Phần 2 - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngư Tại Tảo ôm lại Viên Ca Oánh, dựa đầu lên vai cô mỉm cười, Viên Ca Oánh lại bắt đầu xấu hổ, cái ôm này đến cũng nhanh đi cũng rất nhanh, Ngư Tại Tảo còn chưa ôm đủ đã bị Viên Ca Oánh kéo đi chơi trò chơi khác.


Chuyến chơi game này tổ trưởng Tiểu Ngư thu hoạch tương đối khá, nàng xách giúp Viên Ca Oánh túi thú bông to mà cô gắp được. Ra ngoài nàng mời Viên Ca Oánh uống trà sữa, kết quả là chuyên gia nghiên cứu ẩm thực Ngư Tại Tảo gặp xui, trà sữa nàng mất công chọn uống chẳng ngon chút nào, Viên Ca Oánh tùy tiện chọn vị trà hoa quả hóa ra lại rất ổn.


Ngư Tại Tão bĩu môi, nét mặt nàng không thoát khỏi đôi mắt của Viên Ca Oánh, "Đổi không?" Viên Ca Oánh đưa đồ uống đến tay Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo ngẩn người, "Có thể chứ?" "Ừm." Viên Ca Oánh cầm lấy trà sữa trong tay Ngư Tại Tảo rồi đưa lại cho nàng trà hoa quả của cô, sau đó điềm nhiên như không tiếp tục đi về phía trước, vẫn không quên cúi đầu trả lời tin nhắn trong điện thoại.


Ngư Tại Tảo cố gắng kiềm chế không cong khóe miệng lên, nàng vô cùng thích những lúc Viên Ca Oánh nói những từ đơn. Ví dụ như lúc đưa bàn chải cho nàng sẽ nói "này", ví dụ như nàng cố ý nói chuyện với Viên Ca Oánh khi cô chơi game, Viên Ca Oánh có chút bất đắc dĩ lại cưng chiều nói "được", còn có lúc nãy Viên Ca Oánh đổi trà sữa nói "ừ".


Mỗi câu trả lời ngắn của Viên Ca Oánh đều là thiên vị và bao dung, những lời này dần dần thâm nhập vào lòng Ngư Tại Tảo, lưu lại như kỉ niệm đáng yêu. Ngư Tại Tảo đi đến cạnh Viên Ca Oánh khoác tay cô, Viên Ca Oánh không nói gì, để mặc cho nàng khoác.


Cả hai đi dạo qua một cửa hàng bán blind box, Viên Ca Oánh kéo Ngư Tại Tảo vào trong, tổ trưởng Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn Viên Ca Oánh lắc lên lắc xuống cái hộp bí mật, "Ca Ca, cách của em đây hả?" Viên Ca Oánh "hứ" một tiếng, chỉ vào hộp hàng mẫu trên gian trưng bày, mặt đầy tự tin nói với Ngư Tại Tảo: "Chính là hộp này."


Ngư Tại Tảo nhìn Viên Ca Oánh như nhìn một đứa trẻ, cười nói với cô: "Là cái này hả, chị mua cho em cái này." Viên Ca Oánh gật gật đầu chuẩn bị đi tính tiền, Ngư Tại Tảo giữ chặt cô, ra chiều suy nghĩ, "Nếu không đúng thì sao?" "Không đúng thì em mua lại cái này rồi tặng cho chị." Viên Ca Oánh lập tức trả lời không cần nghĩ ngợi.


"Nếu không đúng thì tối nay phải ở cùng chị." Ngư Tại Tảo đi thẳng vào vấn đề, Viên Ca Oánh thở dài, "Được."


Ngư Tại Tảo nhìn Viên Ca Oánh thanh toán xong bước về phía nàng, "Để chị mở." Ngư Tại Tảo cướp lấy hộp bí mật, "Chị mở này." Viên Ca Oánh khoanh tay, chờ kết quả cuối cùng.


Ngư Tại Tảo không thể nghĩ được tổng cộng có 12 kiểu tại sao Viên Ca Oánh lại rút trúng mẫu nàng đã đánh cược, có chơi có chịu, Ngư Tại Tảo nghiến răng mua thêm 1 cái blind box.


Trên đường về nhà Viên Ca Oánh lái xe, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Ngư Tại Tảo trên ghế phụ đang lắc hộp bí mật. Ý chí chiến đấu của tổ trưởng Tiểu Ngư rất mạnh, Viên Ca Oánh mắt nhìn thẳng, dịu dàng nói với Ngư Tại Tảo kĩ năng chọn blind box.


Ngư Tại Tảo cuối cùng cũng hiểu là kỹ thuật chiến thắng vận may, nàng không còn mân mê blind box nữa, bắt đầu xem tin tức trong điện thoại, Viên Ca Oánh câu được câu không nói chuyện với nàng, "Nhóc Con, hai ngày nữa có bạn đến gặp em, có thể ở tạm chỗ em hai ngày có được không?" Vốn đây là một chuyện rất bình thường nhưng không biết thế nào lúc nói ra Viên Ca Oánh chút chột dạ.


Ngư Tại Tảo cúi đầu nghịch điện thoại, không lộ ra cảm xúc gì hỏi cô: "Bạn em vừa nói với em hả?" "Ừm, vừa rồi đi dạo có nhắn tin cho em." Người nói vô tình người nghe cố ý, Ngư Tại Tảo nói một câu: "Đi dạo cùng chị vẫn còn nói chuyện với người khác?"


Viên Ca Oánh chột dạ cười hai tiếng, cũng không giải thích gì thêm, Ngư Tại Tảo nói tiếp: "Là bạn em thì không cần hỏi ý kiến của chị." Viên Ca Oánh nuốt một ngụm nước miếng, cô ngửi thấy mùi nguy hiểm, trong đầu bắt đầu kế hoạch dỗ dành nàng.


Về đến nhà Ngư Tại Tảo rửa mặt xong liền về phòng ngủ, hôm nay nàng không có lý do gì để lừa Viên Ca Oánh ngủ cùng, vả lại tâm trạng nàng hiện giờ không tốt, kẻ cầm đầu chính là Viên Ca Oánh. Ngư Tại Tảo biết rõ mình giận Viên Ca Oánh vô cớ nhưng cảm xúc tự dưng xuất hiện cũng không thể khống chế nổi.


"Ngủ chưa?" Điện thoại Ngư Tại Tảo rung lên, là tin nhắn Viên Ca Oánh gửi đến, Ngư Tại Tảo rất muốn làm lơ giả vờ ngủ, sau đó lại trả lời một chữ "Chưa" gửi cho Viên Ca Oánh.


Qua được một lúc, cửa phòng Ngư Tại Tảo mở ra, Viên Ca Oánh nhẹ nhàng đi tới trèo lên giường. Trong phòng chỉ mở đèn ngủ, vừa có chút mập mờ lại có chút ấm ấp, Ngư Tại Tảo hiển nhiên là còn đang giận, quay lưng lại với cô, cũng không chừa lại chăn mền, Viên Ca Oánh có chút lạnh.


- Vụ đánh cược blind box chị thua, em không cần qua đây.


- Em là gấu bông hôm nay chị bắt được.


- Tâm trạng của chị không tốt, là chuyện riêng thôi, chị...


- Lúc chị vui hay buồn đều có thể nói ra với em, không có lý do cũng không sao cả...


Ngư Tại Tảo khịt mũi, xoay người dùng chăn trùm lên Viên Ca Oánh, nàng phát hiện ra Viên Ca Oánh không mặc bộ đồ bò sữa, đã đổi về đồ bình thường và áo phông, "Em không lạnh hả." Ngư Tại Tảo có chút oán trách cô, Viên Ca Oánh bị ấm áp bao quanh, kéo Ngư Tại Tảo lại gần, "Giờ thì không lạnh nữa."


- Em nói với bạn ở khách sạn rồi, không tới nhà nữa.


- Chị không ngại.


- Em nói xong rồi, em nói không tiện.


- Em không tiện cái gì?


- Em... Em là kim ốc tàng Tiểu Ngư... (1)


(1) Nói lái từ câu "Kim ốc tàng Kiều": dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro