Phần 2 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc bữa đồ Âu đắt đỏ Viên Ca Oánh lại xuất hiện trên giường Ngư Tại Tảo, chuyện này không phải giao dịch nhan sắc gì hết, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi, Viên Ca Oánh tìm cho mình một lý do chính đáng. Còn vì sao lại là buổi tối, vì sao lại ở trên giường, đừng hỏi cô, nếu hỏi thì chính là do cô nghe theo tổ trưởng của cô sắp xếp.


Ngư Tại Tảo lừa Viên Ca Oánh lên giường thực sự không có ý gì hết, ít nhất thì đêm nay không có. Nàng chỉ muốn nghe Viên Ca Oánh kể chuyện cũ mà thôi. Bay giờ khi cả hai nói chuyện sẽ chia sẻ cuộc sống của mình trước kia, Ngư Tại Tảo là một cô nàng phú nhị đại có cuộc sống bình thường, cũng chẳng có gì đặc sắc, thành tích học tập từ nhỏ đến lớn cho tới cầm kỳ thi họa đều tinh thông, trước khi trưởng thành nàng không có bất kì ước mơ nào vì nàng muốn gì, làm gì hôm sau đều có thể trở thành hiện thực.


Nếu để so sánh thì cuộc sống của Viên Ca Oánh lại vô cùng muôn màu muôn vẻ, mặc dù đa số các thanh niên Trung Quốc đều sẽ lớn lên như vậy nhưng Ngư Tại Tảo lại cảm thấy khá thú vị, ngay cả chuyện lúc Viên Ca Oánh sáu tuổi dùng năm hào để mua một gói thanh cay Ngư Tại Tảo sẽ hỏi thanh cay kia ăn có ngon không, bây giờ còn có thể mua được không.


Viên Ca Oánh có thể đem cái lịch sử "be bét" của cô kể thành một vở kịch ngắn, kể những câu chuyện đầy lý thú, Ngư Tại Tảo bất giác như được cô chữa lành, cũng chờ mong câu chuyện tiếp theo của cô sẽ kì diệu thế nào, tuyệt vời ra sao.


Câu chuyện của Viên Ca Oánh đã kể đến lúc cô học cấp hai, cô dựa đầu vào thành giường, vừa chơi Switch vừa nói: "Chị không biết các cụ già ở trong công viên chơi cờ chú tâm đến mức nào đâu?" "Còn chăm chú hơn em lúc chơi game hả?" Ngư Tại Tảo tựa ở bên cạnh cô hỏi lại.


"Chính xác. Em từng nhìn thấy xe điện sau lưng một cụ ông bị người ta dắt đi, em liền nhắc ông ấy: Ông ơi xe của ông mất rồi. Ông cụ lại cho là em đang nói chuyện cờ tướng với ông, ông nói trong cờ tướng quân xe gọi là ju, em mới nói: Ông à, cái ju chạy bằng điện của ông không còn nữa rồi..."


Câu chuyện này của Viên Ca Oánh khiến cho Ngư Tại Tảo vô cùng vui vẻ, nàng cảm thấy mỗi đêm nghe chút chuyện ngày trước của Viên Ca Oánh thì có thể không cần uống thuốc trị trầm cảm lưỡng cực nữa.


Lúc này điện thoại của Ngư Tại Tảo rung lên, là Đào Nhiên gọi video cho nàng, Ngư Tại Tảo mang tai nghe nhận cuộc gọi, Viên Ca Oánh nhìn qua nàng: "Vậy em về phòng nhé?" "Không cho đi, mà đi cũng được, để lại đĩa game Switch là được." Tổ trưởng Tiểu Ngư vừa đấm vừa xoa, ai bảo tối nay Viên Ca Oánh chơi đĩa game nàng mua, Viên Ca Oánh nhếch miệng, tiếp tục chơi game.


"Má, Tiểu Ngư cậu có biến!" Đào Nhiên từ tận bên kia đại dương kêu to, Ngư Tại Tảo nén cười nhìn bạn thân đang nhảy nhót tưng bừng, "Không nhanh thế đâu đúng không, sao cậu đã đưa người ta lên giường rồi?!" "Đúng thế." Ngư Tại Tảo đáp lời Đào Nhiên, trộm liếc sang Viên Ca Oánh bên cạnh.


"Cậu kiên nhẫn thật đấy, đã lên đến giường mà không làm gì hả?" Đào Nhiên sốt ruột thay bạn mình, "Dục tốc bất đạt." (1) Ngư Tại Tảo cố làm ra vẻ thần bí, còn cố tình nhắc đến đến Viên Ca Oánh ở bên cạnh: "Dục tốc bất đạt, có đúng không Ca Ca." Viên Ca Oánh đang chơi game trả lời qua loa với Ngư Tại Tảo: "À đúng đúng đúng."


(1) Dục tốc bất đạt: chỉ muốn nhanh chóng đạt thành quả, hay nóng vội thì sẽ không thành công.


Toàn bộ câu chuyện Ngư Tại Tảo nói với Đào Nhiên đều xoay quanh Viên Ca Oánh nhưng Viên Ca Oánh đang chìm chắm trong trò chơi, hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra, "Cậu có được hay không đấy Tiểu Ngư, đã ở trên giường cậu rồi đêm nay có thể cho xuống hả." Đào Nhiên dùng phép khích tướng, "Không được." Ngư Tại Tảo tựa cười mà không cười lắc đầu.


Đào Nhiên nhìn nét mặt của nàng mà giận không biết phát tiết đi đâu: "Ngư Tại Tảo, cậu thả câu đi, đợi đến ngày cô em gái này cắn câu của người khác thì cậu đừng tìm mình khóc lóc. Thôi được rồi, mình còn phải làm việc, múi giờ của chúng ta lệch nhau ghê thật." Đào Nhiên bĩu môi rồi cúp máy. Ngư Tại Tảo suy nghĩ, ngộ nhỡ Viên Ca Oánh cắn câu của người khác thật thì làm sao bây giờ.


Ngư Tại Tảo chống người dậy lại gần Viên Ca Oánh nói: "Ca Ca, vừa nãy bạn chị hỏi vì sao không làm gì đó với em đi?" Viên Ca Oánh ấn tạm dừng trò chơi, nhíu nhíu mày không hiểu ra sao, Ngư Tại Tảo nói tiếp: "Chị là người đã từng có bạn gái, giờ em lại đang ở trên giường của chị."


Viên Ca Oánh hình như hiểu ra, cô nhìn vào mắt Ngư Tại Tảo, trong phòng chỉ mở một bóng đèn treo tường, căn phòng có chút mập mờ, Ngư Tại Tảo vẫn cười. Viên Ca Oánh dường như nhìn thấy từ trong đôi mắt sáng của nàng... dục vọng...


Viên Ca Oánh âm thầm điều chỉnh lại hô hấp, nắm chặt tay Ngư Tại Tảo chống bên cạnh cô, cong chân nghiêng người, đảo khách thành chủ. Cả người Ngư Tại Tảo rơi xuống chiếc giường mềm mại, còn hưng phấn nghịch ngợm gõ gõ lên gối.


Viên Ca Oánh đặt hai tay của Ngư Tại Tảo lên đỉnh đầu nàng, cúi người xuống nói bên tai nàng: "Nhóc Con, em còn chưa từng lên giường người khác đâu, chẳng phải chị mới là người phải lo lắng sao?" Trong lòng Viên Ca Oánh nhảy lên hoan hô, rốt cuộc cô cũng có thể phản công lại tổ trưởng Tiểu Ngư một lần, cô hiện giờ muốn xuống lầu nã pháo, ngày mai phải mua đồ ăn gì đó thật ngon.


Ngư Tại Tảo có thể cảm nhận được không khí ấm áp của Viên Ca Oánh bên tai, nàng không phản ứng lại giam cầm của Viên Ca Oánh, hơi ngẩng đầu lên dùng môi lướt qua gương mặt Viên Ca Oánh, không tính là hôn, cũng chỉ gọi là chuồn chuồn chạm nước mà thôi.


Viên Ca Oánh cảm thấy mình hình như bị trúng sét, mỗi một tế bào trong cô đều đang run rẩy. cô buông tay Ngư Tại Tảo chạy xuống giường, chạy trối chết ra khỏi phòng của Ngư Tại Tảo, sau đó nhốt mình trong nhà vệ sinh bắt đầu khoa chân múa tay. Cuối cùng cùng tổng kết ra môt câu: Tổn thương do pháp thuật chắc chắn mạnh hơn tổn thương vật lý.


Ngư Tại Tảo ung dung nằm trên giường, trên mặt không giấu được ý cười, nàng giơ điện thoại lên gửi cho Đào Nhiên một tin nhắn: Cô em gái này nhất định sẽ cắn câu của mình...


Ngư Tại Tảo nằm trên giường đợi mãi không thấy Viên Ca Oánh lề mề quay lại, nàng bắt đầu gửi Wechat cho Viên Ca Oánh: "Không cần máy chơi game nữa hả? Đĩa game cũng không muốn nữa luôn?" Sau đó thêm vào một cái emoji hình con rùa. Không sai, tổ trưởng Tiểu Ngư đang trêu chọc cô nhân viên nhỏ của nàng.


Viên Ca Oánh đã về phòng ngủ, ngồi trên giường khó chịu, trông thấy tin nhắn của Ngư Tại Tảo lại càng đấm ngực dậm chân. Tiểu Ngư Nhóc Con, chị đang khiêu khích đúng không, cô nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng đi đến phòng ngủ của Ngư Tại Tảo, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Ngư Tại Tảo đang đổ thuốc ra tay.


Viên Ca Oánh quên luôn mục đích tại sao cô lại ở đây, có chút lo lắng hỏi: "Sao lại uống thuốc?" Ngư Tại Tảo nhìn cô cười cười: "Chị cho là em không qua nữa." Viên Ca Oánh nghĩ thầm: Tuyệt lắm, hỏi một đằng trả lời một nẻo, Tiểu Ngư Nhóc Con này giỏi lắm. "Chị chờ em một chút." Viên Ca Oánh nói xong liền quay trở về phòng.


Mười phút sau cửa phòng Ngư Tại Tảo bị mở ra, một con bò sữa lông đen trắng xen kẽ đâm đầu đi vào, chính là Viên Ca Oánh. Không biết cô kiếm từ đâu ra một bộ đồ ngủ hình bò sữa, từ đầu đến chân đều được trang bị đầy đủ. Ngư Tại Tảo khó tin nổi vào mắt mình, Viên Ca Oánh từng bước một lê lên giường, tuyệt vọng nằm xuống: "Chị đi ngủ đã xấu tính còn cướp chăn của em, mặc cái này em để không bị cảm lạnh."


Ngư Tại Tảo cẩn thận nằm xuống cạnh bò sữa, mũ áo có thể trùm qua mắt, trên mũ còn có tai bò, cả tay với chân đều giống mấy chú bò trong phim hoạt hình, vô cùng đáng yêu. Nếu bây giờ Viên Ca Oánh bốn chân chạm đất hoàn toàn thể cosplay thành hàng thật.


Viên Ca Oánh trở mình, đưa lưng về phía Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo ngạc nhiên phát hiện ra sau lưng cô vậy mà còn có một cái đuôi. Ngư Tại Tảo tắt đèn xong cũng chưa nằm xuống, từ phía sau ôm lấy Viên Ca Oánh, cảm giác ôm chú bò này cũng rất thích, tổ trưởng Tiểu Ngư hiện giờ không khống chế nổi, cười đến toàn thân phát run: "Ngưu Ngưu à, em đã ngủ chưa Ngưu Ngưu, em đáng yêu quá làm chị không ngủ được mất rồi..."


(TBC)


——————————————

Đọc đến đoạn bò sữa Viên Ca Oánh làm tôi nghĩ đến Tôn Hề nào đó mặc nguyên con khủng long xanh lá làm trò, dễ tưởng tượng hơn hẳn. (Xin lũi, tôi thấy nếu ẻm mặc bộ con bò nào đó như trong truyện chắc độ hề nó át hết độ dễ thương mất) (¬‿¬ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro