Phần 2 - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh đổ mồ hôi như mưa trên máy chạy bộ, bài tập aerobic kết thúc cô liền vọt vội vào phòng tắm trong phòng tập, mặc lại đồ giữ ấm rồi đi tìm đồ ăn.


Viên Ca Oánh không định về nhà bởi tối nay còn phải đến MOS dự team-building, cô dứt khoát tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một phần salad ngồi ở bàn ăn chậm rãi thưởng thức. Viên Ca Oánh vừa ăn vừa xem Wechat, các đồng nghiệp trong nhóm nói chuyện hăng say, vô cùng mong đợi buổi team-building diễn ra sau hai tiếng nữa.


Viên Ca Oánh lại không kích động như vậy, cô từ nhỏ đã không thích đến bar club, những chỗ này đối với người thích sự yên tĩnh mà nói thì không có lực hấp dẫn gì lắm. Vả lại bộ dạng của Viên Ca Oánh bây giờ cũng khiến cho cô có chút ngượng ngùng nếu gặp mặt các đồng nghiệp, nhất là Ngư Tại Tảo.


Chuyện này phải bắt đầu nói từ việc sáng nay Viên Ca Oánh đến tìm thợ làm tóc, bởi vì bạn thân Giang Thần của cô muốn đến chơi, cô không muốn lại bị Giang Thần mắng là đồ ngốc cứng nhắc trước giờ không biết thay đổi, thế nên Viên Ca Oánh quyết định thay đổi bản thân một chút.


Thợ làm tóc nghe theo yêu cầu của Viên Ca Oánh nhưng không nghe hết, mấy tiếng sau Viên Ca Oánh nhìn trong gương bộ tóc xoăn màu nâu sẫm của mình mà có chút hoảng hốt. Thợ làm tóc thế nào lại tặng thêm cho cô một bộ tóc mái, sau đó còn hùng hồn đầy lý lẽ giới thiệu tác phẩm của mình, dùng mấy từ như "đáng yêu", "thiếu nữ", "ngọt muội" để hình dung người luyện võ là Viên Ca Oánh...


Cũng không phải là không đẹp, chỉ là cô chưa thích ứng kịp, màu tóc này giúp tôn lên làn da trắng của Viên Ca Oánh, trùng hợp hôm nay cô cũng mặc một chiếc hoodie màu cam, hiện giờ cả người cô trắng đến phát sáng. Buổi chiều lúc đến phòng tập cũng thu hút không ít ánh mắt của người khác, nhưng nhìn điệu bộ kéo tạ của cô khiến mấy người này bỏ đi suy nghĩ muốn xin kết bạn Wechat với cô.


Viên Ca Oánh ăn xong salad, nhìn vào tấm kính trên mặt bàn nhìn những người đi đường đi tới đi lui. Hôm nay là Giáng Sinh, rất nhiều cửa hàng đã trang trí các phụ kiện Giáng Sinh, Viên Ca Oánh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một đôi hoa tai nằm song song, món quà này tuy nhỏ nhưng cũng đủ tiêu tốn đến gần nửa tháng tiền lương của Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh cất kĩ món đồ, mặc lại áo khoác rồi rời cửa hàng tiện lợi, bên ngoài nhiệt độ đã xuống rất thấp, dường như còn sắp có cả tuyết rơi. Viên Ca Oánh kéo cao khóa lên, tay giấu trong túi nhanh chân bước về phía trước, đích đến của cô là MOS cách đó không xa.


Viên Ca Oánh đến MOS sớm hơn thời gian đã hẹn hai mươi phút, ánh đèn trong quán bar u ám, khắp nơi đều là những thanh niên đã ngà ngà say. Viên Ca Oánh vừa tránh thoát một cậu trai trẻ bước đi lảo đảo, quay đầu lại trông thấy một đôi tình nhân ngồi trên dãy ghế đang ôm hôn, lông mày của cô dần nhíu chặt, bây giờ vẫn còn chưa phải là giờ cao điểm nhất của quán bar.


Nếu không phải Đại Vĩ kịp thời đến đón cô, Viên Ca Oánh thật sự đã muốn bỏ cuộc giữa chừng. Đại Vĩ đưa cô đến phòng riêng đã được đặt trước, cửa vừa đóng lại đôi tai cũng Viên Ca Oánh cuối cùng cũng được thanh tịnh, nhưng khoảnh khắc yên tĩnh này cũng chỉ kéo dài hai giây, một căn phòng toàn mấy tên đồng nghiệp thất đức nhìn thấy cô liền cười vang.


"Ca Ca, cậu mặc cái gì kia, quần thể thao? Áo hoodie?" Mục Dao có chút khó tin, cũng không phải là châm chọc gì hết, chỉ là cô không nghĩ tới người trưởng thành ra ngoài chơi lại có thể ăn mặc thế này, qua câu hỏi nhắc nhở của Mục Dao Viên Ca Oánh mới quan sát tỉ mỉ các đồng nghiệp khác. Ngay cả Đại Vĩ cũng chải tóc bóng loáng, trang phục mặc giống như bộ dạng của sếp lớn.


Dù sao đi nữa mọi người mặc đồ đều không giống đang là mùa đông, "Mấy người không lạnh hả?" Viên Ca Oánh hỏi, Khả Khả chỉ chỗ treo đồ, một hàng dài áo lông đập vào mắt Viên Ca Oánh, cô thua rồi.


"Ngư Tại Tảo đâu?" Viên Ca Oánh hỏi vấn đề khác mà cô quan tâm, "Trong toilet." Vừa dứt lời Ngư Tại Tảo liền đẩy cửa bước ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, Viên Ca Oánh lại sững sờ.


Ngư Tại Tảo mặc một chiếc sơ mi lụa màu đen, nút áo thứ nhất không cài lộ ra xương quai xanh tinh xảo của nàng, nhưng điều khiến Viên Ca Oánh hoảng nhất không phải điều này. Bên dưới Ngư Tại Tảo chỉ mặc một chiếc quần đùi, áo sơ mi trùm lên chỉ che được một phần, còn lại phía dưới tất cả đều là chân trần.


Mặc thế này càng khiến Ngư Tại Tảo cao hơn, dáng người nàng là tỉ lệ vàng, tóc uốn xoăn nhẹ phối hợp cùng sắc đen càng khiến nàng vừa bí ẩn lại vừa vô cùng quyến rũ. Viên Ca Oánh nhìn đến ngây ngốc nhưng cô vẫn lo lắng Ngư Tại Tảo có lạnh hay không hơn.


Ngư Tại Tảo đến trước mặt Viên Ca Oánh, vuốt vuốt tóc cô, "Tóc xinh lắm, em mặc nhiều như vậy lát sẽ nóng đấy." Viên Ca Oánh lầm bầm, "Không sao, không nóng." Có trời mới biết khi cô bắt đầu nhìn thấy Ngư Tại Tảo người liền bắt đầu nóng ran.


Các đồng nghiệp lục tục kéo đến đông đủ, bắt đầu thỏa sức ăn chơi, sau khi Đại Vĩ gào một loạt mấy bài hát kinh điển Viên Ca Oánh liền cho anh ta nhận xét, Viên Ca Oánh nâng hai tay quá đỉnh đầu vỗ tay: "Không có kĩ thuật gì hết, tất cả đều chỉ có chân tình." Câu nói này chọc cho mọi người cười ngả tới ngả lui.


Tiết mục sau là của mấy bài hát đang nổi, trong phòng vang lên bài "Bài hát cho chính tôi" của Lý Tông Thịnh, mọi người mong đợi "Ồ" lên một tiếng, Ngư Tại Tảo nhận lấy microphone. Câu hát "Muốn có nhưng chẳng bao giờ có được, bạn có thể làm được gì với đời" vừa được cất lên, toàn phòng cùng lúc phát ra tiếng "Wow", Ngư Tại Tảo mang theo ý cười rồi tiếp tục hát.


Ca khúc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, Ngư Tại Tảo khiêm tốn khoát tay, đưa mic cho đồng nghiệp tiếp theo, nàng quay đầu lại hỏi Viên Ca Oánh: "Nghe hay không?" Viên Ca Oánh nắm tay đặt trong túi ngang phía trước áo hoodie, "Cũng được, nhưng nếu chỉ có em với chị thì hay hơn nhiều." Tổ trưởng Tiểu Ngư cười cười rồi khẽ đẩy cô ra.


Lát sau nhân viên phục vụ đẩy xe rượu tới, các loại rượu bày ra khắp bàn, tất cả đồng nghiệp nâng ly cạn chén, Đại Vĩ bắt đầu sắp xếp: "Nào nào nào, chúng ta chơi chút trò chơi của người lớn nhé, Ca Ca cô né ra một chút." Viên Ca Oánh xắn tay áo lên trong tiếng cười của mọi người, Đại Vĩ thức thời ngậm miệng.


Trò chơi trên bàn rượu chẳng qua chỉ có mấy loại, vậy là bắt đầu từ một hộp bánh que Pejoy (1). Đại Vĩ giới thiệu sơ qua luật chơi, luật là dùng miệng ngậm lấy một cây Pejoy truyền đi, đến người nào ngắn nhất mà không dám nhận thì sẽ bị phạt uống rượu. Viên Ca Oánh lại cau mày lần nữa, cũng may người phía trước cô là Ngư Tại Tảo, cô nhẹ giọng nhắc nhở Ngư Tại Tảo bên cạnh: "Chị uống rượu được không?" "Không sao, chị ngừng thuốc rồi." Ngư Tại Tảo trả lời quả quyết.


(1) Pejoy: Một loại bánh que tương tự Pocky.


Viên Ca Oánh cảm thấy trò chơi này không có gì khó, người lúng túng chính là hai người cuối cùng, cây Pejoy khi đến chỗ của Ngư Tại Tảo còn rất dài, cô yên tâm rồi. Ngư Tại Tảo cắn Pejoy quay lại nhìn cô, Viên Ca Oánh vừa định nghiêng người nhận lấy, cây Pejoy còn khoảng 5 cm liền bị Ngư Tại Tảo dùng đầu lưỡi kéo ngược lại vào trong miệng, cuối cùng đoạn Pejoy còn lại chỉ dài không đến 1 cm.


Trong tiếng hoan hô và adrenaline tăng cao của đồng nghiệp, Ngư Tại Tảo rót ra chén rượu thứ nhất đưa đến trước mặt Viên Ca Oánh, cười cười nâng mày nhìn cô, trắng trợn khiêu khích.


Viên Ca Oánh ngồi thẳng người, nhận chén rượu Ngư Tại Tảo đưa tới, đặt lại lên bàn. Một lần nữa cô nghiêng người chạm vào môi Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo cảm thấy trên người như có dòng điện chảy qua, cảm giác tê dại kết thúc cả người nàng như mềm ra. Viên Ca Oánh hôn nàng.


Viên Ca Oánh vừa được như ý lui trở về khoảng cách an toàn, nuốt Pejoy rồi nhấc chén rượu lên uống cạn, Đại Vĩ là người phía sau Viên Ca Oánh, anh ta như chó bị đạp trúng chân.


Anh ta hỏi Viên Ca Oánh: "Ăn thích không?"


Viên Ca Oánh đáp: "Hôn thích."


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro