Phần 2 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ba lượt rượu Viên Ca Oánh cong người ở một góc sofa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng liếc trộm Ngư Tại Tảo đang cùng các đồng nghiệp khác nâng ly cạn chén. Viên Ca Oánh nhớ đến lúc cô chơi trò đổ xúc sắc liền phải rời khỏi bàn rượu, vận may của cô hôm nay đặc biệt xấu, liên tiếp bị rót mấy chén rượu, lúc sắp say cô phải chạy đi.


Viên Ca Oánh cảm thấy Ngư Tại Tảo uống cũng không ít nhưng người kia không hề có dấu hiệu say xỉn nào, lời nói rõ ràng, mồm miệng lanh lợi, là cô đánh giá thấp tổ trưởng Tiểu Ngư rồi.


"Đừng nhìn tổ trưởng Tiểu Ngư nữa." Đại Vĩ đặt mông xuống ngồi cạnh Viên Ca Oánh, "Thích thì theo đuổi đi, anh đây nói cô nghe..." "Anh uống nhiều rồi đấy." Viên Ca Oánh ngắt lời Đại Vĩ đang nói lải nhải, Đại Vĩ bất mãn "hừ" một tiếng, tiện tay lấy trên bàn một chai rượu trái cây, mở xong anh đưa cho Viên Ca Oánh, "Anh nói cho cô nghe, con gái thích kiểu ngang ngược một chút, có chuyện gì cứ trực tiếp hỏi, có lời gì cứ trực tiếp nói..."


Viên Ca Oánh uống một ngụm rượu, mùi trái cây nồng đậm lan tỏa trong miệng cô, rượu này uống cũng rất ngon. Cô vừa uống vừa nghe Đại Vĩ kể "36 kế tình yêu", trong bất giác nửa chai rượu đã vào người cô, "Anh đừng lắc lư nữa." Viên Ca Oánh nói với Đại Vĩ, "Tôi lắc hồi nào." Đại Vĩ mờ mịt.


"Aiz, hơn mười một giờ rồi chúng ta ra ngoài đi, giờ đại sảnh náo nhiệt lắm..." Văn Bân cầm mic kêu gọi cả phòng, các đồng nghiệp tốp năm tốp ba lòng tràn đầy mong đợi đi ra ngoài, duy chỉ có Viên Ca Oánh ngồi trên sofa không nhúc nhích, Ngư Tại Tảo đi đến bên cạnh cô: "Ca Ca, đi thôi." Viên Ca Oánh nhìn nàng gật gật đầu đứng dậy, nhưng trong nháy mắt bắt đầu lảo đảo, Ngư Tại Tảo nhanh tay ôm cô vào lòng.


"Sao thế? Ca Ca." Ngư Tại Tảo gấp gáp hỏi cô, Viên Ca Oánh ôm Ngư Tại Tảo, dựa vào người nàng, cô không thể khống chế nổi chuyện trời đất đang quay cuồng, "Không sao, hơi choáng thôi." "Vậy chúng ta không đi nữa, chị ở đây với em." Lo lắng trong Ngư Tại Tảo đều hiện lên gương mặt nàng.


"Tốt hơn nhiều rồi, đi thôi." Viên Ca Oánh đứng thẳng người dậy, Ngư Tại Tảo không yên tâm, ôm lấy người cô. Hai người rời phòng ra đến đại sảnh, bên ngoài đang mở tiếng nhạc lớn nhất, sóng âm đánh thẳng vào tai Viên Ca Oánh khiến cô càng khó chịu hơn. Ngư Tại Tảo đưa cô đến toilet, Viên Ca Oánh lần thứ hai biến thành dũng sĩ "phun".


Viên Ca Oánh nôn xong thoải mái hơn nhiều, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn. Cô đi đến bên bồn rửa tay mở van rót một cốc nước súc miệng sau đó lại dùng nước lạnh rửa mặt. Ngư Tại Tảo nhìn cô có chút buồn cười, nàng chưa từng thấy có cô gái nào dám ở ngay trong quán bar rửa mặt, cũng chỉ có mình Viên Ca Oánh không trang điểm là không sợ gì hết.


Viên Ca Oánh rút một tờ giấy đặt lên mặt xoa xoa nhưng ở thái dương vẫn còn đọng lại giọt nước, Ngư Tại Tảo cũng rút một tờ giấy, giúp cô lau vệt nước kia. Viên Ca Oánh nhìn mình trong gương, lại nhìn sang Ngư Tại Tảo ở trong gương đang đứng cạnh mình, "Nhóc Con, thanh niên ưu tú chị thích là ai vậy?"


Câu hỏi này tới quá đột ngột khiến Ngư Tại Tảo không kịp phản ứng lại, sau đó mấy giây nàng cười cười, lấy son ra nhìn vào gương, trang điểm lại.


- Có quan trọng không?


- Quan trọng.


- Nếu như chị không muốn nói với em thì sao?


- ... Vậy em không đối tốt với chị nữa...


Ngư Tại Tảo nén cười miết son môi, Viên Ca Oánh quay đầu nhìn nàng không rời mắt. Ngư Tại Tảo quay lại, hai tay chạm lên gương mặt cô, Viên Ca Oánh nắm chặt lấy cổ tay nàng, "Chiêu này vô dụng, chị phải nói rõ ràng với em. Ấy ấy ấy..." Đầu của Viên Ca Oánh bị Ngư Tại Tảo xoay lại đối mặt với tấm gương, cô vừa muốn mở miệng liền nhận ra điều gì đó, hơi há miệng nhìn chính mình trong gương.


Ngư Tại Tảo hạ tay xuống, nói một câu với Viên Ca Oánh: "Đồ đần." rồi xoay người ra khỏi toilet. Trống ngực Viên Ca Oánh đập liên hồi, đứng trước gương vừa muốn khóc vừa muốn cười.


Viên Ca Oánh từ toilet ra liền không thấy bóng dáng Ngư Tại Tảo, cô đi xuyên qua đám đông, đầu tiên phát hiện ra các đồng nghiệp sau đó cuối cùng mới tìm thấy Ngư Tại Tảo đang hòa mình trong bóng tối. Cô rón rén đến gần Ngư Tại Tảo, không nói gì, hai tay đút túi đứng bên cạnh.


Trên sân khấu MC đã kéo không khí trong sảnh lên đến đỉnh điểm, dưới sân khấu rất nhiều người trẻ bắt đầu lắc lư cơ thể theo điệu nhạc. Các đồng nghiệp cũng bắt đầu giải phóng áp lực, duy chỉ có mình Viên Ca Oánh đứng như cột điện bên cạnh Ngư Tại Tảo, cô lập nàng với đám người còn lại, bởi vừa rồi trong bóng tối cô đã phát hiện ra có mấy bàn tay xấu xa không mời mà đến.


Ngư Tại Tảo cử động cũng không được, bất động cũng không được, nàng bất đắc dĩ nhìn Viên Ca Oánh: "Ca Ca, em làm gì đây?" "Như thế này an toàn." Viên Ca Oánh nói lớn, Ngư Tại Tảo thở dài, bỗng nhiên nàng đặt một tay lên cổ Viên Ca Oánh, tay còn lại cũng lên theo, hai tay ôm lấy Viên Ca Oánh, "Vậy thế này an toàn sao?"


Viên Ca Oánh duỗi tay đang để trong túi áo ra, ôm lấy eo Ngư Tại Tảo kéo nàng vào lòng, không nói gì chỉ gật gật đầu. Ngư Tại Tảo khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú gương mặt Viên Ca Oánh gần ngay trước mắt, môi Viên Ca Oánh đầy đặn, hôn lên hẳn sẽ rất thích, tổ trưởng Tiểu Ngư nghĩ là làm. Nàng đặt lên môi Viên Ca Oánh một nụ hôn chuồn chuồn điểm nước, sau đó ôm lấy cô nói: "Hòa nhau nhé..."


Nhóm người rời quán bar đi ra đã là rạng sáng nhưng bên ngoài cũng không hề yên tĩnh, trên đường vẫn có tiếng rộn ràng của người đi đường. Thời tiết cũng rất đẹp, có cả tuyết rơi ứng với cảnh vật, mọi người đều đang đứng chờ tài xế xe đến đón.


Ngư Tại Tảo bị lạnh đứng dậm chân tại chỗ, dù sao trong thời tiết này nàng chỉ mặc mỗi quần đùi. Viên Ca Oánh cởi áo khoác, không nói lời nào thắt lên ngang eo Ngư Tại Tảo, mặc dù vẫn lạnh nhưng đã tốt hơn nhiều.


Viên Ca Oánh ôm Ngư Tại Tảo giúp nàng sưởi ấm, ngăn ánh mắt những đồng nghiệp khác đang nhìn tổ trưởng Tiểu Ngư xoay eo. Ngư Tại Tảo cũng không khách khí, đưa tay vào áo Viên Ca Oánh sờ sờ cơ bụng cô, Viên Ca Oánh cạn lời: "Ý em không phải thế này, chị cho tay vào túi áo em đi." Ngư Tại Tảo cười tươi, cho tay vào túi áo khoác của Viên Ca Oánh, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.


Viên Ca Oánh đắc ý nâng mày, "Mở ra xem đi." Sau khi Ngư Tại Tảo mở ra nhìn thấy một đôi bông tai vô cùng xinh đẹp, "Giáng Sinh vui vẻ." Viên Ca Oánh nói tiếp, như học sinh tiểu học đang chờ được khen, Ngư Tại Tảo nhìn thấy lúm đồng tiền của cô.


- Nhưng chị không chuẩn bị quà cho em.


- Ừm, Nhóc Con, em đang nghĩ đến một câu rất sến súa.


- Chị cũng nghĩ đến... Không cho em nói...


Câu tạm biệt của Đại Vĩ cắt đứt sự mập mờ của cả hai, không khí lạnh giúp anh tỉnh táo hơn nhiều nhưng anh vẫn phải giúp Viên Ca Oánh hỏi han một chút: "Tổ trưởng Tiểu Ngư, cho tôi mạo muội hỏi chút, cô có người mình thích chưa?" "Có chứ." Ngư Tại Tảo khẽ cười trả lời, Đại Vĩ tiếp tục: "Vậy... Vậy cả hai dự định khi nào bên nhau?"


Ngư Tại Tảo liếc qua Viên Ca Oánh sau đó nói với Đại Vĩ: "Tôi vẫn đang chờ em ấy theo đuổi tôi đây..."


(End Phần 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro