Phần 2 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng máy sấy trong phòng tắm ngừng lại, Ngư Tại Tảo tính toán đã lâu liền mở cửa phòng, gặp trúng Viên Ca Oánh vừa tắm xong bước ra ngoài. Viên Ca Oánh cả người ướt nước, mặc một chiếc áo phông rộng làm áo ngủ.


"Vết thương không dính nước chứ, để chị xem một chút." Ngư Tại Tảo kéo tay phải Viên Ca Oánh kiểm tra vết thương, Viên Ca Oánh ngoan ngoãn giơ cánh tay cho nàng xem, "Không sao đâu, không dính nước." Viên Ca Oánh vừa nói vừa kéo vạt áo phông lên lau giọt nước dưới cằm.


Viên Ca Oánh hình như nhớ ra gì đó, không hạ tay kéo áo xuống, có chút đắc ý nói với Ngư Tại Tảo: "Nhìn này, thế nào." Ngư Tại Tảo nhìn cơ bụng Viên Ca Oánh đang tự hào, âm thầm nuốt nước miếng, "Không có gì đặc biệt, chỉ là trông đẹp thôi."


Nói xong Ngư Tại Tảo thầm đếm ngược ba giây, quả nhiên Viên Ca Oánh nói ra đáp án mà nàng muốn nghe, "Không chỉ trông đẹp, cảm giác chạm vào cũng không giống đâu, chị không tin sờ thử mà xem."


Ngư Tại Tảo ngẩng đầu đối mặt với Viên Ca Oánh, sau đó thẳng thắn đặt tay lên bụng Viên Ca Oánh. Da Viên Ca Oánh vừa tắm xong mát lạnh, tiếp xúc với lòng bày tay ấm áp của Ngư Tại Tảo liền sinh ra một cảm giác run rẩy đến lạ.


Ngư Tại Tảo khẽ đẩy cô ra, Viên Ca Oánh lui lại hai bước dựa lưng vào tường, "Không... Không giống đúng không." Ngư Tại Tảo bật cười: "Ừm~ Đúng là không giống." Sau đó nàng thả tay xuống giúp Viên Ca Oánh kéo áo, "Chúc em ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút đi." Nói xong liền quay người đi về phòng ngủ.


Viên Ca Oánh đứng tại chỗ, đèn trong nhà vệ sinh tản mát ra ánh sáng yếu ớt, trong yên tĩnh cô nghe thấy tiếng tim mình đập hồi hộp. Viên Ca Oánh hít sâu, quay người về phòng ngủ, sau đó tựa đầu vào giường, quấn lấy chăn mền lăn lộn.


Hôm sau Viên Ca Oánh không chỉ giành lại được quyền lái chiếc Audi A7 mà còn được ăn bữa sáng ấm áp của Ngư Tại Tảo.


Viên Ca Oánh tâm trạng cực tốt nên đối với công việc cũng tràn ngập nhiệt tình, tự nguyện xuống lầu làm chân giao nhận văn kiện. Ở quầy lễ tân một cô gái cao gầy thu hút sự chú ý của cô, trang phục cô gái này không tệ, tóc ngắn sáng màu được chăm sóc kỹ càng.


Viên Ca Oánh đi đến lễ tân cầm văn kiện của tổ biên đạo chuẩn bị rời đi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của người kia, khuôn mặt rất có nét, là một người nước ngoài. Viên Ca Oánh cũng không nghĩ nhiều, quay người về lại văn phòng.


xxx


Năm giờ chiều điện thoại Ngư Tại Tảo nhận được một cuộc gọi từ số lạ, nàng cúp máy không lâu số điện thoại kia lại gọi tới, Ngư Tại Tảo trượt sang nút nghe: "Xin chào, xin cho hỏi ai vậy?" "Tảo Tảo, tôi ở dưới bãi đỗ xe công ty em." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Zoe. "Cô muốn làm gì?" Giọng Ngư Tại Tảo lạnh như băng, "Chúng ta gặp nhau rồi hãy nói, đừng hòng bỏ trốn, tôi sẽ tìm được em."


xxx


"Ca Ca, chúng ta là anh em tốt phải không, cô giúp tôi quẹt thẻ nhé, bạn gái tôi chờ sốt ruột lắm rồi." Đại Vĩ muốn về sớm năn nỉ Viên Ca Oánh giúp anh chấm công tan làm, "Được được được, anh đi đi, lát gửi mã xác nhận cho tôi là được." Viên Ca Oánh bất đắc dĩ đồng ý, Đại Vĩ nói cảm ơn xong liền tràn ngập lo lắng xông ra khỏi văn phòng.


Viên Ca Oánh chờ mã xác nhận được gửi đến, lát sau cô nhận được một video Đại Vĩ gửi qua Wechat, trong video Ngư Tại Tảo cùng một cô gái tóc ngắn nói chuyện, chính là người mà cô có duyên gặp một lần ở quầy lễ tân, điện thoại lại rung lên, là tin nhắn Đại Vĩ gửi tới: Ca Ca, hay là cô xuống đây đi, tổ trưởng Tiểu Ngư không ổn lắm.


Sau khi các đồng nghiệp chứng kiến Đại Vĩ lo lắng về sớm xong liền tiếp tục nhìn thấy Viên Ca Oánh cũng vội vã gấp rút ra về.


xxx


"Cô thả tôi ra." Ngư Tại Tảo muốn thoát khỏi Zoe đang nắm chặt cổ tay nàng nhưng người kia không có ý muốn buông tay, "Đừng quậy nữa Tảo Tảo, quay lại với tôi đi, tôi sẽ không làm chuyện có lỗi với em nữa." Ngư Tại Tảo hung hăng nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nói xin lỗi đứng trước mặt mình. Rõ ràng mấy tháng trước cả hai vẫn là người yêu, rõ ràng cả hai đã cùng trải qua vô vàn thử thách khó khăn, nhưng Ngư Tại Tảo không hiểu tại sao người yêu thanh mai trúc mã của nàng lại phản bội nàng không chỉ một lần, sau đó còn đẩy hết những lỗi lầm vô cớ lên người nàng.


"Zoe, tôi nói lại một lần nữa, chúng ta đã sớm hoàn toàn kết thúc rồi, hiện giờ tôi có cuộc sống của riêng tôi, tôi sẽ không quay lại với cô đâu." Ngư Tại Tảo vô cùng dứt khoát, "Tôi từng tha thứ cho cô không chỉ một lần phải không? Tôi cũng từng yêu cô đến hoài nghi chính mình, cô chỉ biết châm chọc tôi suy nghĩ thái quá, giờ tôi đã phát ốm rồi."


Zoe nghe xong lời nói của Ngư Tại Tảo, từ xin lỗi cô ta biến thành cầu khẩn, sau đó là khóc ròng, cô muốn ôm Ngư Tại Tảo nhưng bị đẩy ra, cô ta càng điên cuồng muốn ôm lấy Ngư Tại Tảo vào lòng, còn chưa làm được bên cạnh đã có một cỗ lực vọt tới đẩy cô ta lảo đảo.


Viên Ca Oánh vụt xuất hiện đẩy cô ta ra, cô kéo Ngư Tại Tảo ra sau lưng bảo vệ. Zoe cười lạnh: "Tôi không cần biết cô là ai, đừng có xen vào chuyện của người khác." Viên Ca Oánh không để ý đến cô ta, cũng không thèm nhìn đến, nghiêng đầu khẽ nói với Ngư Tại Tảo bên cạnh: "Đừng sợ, có em ở đây rồi." Zoe tức đến nổ phổi, bắt đầu nói bừa: "Mày đang gây chuyện với tao? Mày có biết lúc cô ấy lên giường với tao, cô ấy..."


Tiếng kêu thảm thiết của Zoe đã chặn đứng những gì cô ta muốn nói, dọa cho Đại Vĩ đang nấp ở phía xa giật mình. Viên Ca Oánh đá một cước khiến Zoe ngã xuống đất, Zoe phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Viên Ca Oánh tìm tới một chiếc thùng rác to đặt gần đó, "rầm" một tiếng, cô úp ngược cái thùng rác lại, kéo Zoe đang ngã trên mặt đất như kéo một bao rác rồi ném cô ta vào thùng.


Động tác của Viên Ca Oánh nhanh gọn, lúc Ngư Tại Tảo kịp phản ứng Viên Ca Oánh đã tiện tay kiếm được vũ khí trong hầm để xe, Ngư Tại Tảo chạy tới ôm cô: "Ca Ca, Ca Ca, ra tay nữa sẽ xảy ra chuyện." Viên Ca Oánh quay đầu nhìn Ngư Tại Tảo, mấy giây sau tàn ác trong mắt cô biến mất, lấy lại lý trí.


Viên Ca Oánh cười cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, "Về nhà thôi, không cần để ý đến cô ta, loại rác rưởi xứng đáng ở trong thùng rác." Sắp đến lúc tan làm, Mục Dao ngồi trong văn phòng vừa giúp Viên Ca Oánh và Đại Vĩ chấm công vừa lầm bẩm rủa thầm cả hai.


Đại Vĩ bị ăn chửi đang kể cho bạn gái nghe câu chuyện vừa rồi; Viên Ca Oánh bị ăn chửi đang lặng lẽ lái xe, kể từ khi cô rời khỏi sàn đấu chưa từng động thủ với bất kì ai nhưng khi cô nghe thấy Zoe dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo để nói đến chuyện lên giường với nàng, cô không thể chịu đựng nổi.


Có trời đất chứng giám Viên Ca Oánh tuyệt đối không ghen tuông khi người yêu cũ Zoe nhắc đến chuyện riêng tư, chẳng qua cô cảm thấy người này sao có thể giày xéo Ngư Tại Tảo, người đã từng yêu thương cô ta như vậy, lại còn dùng chuyện chăn gối ra như tấm thẻ uy hiếp. Với kẻ mồm miệng nhanh nhảu nhất thời như vậy Viên Ca Oánh chỉ có thể khiến cô ta ngậm miệng mà thôi.


"Em muốn nghe chuyện của chị với Zoe không?" Từ khi lên xe Ngư Tại Tảo chưa hề nói gì cất lời. "Em không." Viên Ca Oánh mắt nhìn phía trước, kẹt xe và đèn đỏ đã chặn đứng đường đi của cô, "Em không muốn xát muối lên vết thương của chị, chị không làm gì sai cả." Viên Ca Oánh nhìn Ngư Tại Tảo ngồi cạnh. Ngư Tại Tảo vẫn luôn không có cảm xúc gì lúc này đang hai tay che mặt, khóc không thành tiếng.


Viên Ca Oánh mở dây an toàn, tới gần Ngư Tại Tảo ôm nàng vào lòng, Ngư Tại Tảo khóc càng ngày càng lớn, "Ca Ca, chị chỉ muốn biết vì sao bọn họ đều nói chị có bệnh." Viên Ca Oánh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, "Chị không có bệnh, kẻ có bệnh chính là đống rác kia, rác rưởi đã bị nhân viên vệ sinh này hót vào thùng rồi." Ngư Tại Tảo ngưng khóc, mỉm cười.


Giữa dòng xe tấp nập ngoài kia có biết bao người phiền muộn vì kẹt xe, chỉ trừ Viên Ca Oánh đang ôm Ngư Tại Tảo trong lòng...


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro