắt tối mũi, cũng không ai có thời gian nhắn tin trong nhóm Wechat. Ngư Tại Tảo thân là tổ trưởng so với người bình thường còn bận hơn nhiều, liên tục hai ngày liền nàng với Viên Ca Oánh mười giờ hơn mới về tới nhà, từng người rửa mặt xong liền về phòng riêng, đặt đầu xuống gối là có thể đi vào giấc ngủ.


Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm, các nhân viên bật hết tốc lực, thề sống thề chết không tăng ca. Đêm giao thừa mọi người đều đã có điểm đến riêng của mình, ai lại còn tăng ca. Sáu giờ tối, Ngư Tại Tảo nhận được Wechat của Viên Ca Oánh: Nhóc Con, em về nhà em rồi, tối nay về chị lấy giúp em hàng chuyển phát nhé. Hàng để ở tiệm cà phê trong tiểu khu. Ngư Tại Tảo trả lời "Ừ" xong không để ý Viên Ca Oánh nữa. Viên Ca Oánh cũng vô cùng hiểu chuyện, nhất quyết không đến tìm Ngư Tại Tảo còn đang tăng ca.


Mười một giờ đêm, Ngư Tại Tảo vuốt vuốt vùng cổ đau nhức, cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc. Toàn công ty chỉ còn lại một mình Ngư Tại Tảo, nàng thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị về nhà. Đêm giao thừa xe trên đường vẫn đi lại tấp nập nhưng không chiếc xe nào chạy tới vì nàng, cũng không có một ánh đèn chờ nàng đi làm về muộn. Muộn như vậy không biết tiệm cà phê nhận hàng chuyển phát còn mở cửa không, Ngư Tại Tảo quyết định đi thử vận may.


Còn cách một đoạn nàng liền thấy tiệm cà phê kia mở đèn sáng rực, ở đây đã thành một căn cứ nhỏ đón giao thừa, chủ quán rất biết làm ăn, tiệm cà phê thoáng chốc liền biến thành một quán rượu nhỏ. Ngư Tại Tảo đẩy cửa bước vào, nếu để nói nàng tới lấy hàng chuyển phát xem ra không đúng lắm, "Xin chào, tôi tới lấy hàng chuyển phát nhanh, tên là Viên Ca Oánh." Chủ tiệm là một thanh niên trẻ tuổi, lịch sự trả lời Ngư Tại Tảo: "À được, theo tôi lên đây, hàng chuyển phát đều xếp trên sân thượng tầng ba." Ông chủ vừa nói vừa trả lời tin nhắn trong điện thoại.


Tiệm cà phê có tổng cộng ba tầng, phía trong trang trí rất tinh tế, Ngư Tại Tảo có đi qua mấy lần nhưng chưa có cơ hội bước vào. Nàng đi theo chủ tiệm lên tầng thượng, không ít các đôi nam nữ trẻ đang tụ họp trên sân thượng đón giao thừa, thấy thế nào cũng không giống điểm thu nhận hàng chuyển phát. Ngư Tại Tảo phát hiện ra một người mặc mascot gấu đang chụp ảnh chung với khách, "Chú gấu kia rất đáng yêu." Chủ quán cười trả lời nàng: "Kia là linh vật đón giao thừa mà tôi tìm được, đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay." Ngư Tại Tảo gật đầu cười.


Chú gấu kia đi đến bên Ngư Tại Tảo, khoa tay ra dấu chụp ảnh, nó cũng coi người nhận chuyển phát Ngư Tại Tảo là khách hàng. Chú gấu tròn này thực sự rất đáng yêu, Ngư Tại Tảo lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh chung, cùng lắm lát nữa nàng sẽ mua một ly cà phê rồi ngồi xuống một chút.


Người bên trong bộ đồ xòe tay gấu làm kí hiệu đếm ngược 3. 2. 1. Lúc Ngư Tại Tảo ấn chụp ảnh đồng thời sau lưng nàng pháo hoa phóng lên rực rỡ, nàng không thể tưởng tượng nổi xoay người nhìn bầu trời đầy pháo. Bên tai vang lên tiếng hoan hô của mọi người chúc mừng năm mới, nhóm người bắt đầu đếm ngược, Ngư Tại Tảo quay người lại nhìn chú gấu bên cạnh nàng, kích động.


Trong tiếng đếm ngược chú gấu kia cởi bỏ phần đầu bộ mascot, nói một câu hòa lẫn trong tiếng ồn ào: "Nhóc Con, chúc mừng năm mới." Ngư Tại Tảo nhào vào lòng Viên Ca Oánh khóc không thành tiếng, phía sau nàng bắt đầu nở rộ đợt pháo hoa thứ hai, chủ tiệm cà phê nhanh tay chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp.


"Không phải em về nhà sao?" Ngư Tại Tảo nức nở hỏi.


"Em... Em muốn đưa chị về nhà." Viên Ca Oánh ôm chặt Ngư Tại Tảo hơn.


Ngư Tại Tảo vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm đó trong đêm giao thừa, người nàng thích thật lâu không nói "Em thích chị", cũng chẳng hề nói "Ở bên cạnh em đi" mà lại nói với nàng rằng "Cùng em về nhà nhé." Trong tình yêu nhanh của thời hiện đại, Viên Ca Oánh vừa chân thành lại vừa vụng về dùng hành động nói với Ngư Tại Tảo rằng: Chúng ta có thể chậm lại một chút, em muốn yêu chị thật dài thật lâu...


——————————


Giang Thần nằm trên giường khách sạn nhìn pháo hoa vừa nở rộ đã liền tan biến ngoài cửa sổ. Cô biết tất cả kế hoạch đêm nay của Viên Ca Oánh nhưng không bước nào trong kế hoạch này có sự góp mặt của cô. Khoảnh khắc Giang Thần nhìn thấy đôi mắt long lanh của Viên Ca Oánh khi nhắc đến Ngư Tại Tảo cô liền biết Viên Ca Oánh thích người kia đến nhường nào, và cho tới cuối cùng, cô cũng mãi không thể nào trở thành người đó.


Giang Thần không dám tìm hiểu đến cùng nguyên nhân tại sao mình vẫn còn độc thân. Cô cảm thấy mình che giấu cũng không tệ, nhưng cô không thể làm gì, cũng không thể chấp nhận hiện thực mình không còn là người đầu tiên trong lòng Viên Ca Oánh. Giang Thần thích Viên Ca Oánh rất nhiều năm, cũng không biết phải mất bao lâu để buông được Viên Ca Oánh, cô cười cười tự giễu, một giọt nước từ khóe mắt trượt xuống, thấm vào gối ngủ.


Giang Thần âm thầm ước một điều ước đầu năm mới: Chúc cô gái cô thích thật lâu có thể bình an vui vẻ... Cũng chúc cho bản thân mình mãi mãi vô ưu vô lo...


(TBC)

————————————————

Em bé Viên nay đã hết bu xỉng chưa ạaaaa?! Mọi người thỏa mãn chưa ạaaaaa?! Hôm qua mọi người chê ẻm mà người làm phận edit như tui cũng sốt xình xịch theo (ーー;) Nhưng cũng phải công nhận tác giả nhây với đôi trẻ thật sự =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro