Phần 2 - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các đồng nghiệp nhất trí cho rằng Viên Ca Oánh đang yêu đương hoặc ít nhất là đang trong giai đoạn mập mờ, bởi Ca Ca luôn kĩ tính thậm chí còn có chút lạnh lùng giờ đây mỗi ngày ý xuân đầy mặt, vui mừng hớn hở. Cô bình thường ăn mặc quần áo đơn giản giờ cũng đổi mới, hôm nay là quần cạp cao đeo giày Martin, ngày mai thì áo hoodie đơn sắc phối với giày trắng, thay đổi đủ loại phong cách. Các đồng nghiệp trong tổ nhìn đến hoa mắt nhưng không ai nghĩ tới sau khi về nhà Viên Ca Oánh sẽ biến thành một chú bò sữa nhỏ.


Mọi người hăng say nói chuyện trong nhóm, Viên Ca Oánh nhìn màn hình cười trộm không nói câu nào. Nhóm làm việc báo "ting" một tiếng, tin nhắn của tổ trưởng Tiểu Ngư đến: Trưa nay đặt đồ ăn ngoài, tôi mời. Các đồng nghiệp lại reo hò một trận, nhân vật chính trong nhóm chat riêng cũng từ Viên Ca Oánh biến thành Ngư Tại Tảo.


Đại Vĩ: Xem ra tâm trạng tổ trưởng Tiểu Ngư rất tốt, hôm trước mời trà sữa, hôm qua mời cà phê, hôm nay thì mời đồ ăn ngoài.


Viên Ca Oánh tự nhủ trong lòng: Có thể không tốt sao, đều do mỗi tối cô biến thành bò sữa dỗ nàng... Tối nào Ngư Tại Tảo cũng sẽ chọc cho cô đỏ mặt tới tận mang tai rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ. Cùng giường chung gối ba bốn ngày liền nhưng Viên Ca Oánh chưa từng một lần chiếm được lợi thế.


Các đồng nghiệp trò chuyện mỗi người một câu, cuối cùng chủ đề tập trung lại ở chuyện đàn ông thế nào mới có thể xứng với tổ trưởng Tiểu Ngư. Viên Ca Oánh có chút căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình, tò mò không biết mọi người sẽ cho ra đáp án thế nào.


Mục Dao: Là phú nhị đại chăng, cao tầm 1m85, kiểu bad boy ấy


Khả Khả: Khởi nghiệp thành công cũng OK, tuổi trẻ tài cao


Đại Vĩ: Đúng đúng đúng


...


Qua hình dung của nhân viên trong tổ biên đạo, chàng trai hoàn hảo này đã tay đấm Ngô Ngạn Tổ, chân đá Lưu Đức Hoa. (1) Viên Ca Oánh có chút ấm ức, nhắn vào nhóm: Đàn ông thế nào cũng không xứng với Ngư Tại Tảo.


(1): Ý chỉ ngoại hình và tài năng hoàn hảo đến còn vượt qua cả các nghệ sĩ nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, Ngô Ngạn Tổ.


Đại Vĩ bật cười, thò đầu từ ví trí ngồi ra nói với Viên Ca Oánh: "Sao thế? Vậy cô xứng với tổ trưởng Tiểu Ngư hả." Viên Ca Oánh còn chưa kịp đáp trả, Mục Dao bên cạnh nói: "Đừng nói thế, sau vụ team-buliding lần trước tôi nghĩ Ca Ca thật sự có khả năng ấy chứ." Mấy tên đồng nghiệp thất đức bắt được từ mấu chốt "team-buiding", người nào người nấy cười nói ngả nghiêng.


Viên Ca Oánh biến thành một con cá nóc tức xì khói, mặc dù cô cũng rất ưu tú nhưng chỉ là khi so sánh với những người bình thường khác. Hơn nữa Ngư Tại Tảo đâu có bình thường, sau khi tổ trưởng Tiểu Ngư "thu hẹp khoảng cách" mới xuất hiện trong cuộc sống của cô, cũng chỉ có tên La Trình ngu ngốc kia mới cảm thấy mình xứng với bông hoa cao lĩnh (2) này.


(2) 高岭之花: nghĩa là "bông hoa trên đỉnh núi". Ý chỉ một người hay một vật gì đó quá đẹp, vượt quá tầm với.


Viên Ca Oánh bắt đầu thất thần, sững sờ nhìn chằm chằm dòng chữ trên máy tính: Không ai có thể xứng với Ngư Tại Tảo, cũng không chú ý đến tiếng ho khan liên tục của các đồng nghiệp. Viên Ca Oánh ngửi được mùi hương quen thuộc, bên tai vang lên giọng nói của Ngư Tại Tảo: "Chị thấy em nói đúng."


Ngư Tại Tảo một tay khoác lên ghế của Viên Ca Oánh, tay còn lại chống lên bàn làm việc của cô, nhìn đoạn chat có liên quan đến nàng trên màn hình máy tính. Ngư Tại Tảo nén cười tiếp tục đọc, tay lập tức muốn chạm vào con lăn chuột của Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh từ bàn làm việc vụt dậy, đứng ngăn cách giữa Ngư Tại Tảo và máy tính, khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau cùng lắm một nắm tay, Viên Ca Oánh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Ngư Tại Tảo. Các nhân viên trong phòng đã đeo máy thở từ sớm nhưng khoảnh khắc Viên Ca Oánh đứng dậy mọi người vẫn phải nén lại một tiếng thốt lên.


"Đang có việc riêng hả?" Ngư Tại Tảo cười, nhếch chân mày.


"Làm việc." Viên Ca Oánh mạnh miệng.


"Giúp chị kiếm thanh niên ưu tú là đang làm việc sao?" Ngư Tại Tảo cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp, cũng không phân cao thấp với Viên Ca Oánh nữa. Nàng quay người lại nói với các nhân viên trong phòng: "Tổ biên đạo chúng ta mỗi tháng sẽ tổ chức team-building một lần, lần này sẽ là tám giờ tối thứ Bảy ở MOS, nếu có việc không thể đi thì nhắn tin riêng cho tôi."


Trong mắt mọi người lộ ra vẻ hưng phấn, MOS là một quán bar rất được, chi phí cũng không tầm thường, team-building sẽ được dùng tiền của công ty chi trả nên càng đắc ý, thế là cả nhóm người bắt đầu phụ họa theo Ngư Tại Tảo: Có thời gian, chắc chắn có thời gian.


"Em có thời gian không?" Ngư Tại Tảo hỏi Viên Ca Oánh bên cạnh, "Em nói không có được không?" Viên Ca Oánh sờ sờ đầu mũi, các đồng nghiệp trong lòng thét lên: Ca Ca thật sự có triển vọng rồi. Ngư Tại Tảo đưa tay giúp Viên Ca Oánh sửa lại dây mũ áo hoodie, "Em không thể, làm việc cho tốt đi." Nói rồi nàng nhìn cô một cái rồi quay người ra khỏi văn phòng.


Mọi người đoàn chừng Ngư Tại Tảo đã đi xa, có người đứng dậy reo hò, có người ngồi tại chỗ ném tài liệu, trong văn phòng vô cùng náo nhiệt. Mục Dao kích động lay Viên Ca Oánh: "Ca Ca, Ca Ca, cậu thử theo đuổi tổ trưởng Tiểu Ngư xem, tôi thật sự cảm thấy cậu có hi vọng áaaaaaa!"


Viên Ca Oánh nhìn cả phòng nhảy nhót tưng bừng, bất đắc dĩ ngồi về vị trí ngồi tiếp tục làm việc, Ngư Tại Tảo nhắn tin riêng cho cô trong ứng dụng làm việc: Có thời gian giúp chị tìm kiếm thanh niên ưu tú không bằng nghĩ xem làm thế nào bớt hèn trên giường đi. Viên Ca Oánh ngửa đầu dựa vào ghế, hai tay che mặt. Được lắm, Tiểu Ngư Nhóc Con này thực sự hành động rồi.


Sau khi tan làm Viên Ca Oánh không có ý định về nhà, cô muốn đi phòng game arcade (3), Ngư Tại Tảo ngồi ở bên ghế lái phụ nghi hoặc, nghĩ thầm đây không phải là chỗ cho trẻ con đến chơi sao? Nhưng nàng không hỏi lại, còn hỏi Viên Ca Oánh có thể đưa nàng đi cùng không, Viên Ca Oánh gật gật đầu, lái xe thẳng đến phòng game.


(3) Game arcade: máy chơi game dạng thùng, hay hoạt động bằng xu và hay được đặt tại điểm công cộng như nhà hàng, quán bar và khu giải trí.



Khu chơi game arcade này rất lớn, người cũng rất đông, Ngư Tại Tảo nhìn một cặp đôi trẻ tuổi bước vào, hóa ra phòng game arcade không chỉ dành cho trẻ em. Viên Ca Oánh đưa Ngư Tại Tảo đến cửa sổ trả tiền chơi game, cô có thẻ hội viên, còn là thành viên VIP lâu năm.


Hai người tới khu đặt máy ném bóng rổ, bên cạnh có một đôi tình nhân, tốc độ ném rổ của cậu thanh niên kia không nhanh, kết quả ném trúng rổ cũng bình thường nhưng cô gái bên cạnh liên tục khoe khoang bạn trai: "Cục cưng giỏi lắm, giỏi lắm luôn, chuẩn quá đi." Viên Ca Oánh nghe xong mặt nhăn mày nhó, Ngư Tại Tảo nhìn thấy hết nét mặt của cô, ở bên cạnh cười trộm.


Viên Ca Oánh quẹt thẻ bắt đầu trò chơi, bóng rổ lăn đến tay cô, mỗi cú ném của cô đều là bóng 3 điểm, tần suất ném chưa đến một giây một trái, tỉ lệ chính xác gần như một trăm phần trăm, cô gái đang động viên bạn trai bên cạnh chú ý đến cô, không tiếp tục khen nữa.


Trò chơi kết thúc, trên máy của Viên Ca Oánh hiển thị kết quả, Ngư Tại Tảo nắm tay khoác lên vai cô, nói: "Cục cưng giỏi thật đấy, cục cưng ném chuẩn quá đi~" Viên Ca Oánh hít một hơi thật sâu, "A A A, chị làm gì thế hả?!" Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người, mặt Viên Ca Oánh đỏ ửng, cô kéo mũ áo hoodie lên trùm kín không cho Ngư Tại Tảo nhìn thấy mặt nữa.


Viên Ca Oánh lại muốn chạy trốn, Ngư Tại Tảo chạy theo giữ chặt cô: "Ấy, em gặp gấu bông có giỏi không? Có thể giúp chị gắp con gấu kia không?" Viên Ca Oánh vẫn còn có chút xấu hổ, cứng nhắc đi đến trước máy gắp thú quẹt thẻ, sau ba lần chơi một con thú bông đã được gắp ra.


Hai mắt Ngư Tại Tảo phát sáng, lại đưa cô đến một máy gặp thú khác nàng thích, Viên Ca Oánh trở thành một chiếc máy gắp thú vô cảm, sau đó gắp được quá nhiều, Viên Ca Oánh mua một cái túi lớn thả thú bông vào đó rồi đeo lên. Ngư Tại Tảo lại nhìn trúng một cái máy khác, lần này là một con gấu bông lớn, Viên Ca Oánh bất đắc dĩ nói: "Thời của chúng ta đến rồi đấy, nào, chị gắp thử xem sao."


Ngư Tại Tảo đứng trước cái máy có chút lóng ngóng, Viên Ca Oánh đứng sau lưng nàng, nắm chặt tay nàng đang đặt lên trục điều khiển, giúp nàng điều chỉnh vị trí. Viên Ca Oánh chăm chú nhìn vào tấm kính phía sau tay gắp, Ngư Tại Tảo nhìn lên khuôn mặt Viên Ca Oánh phản chiếu qua tấm kính. Nàng không muốn gắp thú bông nữa, nàng muốn bắt được trái tim Viên Ca Oánh.


Hai người đứng trước cái máy loay hoay mất mười phút nhưng con gấu bông bên trong vẫn y nguyên không chịu ra, Ngư Tại Tảo có chút mất mát, nói: "Thôi được rồi, không gắp được đâu, con gấu này với chị không có duyên." Viên Ca Oánh nhìn Ngư Tại Tảo, đến trước mặt nàng kéo tay nàng vòng qua eo của cô, sau đó dang tay ôm chặt Ngư Tại Tảo: "Nhóc Con, chị bắt được em rồi..."


(TBC)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro