Phần 2 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh bất cẩn không tránh được, lần này là Ngư Tại Tảo không có võ đức, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ giằng co cùng bóng tối trong phòng sau đó đạt đến mức cân bằng hoàn mỹ. Ngư Tại Tảo ôm Viên Ca Oánh, kể chuyện xưa của nàng cho cô nghe, Viên Ca Oánh dần dần thả lỏng, thỉnh thoảng tiếp lời Ngư Tại Tảo. Thời gian lẳng lặng trôi đi, trong phòng tràn ngập cảm giác an nhàn hạnh phúc.


Viên Ca Oánh biết Ngư Tại Tảo có nền tảng kinh tế, nhưng sau khi nghe Ngư Tại Tảo liên tục nói về cuộc sống trước kia thì Viên Ca Oánh cảm thấy nàng lái Audi A7 đã là rất khiêm tốn. Tổ trưởng Tiểu Ngư có thể đến công ty các cô làm, có thể cùng thuê nhà sống chung với cô đều là do nàng muốn trải nghiệm cuộc sống.


"Ca Ca, trước kia cuộc sống của chị quá thuận lợi, tất cả đều nằm trong phạm vi kiểm soát của chị, chị không thể nào chấp nhận được việc Zoe phản bội mình khiến chị tự bức mình đến gần như phát điên." Ngư Tại Tảo nghiêng người ôm Viên Ca Oánh, dựa đầu lên vai cô, buồn buồn nói.


Viên Ca Oánh nhẹ nhàng vỗ lưng Ngư Tại Tảo, mang theo ý cười tiếp lời: "Vậy hai chúng ta không giống nhau, cuộc sống em từ nhỏ đến lớn đều không hề bình lặng, trên sàn đấu tán thủ nếu em chiến thắng một đối thủ thì sẽ có người khác mạnh hơn đánh cho em mặt mũi tơi tả, em liều mạng đấu đến khi đạt được quán quân bác sĩ liền khuyên em nên đổi nghề..." Ngư Tại Tảo có chút đau lòng, lại có chút buồn cười, nàng xoay người nằm sấp xuống giường, dùng tay chống cằm, chờ Viên Ca Oánh nói tiếp.


"Sau đó em đi làm rồi yêu đương, chẳng có gì xảy ra cả, giống như anh em với nhau vậy, ngày em chia tay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau." Viên Ca Oánh dừng lại một chút, nắm tay đưa lên không trung, ra dấu, "Còn sau này nữa, em thật sự cảm thấy em là tổ trưởng tổ biên đạo đấy Tiểu Ngư Nhóc Con." Ngư Tại Tảo nghe đến đây tựa đầu lên vai Viên Ca Oánh cười thành tiếng, Viên Ca Oánh cũng cười theo.


Viên Ca Oánh đếm kĩ mỗi chuyện xui xẻo mà cô phải trải qua, "Em thuê nhà ở cùng thì gặp phải đối thủ không đội trời chung; em đi tập thì bị chấn thương trật eo; em làm việc nghĩa giúp người thì bị trúng dao. À đúng rồi, cũng bởi chuyện này mà em phải dỗ chị mất hai ngày." Ngư Tại Tảo vô cùng vui vẻ, Viên Ca Oánh có chút nuối tiếc: "Aiz, mơ ước lúc nhỏ của em là làm anh hùng đấy, không đùa đâu."


Ngư Tại Tảo không cười nữa, vươn tay chạm lên gương mặt Viên Ca Oánh để cô nhìn nàng, "Em là anh hùng của chị." Giọng nói Ngư Tại Tảo dịu dàng mềm mại, Viên Ca Oánh dựa vào ánh trăng mờ nhìn vào đôi mắt nàng, tổ trưởng Tiểu Ngư nhích người lại gần, đầu dụi vào cổ cô.


"Ca Ca, đợi chị giải quyết xong chuyện của Zoe..."


"Được..."


Ngư Tại Tảo ngủ một giấc thật ngon còn Viên Ca Oánh mất ngủ, ai lại biết được tổ trưởng Tiểu Ngư lúc ngủ lại xấu tính như thế. Viên Ca Oánh giúp nàng đắp kín chăn mền, sau đó cả người tổ trưởng Tiểu Ngư giống như con gấu Koala treo trên người cô, Viên Ca Oánh cam chịu, tương kế tựu kế ôm lấy nàng, cũng giúp cô giảm bớt chút dày vò.


xxx


"Chào buổi sáng, em rời giường lúc nào mà chị không biết." Ngư Tại Tảo đi vào toilet chào hỏi với Viên Ca Oánh đang đánh răng, "Vừa dậy thôi, tại chị ngủ ngon quá đấy." Ngư Tại Tảo cầm cốc lên, Viên Ca Oánh đang ngậm bàn chải đã giúp Ngư Tại Tảo lấy kem đánh răng xong: "Này."


Ngư Tại Tảo hơi sững sờ rồi nhận lấy bàn chải. Dưới hàm của Viên Ca Oánh có mấy giọt nước, trên cổ quàng một chiếc khăn lông, cô ngậm bàn chải nghi hoặc nhìn nàng, bởi vì trong miệng có bọt nên tiếng nói không rõ ràng: "Sao thế?"


"Không có gì." Ngư Tại Tảo bình thản bắt đầu đánh răng, tổ trưởng Tiểu Ngư có thể làm sao nữa, dù sao cũng đâu thể thừa nhận rằng nàng rung động.


Hai người xử lý xong liền ra ngoài, Ngư Tại Tảo phát hiện Viên Ca Oánh mặc một chiếc quần thể thao với áo hoodie, nàng hiểu rõ, bắt đầu trêu cô: "Hôm nay có buổi tập sao?" "Đúng thế, có khả năng còn phải làm nhân viên dọn vệ sinh nữa." Viên Ca Oánh có chút nghịch ngợm trả lời.


Hai người xử lý xong liền ra ngoài, Ngư Tại Tảo phát hiện Viên Ca Oánh mặc một chiếc quần thể thao với áo hoodie, nàng hiểu rõ, bắt đầu trêu cô: "Hôm nay có lớp tập sao?" "Đúng thế, có khả năng còn phải làm nhân viên dọn vệ sinh nữa." Viên Ca Oánh có chút nghịch ngợm trả lời.


"Tối nay chị sẽ dùng bữa với Zoe." Viên Ca Oánh hoảng hốt nhìn Ngư Tại Tảo, "Vẫn phải giải quyết đến cùng, trốn tránh không phải là cách, với lại hiện giờ chị cũng không sợ cô ta." Viên Ca Oánh có chút lo lắng: "Chị đi một mình thật sự không sao chứ? Lương Tịnh Như cho chị dũng khí rồi hả?" (1) "Không phải Lương Tịnh Như, là Viên Ca Oánh." Ngư Tại Tảo nhíu mày.


(1) Lương Tịnh Như: Nữ ca sĩ nổi tiếng người Malaysia đã có 20 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc ở Đài Loan, được mệnh danh là "Thiên hậu tình ca". Câu nói của Viên Ca Oánh xuất phát từ bài hát nổi tiếng "Dũng khí" của cô và câu nói này cũng rất hay xuất hiện trong các tác phẩm ngôn tình hay tình cảm TQ khác. (Bài hát hay lắm, mọi người có thể tìm nghe nhé!)


Sau khi tan làm, Ngư Tại Tảo đi đến một nhà hàng đồ Âu cao cấp, dưới nhà hàng Viên Ca Oánh cứng nhắc ngồi trong xe, cô đã thiết lập mình là người liên hệ khẩn cấp của Ngư Tại Tảo, ngộ nhỡ có chuyện gì cô có thể lập tức xuất hiện.


Ngư Tại Tảo và Zoe ngồi ở vị trí gần cửa sổ, trước mặt hai người đều có một tách cà phê, trên mặt bàn trống rỗng. "Em vẫn quyến rũ như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Zoe nói với Ngư Tại Tảo tinh thần rạng rỡ trước mặt, Ngư Tại tảo cười cười, "Đúng vậy, lúc tôi không yêu cô là lúc tôi quyến rũ nhất."


"Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?"


"Thật, lúc cô đi quá giới hạn cũng phải nghĩ đến rồi chứ."


"Bởi vì cô ta?"


"Không liên quan đến em ấy nhưng người yêu sau này của tôi với em ấy sẽ có liên quan. Zoe này, chúng ta chừa lại cho nhau chút thể diện đi, cũng là giữ cho ba cô một chút thể diện."


Viên Ca Oánh dưới lầu nhận được Wechat của Ngư Tại Tảo, chỉ có hai chữ: Lên đây. Viên Ca Oánh lập tức ra khỏi xe, gặp phải Zoe thần sắc mệt mỏi ở cửa nhà hàng, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại.


Zoe: "Cô phải đối xử thật tốt với cô ấy."


Viên Ca Oánh: "Chuyện của người Trung Quốc cô bớt xen vào." Nói xong cũng không quay đầu lại đi thẳng.


Viên Ca Oánh tìm đến Ngư Tại Tảo đang ngồi bên cửa sổ lật mở menu: "Sao rồi? Chị không sao chứ?" "Không sao, nhìn xem muốn ăn gì đi, chị mời em." Ngư Tại Tảo đưa menu cho Viên Ca Oánh.


- Đừng vậy mà, em vô công bất thụ lộc.


- Được, vậy thì em mời chị.


Viên Ca Oánh thoáng nhìn qua bảng giá, tự nhận mình là công thần số một chống lại Zoe.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro