Phần 3: Bảo Bối Vô Giá - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh bị cái nóng làm tỉnh giấc, chính xác hơn thì là bị cái nóng của Ngư Tại Tảo đang nằm sấp trên người cô làm cho tỉnh. Viên Ca Oánh mơ màng tìm nguồn phát nhiệt, chạm đến cơ thể nóng như than của Ngư Tại Tảo, Viên Ca Oánh hoàn toàn tỉnh ngủ.


"Nhóc Con, Nhóc Con, có phải chị không thoải mái chỗ nào không?" Viên Ca Oánh lo lắng vỗ vỗ cánh tay Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo chậm rãi mở mắt, gương mặt nàng đỏ lên, giọng khàn khàn, "Chị hơi lạnh." Vừa nói vừa cọ vào lòng Viên Ca Oánh. Viên Ca Oánh nắm tay lại đặt lên trán nàng, hẳn là Ngư Tại Tảo sốt rồi, cô xoay người bước xuống giường về phòng mình tìm nhiệt kế.


Viên Ca Oánh đặt nhiệt kế dưới cánh tay Ngư Tại Tảo, đắp chăn lại cho nàng thật cẩn thận rồi ra phòng khách rót một cốc nước ấm. Cô ôm Ngư Tại Tảo vào lòng để cho nàng uống chút nước, lát sau Viên Ca Oánh lấy nhiệt kế ra, không ngoài dự đoán Ngư Tại Tảo sốt đến 39 độ.


"Nhóc Con, mặc đồ vào rồi em đưa chị đến bệnh viện." Viên Ca Oánh sắp xếp nhanh nhẹn, cô ra ngoài mặc đồ chỉnh tề. Lúc quay lại phòng ngủ nhìn thấy Ngư Tại Tảo đang nằm không nhúc nhích tẹo nào, Viên Ca Oánh ngồi xuống bên giường chạm lên gương mặt Ngư Tại Tảo, nhẹ nhàng dỗ dành nàng: "Nhóc Con nghe lời, chúng ta phải đến bệnh viện."


Ngư Tại Tảo nằm trên giường lầm bầm tỏ ý phản đối. Viên Ca Oánh đi một vòng tìm quần áo của Ngư Tại Tảo treo bên ngoài, không có đồ nào thích hợp để mặc lúc này hết, cô mở tủ đồ của Ngư Tại Tảo tìm hai chiếc áo dày rồi mặc lại cho nàng, sau đó cầm thêm áo lông của cô khoác lên cho Ngư Tại Tảo.


"Đi nào." Viên Ca Oánh kéo Ngư Tại Tảo từ trên giường dậy, Viên Ca Oánh nửa ôm nửa đỡ Ngư Tại Tảo lên xe, trải qua con đường gió lạnh đầy thử thách Ngư Tại Tảo tỉnh táo hơn nhiều, xem ra hạ nhiệt độ bằng vật lý cũng có chút tác dụng. Tổ trưởng Tiểu Ngư nhìn trang phục của mình, khản giọng mở miệng nói: "Em cho chị mặc cái gì đây?"


"Quần áo." Viên Ca Oánh lời ít ý nhiều, không nhìn Ngư Tại Tảo, tiếp tục lái xe đến bệnh viện. Viên Ca Oánh để Ngư Tại Tảo ngồi chờ ở khu khám bệnh còn cô bận tới bận lui xếp hàng điền đơn. Khi chai nước truyền dịch cho Ngư Tại Tảo được treo lên đã là giữa trưa, lúc kim tiêm đi vào mu bàn tay Ngư Tại Tảo Viên Ca Oánh còn căng thẳng hơn nàng, Ngư Tại Tảo xoa xoa đầu Viên Ca Oánh để cô yên tâm.


Y tá làm xong việc bàn giao mấy câu liền rời đi, Ngư Tại Tảo dựa vào vai Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh dùng một tay nắm lấy ống truyền dịch, khi cô còn nhỏ bị ốm người nhà cũng làm như vậy. Chất lỏng mang theo nhiệt độ của Viên Ca Oánh, từng giọt truyền vào cơ thể của Ngư Tại Tảo, Viên Ca Oánh từ đầu đến cuối không hề nói câu nào.


"Ca Ca, em không vui sao?" Trong giọng nói của Ngư Tại Tảo lộ ra chút yếu ớt, "Không có." Viên Ca Oánh nghĩ ngợi, quyết định thu lại câu nói khẩu thị tâm phi (1) kia, "Chị phải chăm sóc mình cho tốt, hôm qua chị mặc đồ quá ít." Ngư Tại Tảo cười cười, nắm chặt bàn tay còn lại của Viên Ca Oánh, cùng cô mười ngón đan xen, dịu dàng nói: "Rõ rồi, sau này tất cả sẽ nghe theo ý em được không. Chị muốn ngủ một chút."


(1) Khẩu thị tâm phi: ý nghĩa là miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, miệng và tâm hoàn toàn trái ngược.


Viên Ca Oánh nắm chặt tay Ngư Tại Tảo, cô còn có thể nói gì nữa, gang thép dù có cứng đến đâu cũng vì tổ trưởng Tiểu Ngư mà trở nên mềm mại.


xxx


Khi y tá đến rút ống truyền dịch Ngư Tại Tảo vừa tỉnh ngủ, sốt cũng đã hạ, cả người nàng đều ra mồ hôi, trên người có cảm giác dinh dính khiến cho nàng vô cùng khó chịu. Chỉ có Viên Ca Oánh vẫn cứ muốn cho nàng mặc đồ đầy đủ, đã đội mũ còn phải kéo khóa lên cao nhất. Ngư Tại Tảo biến thành một cái bánh mì di dộng, nhấc tay lên đều khó khăn, chỉ có thể đứng thẳng lắc lư biểu đạt bất mãn của nàng.


Viên Ca Oánh bị nàng chọc cười, tổ trưởng Tiểu Ngư xinh đẹp rạng ngời đã bao giờ phải trải qua uất ức thế này. Cô ôm Ngư Tại Tảo vào lòng, lại quàng thêm cho nàng khăn quàng cổ, "Được rồi được rồi, lên xe sẽ cởi ra." Ngư Tại Tảo vung tay đánh hai cái vào mông Viên Ca Oánh, nàng cảm thấy là cô đang cố ý.


Tinh thần của Ngư Tại Tảo tốt hơn nhiều, về đến nhà Viên Ca Oánh nấu cho nàng món cháo rau củ không phải sở trường của cô, hương vị cũng khá ổn, Ngư Tại Tảo do đói mà ăn không ít.


Ăn xong Ngư Tại Tảo quay về phòng bật máy tính lên, chuẩn bị sửa lại kế hoạch sản xuất chương trình, Viên Ca Oánh dựa ở cửa ra vào nhìn nàng, tổ trưởng Tiểu Ngư chột dạ cười hai tiếng. Viên Ca Oánh đi tới, cầm lấy máy tính nàng đang đặt trên đùi, kéo lại rèm cửa, tắt đèn trong phòng, gian phòng rơi vào bóng tối, "Chị ngủ đi, cái này em làm là được." Cô vừa nói vừa lắc lắc máy tính trong tay, Ngư Tại Tảo chống cằm, nhìn cô cười: "Em biết làm không?" Viên Ca Oánh đang xoay người bước đi quay đầu nhìn lại: "Chị thật sự cho rằng em không làm được chức tổ trưởng hả? Tiểu Ngư Nhóc Con, là em nhường chị thôi." Ý cười của Ngư Tại Tảo càng ngày càng đậm.


Ngư Tại Tảo ngủ một giấc tới tối, Viên Ca Oánh tận dụng thời gian nàng ngủ hoàn thành xong kế hoạch, còn làm mấy món ăn thanh đạm. Mặc dù là vừa học vừa làm nhưng tổ trưởng Tiểu Ngư vẫn khen không dứt miệng, Viên Ca Oánh trước giờ chưa từng phải làm việc gì cũng vì người mình thích mà học làm mọi chuyện.


Ăn cơm xong Viên Ca Oánh nhận thêm nhiệm vụ rửa chén, cô sống chết không cho Ngư Tại Tảo làm việc gì. Ngư Tại Tảo bởi vì ra mồ hôi nên người dính dính vô cùng khó chịu, nàng vụng trộm đi vào nhà tắm chuẩn bị xả nước nóng.


Viên Ca Oánh trong phòng bếp bước ra nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cô lo lắng Ngư Tại Tảo tắm sẽ khiến cho bệnh tái phát nhưng cô cũng không thể xông vào kéo Ngư Tại Tảo ra. Cô đang nghĩ cách nào để phạt cô nàng này thì tổ trưởng Tiểu Ngư đã tự chui đầu vào lưới trước, "Ca Ca, em có nghe thấy không? Chị... Chị không mang đồ để thay, em có thể cầm vào giúp chị không?"


"Đợi em một lát." Viên Ca Oánh tìm thấy quần áo của Ngư Tại Tảo đã được xếp gọn, cô chuẩn bị tâm lý xong liền bước vào nhà tắm. Trong phòng chia thành hai vùng, một khô một ẩm ướt, gian phòng tắm bốc lên sương mù, chỉ có thể nhìn thấy cơ thể mờ ảo của Ngư Tại Tảo nhưng như vậy cũng đủ khiến cho Viên Ca Oánh mặc niệm trong lòng một trăm lần câu phi lễ chớ nhìn. (2)


(2) Phi lễ chớ nhìn: không nhìn điều sai, trái lễ nghi.


Vừa đúng lúc Ngư Tại Tảo dùng tay lau tấm kính, vùng có hơi nước biến mất, nàng có thể thấy rõ Viên Ca Oánh: "Ca Ca, treo quần áo bên ngoài là được, sao vậy, em còn muốn nhìn nữa hả?" Ngư Tại Tảo đưa tay xuống dưới, giống như muốn tiếp tục lau kính, "Không có không có." Viên Ca Oánh treo quần áo xong chạy thục mạng ra ngoài.


Trong phòng tắm Ngư Tại Tảo cười thành tiếng, thanh niên ưu tú của chị à, khi nào em mới có thể chủ động một chút đây...


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro