Phần 3 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh đưa quần áo cho Ngư Tại Tảo xong liền quay về phòng nằm trên giường nghịch điện thoại. Trong nhóm làm việc có người nhắc tên cô, Viên Ca Oánh ấn mở, không chỉ một người nhắc đến cô, ai cũng gửi một tin: Ca Ca, thành công chưa?


Viên Ca Oánh làm sao lại không biết các đồng nghiệp đang hỏi chuyện gì nhưng cô vẫn gửi đi một meme người da đen mặt đầy hỏi chấm, Đại Vĩ cố tình nói thẳng: "Tổ trưởng Tiểu Ngư muốn cô theo đuổi cô ấy." Viên Ca Oánh còn chưa kịp trả lời, Văn Bân đã gửi tin nhắn đến: "Ca Ca, cô có phải không được không?" Dưới phép khích tướng mỗi người một câu của đồng nghiệp, Viên Ca Oánh ấn khóa điện thoại, trốn tránh tuy xấu hổ nhưng vô cùng hữu dụng.


Phòng ngủ không mở đèn, cửa bị hé mở khiến ánh sáng bò vào phòng, Viên Ca Oánh sững sờ nhìn chằm chằm khu vực có ánh sáng. Cô rất thích Ngư Tại Tảo, là người trong hơn hai mươi năm qua chưa từng có ai khác khiến cô thích như vậy nhưng thích thì sẽ có thể ở bên nhau sao? Cô không muốn làm phù dung chóng nở sớm tàn, cô muốn có một câu chuyện tình yêu thật dài lâu.


Suy nghĩ của Viên Ca Oánh bị tiếng động từ phòng tắm phát ra cắt đứt, Ngư Tại Tảo hẳn đã tắm xong. Viên Ca Oánh ra khỏi phòng ngủ tìm nàng, tổ trưởng Tiểu Ngư mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa, Viên Ca Oánh như nhân viên bảo an bước tới, xác nhận trên người Ngư Tại Tảo không còn chỗ nào dính nước mới an lòng.


Ngư Tại Tảo bị tính cẩn thận của Viên Ca Oánh chọc cười, nói cô cứ như tinh tinh mẹ đang bắt rận cho tinh tinh con, Viên Ca Oánh hôm nay không hề tức giận, còn tự mình đi chuẩn bị thuốc cảm cho Ngư Tại Tảo uống.


Ngư Tại Tảo quay lại phòng ngủ ngồi trên giường, đắp chăn lên ngang đùi, ngoan ngoãn uống thuốc Viên Ca Oánh đưa cho nàng. Nàng vừa định nhích người sang bên cạnh để nhường chỗ cho Viên Ca Oánh, trong ánh mắt mong chờ của nàng, Viên Ca Oánh nói: "Đi ngủ sớm chút đi, em về phòng trước." Sau đó thì sao, sau đó là không có sau đó, Ngư Tại Tảo bị bỏ một mình không hiểu chuyện gì xảy ra.


Viên Ca Oánh về phòng vùi đầu vào gối, cô giống như trốn tránh gì đó, lại như đang ấp ủ điều gì, vô số cảm xúc khác nhau đang lôi kéo Viên Ca Oánh khiến cô buồn bực trong lòng. Cùng lúc đó điện thoại còn rung lên dữ dội, Viên Ca Oánh cầm điện thoại trực tiếp tắt máy, thế giới rốt cuộc yên tĩnh trở lại.


Viên Ca Oánh lật người mở đèn đầu giường, nằm ngửa trên giường, chăm chú nhìn trần nhà, Tiểu Ngư Nhóc Con này cô còn chưa có được đã bắt đầu sợ hãi mất đi...


Viên Ca Oánh không biết mình đã nằm bao lâu, có người nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng làm xuất hiện một khe hở nhỏ, gương mặt của Ngư Tại Tảo lấp ló lộ ra, "Chị có thể vào không?" Viên Ca Oánh ngơ ngác quay đầu, cô bỗng nhiên nhận ra Ngư Tại Tảo chỉ mặc váy ngủ, cau mày mở miệng: "Cảm lạnh đó, mau lại đây."


Ngư Tại Tảo hành động cũng rất nhanh, đóng cửa lại bước mấy bước liền chui vào trong chăn của Viên Ca Oánh, ấm áp vây quanh lấy nàng. "Có lạnh không?" Viên Ca Oánh có chút lo lắng, "Không lạnh, em sao thế?" Ngư Tại Tảo cũng hơi lo lắng, nàng ôm lấy Viên Ca Oánh, khẽ đặt tay lên xoa xoa cánh tay cô, dịu dàng nói: "Nói ra đi, có chị ở đây rồi."


Sống mũi Viên Ca Oánh cay cay, cô ôm lấy Ngư Tại Tảo, trong gian phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. "Nhóc Con." Viên Ca Oánh khẽ gọi Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo cọ cọ vào lòng Viên Ca Oánh: "Chị ở đây." "Nhóc Con à." Viên Ca Oánh lại gọi một tiếng, Ngư Tại Tảo khẽ cười: "Sao thế?" "Không có gì, em gọi chị vậy thôi." Viên Ca Oánh giống một chú rùa đen thu vào trong mai, cô không biết hai tiếng gọi "Nhóc Con" của cô lại khiến cho lòng Ngư Tại Tảo ngứa ngáy.


Nhưng tổ trưởng Tiểu Ngư có nằm mơ cũng không ngờ rằng người hiện tại làm cho lòng nàng ngứa ngáy đến hôm sau có thể làm nàng tức đến nghiến răng.


Hôm sau tan làm xong làm Viên Ca Oánh không về nhà. Cô lái chiếc xe cũ đến thẳng khu trung tâm thương mại sầm uất, đi họp mặt với "bạn tri kỉ" Giang Thần. Đương nhiên những điều này Viên Ca Oánh đã báo cáo hết với Ngư Tại Tảo nhưng việc Viên Ca Oánh đột nhiên đăng bài lên lên vòng bạn bè vẫn khiến tổ trưởng Tiểu Ngư thấy "chua". Trong bài post có một bức ảnh Viên Ca Oánh chụp ảnh chung với một cô gái, Viên Ca Oánh cúi đầu nhìn thực đơn, cô gái kia thân mật tựa vào vai Viên Ca Oánh cười rạng rỡ, bên trên chỉ ghi hai chữ: Nhớ cậu.


Ngư Tại Tảo không có cảm xúc gì hết, nàng chỉ muốn khóa trái cửa chính căn hộ này lại mà thôi. Nàng mở tủ rượu, rót cho mình nửa cốc rượu rồi uống một hơi cạn sạch.


Viên Ca Oánh ở ngoài vui sướng chơi đùa không biết Ngư Tại Tảo ở nhà làm những gì, cô đưa Giang Thần về tới dưới khách sạn, từ chối lời mời nhiệt tình muốn ở cùng với cô một đêm, lái xe chạy về nhà.


Viên Ca Oánh mở cửa, phòng khách không mở đèn, trong phòng là một vùng tối đen. Cô hơi nghi hoặc bởi giờ còn chưa tới mười giờ tối, thế này không giống với thói quen sinh hoạt của Ngư Tại Tảo, Viên Ca Oánh đi vào trong phòng, nhìn thấy Ngư Tại Tảo đang ở trên bục ghế ngồi cửa sổ uống rượu.


Ngư Tại Tảo thấy cô đã về, đứng lên đi đến chỗ cô, "Chơi có vui không?" Viên Ca Oánh vừa cởi nút áo sơ mi của mình vừa trả lời nàng: "Vui chứ, bọn em lâu lắm mới gặp, nhà hàng đồ Nhật hôm nay em ăn cũng được lắm, hôm nào em sẽ đưa chị tới ăn thử." Áo sơ mi của Viên Ca Oánh mới trượt tới bả vai, tay áo còn chưa kịp cởi ra.


"Ừm... Nhóc Con." Viên Ca Oánh kêu lên một tiếng đau đớn, cô bị Ngư Tại Tảo đẩy vào tường, bức tường lạnh khiến cô có chút run rẩy. Lúc này cô mới phát hiện Ngư Tại Tảo có điểm bất thường, Viên Ca Oánh không phản ứng lại, cô rất muốn xem Tiểu Ngư Nhóc Con định làm gì. Một tay Ngư Tại Tảo chống lên người cô, một tay cầm chén rượu, lại nhấp một ngụm rượu.


"Chị uống ít thôi." Viên Ca Oánh nhắc nhở Ngư Tại Tảo, ai ngờ một giây sau môi Ngư Tại Tảo liền đặt lên môi cô, theo sau là ngụm rượu thuận thế tiến vào. Ngư Tại Tảo đạt được mục đích tách ra, "Em giúp chị uống thì chị sẽ uống ít."


Viên Ca Oánh cười, cô đưa tay cầm lấy cốc rượu trong tay Ngư Tại Tảo, một hơi uống hết số rượu còn lại. Cô giữ chặt cánh tay Ngư Tại Tảo, khống chế cánh tay nàng, đẩy nàng lui lại mấy bước sau đó giấu cốc rượu ra phía sau, không biết lấy từ đâu ra một bó hoa.


Viên Ca Oánh đặt bó hoa vào lòng Ngư Tại Tảo, nghiêng người ôm lấy nàng: "Nhóc Con, em... Ừm... Ngủ ngon nhé." Viên Ca Oánh ấp úng cuối cùng vẫn không nói ra câu nói mà cô đã ấp ủ thật lâu, sau đó biến thân thành đà điểu trốn tránh chạy về phòng ngủ. Cô mở Wechat tìm đến cửa sổ chat với Giang Thần.


"Cậu lấy điện thoại của mình đăng vòng bạn bè lúc nào thế?"


"Sao thế? Đến cảm ơn mình à?"


"Giang Thần, cậu chờ chết đi."


"Đáng đời đồ độc thân Viên Ca Oánh."


(TBC)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro