Phần 2 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh ngồi ở bàn làm việc đọc từng tin nhắn Wechat gửi đến. Các đồng nghiệp dù có nhiều chuyện nhưng vẫn muốn bảo vệ chút thể diện cuối cùng cho cô, bọn họ không thảo luận chuyện người trong mộng của Viên Ca Oánh trong nhóm chat chung, bắt đầu nhắn tin riêng giúp cô bày mưu tính kế.


Viên Ca Oánh nhìn mấy ý kiến không có tính xây dựng nào hết mà không thể kể nỗi khổ này ra, phương hướng phân tích của đám huynh đệ tốt này sai hết rồi, cô không theo đuổi đàn ông, cô là theo đuổi con gái nhà người ta. Dù cho có bỏ qua vấn đề giới tính thì đề xuất của mọi người cũng không có cái nào vừa ý, tặng phụ kiện, bàn phím hay tai nghe gì đó miễn cưỡng còn chấp nhận được, "câu dẫn" là cái thứ gì?


Viên Ca Oánh thực sự không xem nổi nữa, cô lặng lẽ gửi một câu vào group chat: Tôi tự mình làm được. Mấy giây sau trong nhóm spam tin nhắn đến "Chắc chắc có thể", "Ca Ca nói được thì chắc chắn làm được", Viên Ca Oánh cảm thấy mình sắp không nhận nổi mặt chữ nữa rồi.


Cô đóng giao diện Wechat rồi mở Dingtalk (1), cột thông báo xuất hiện một chấm đỏ, ấn mở xong cô liền ngạc nhiên phát hiện mình đã xin nghỉ phép từ lúc nào, hơn nữa nghỉ phép còn đã được thông qua. Viên Ca Oánh tưởng mình hoa mắt, nhìn kỹ lại thì ở mục "người thay mặt xin nghỉ" là Ngư Tại Tảo, "người phê duyệt" cũng là Ngư Tại Tảo. 


(1) Dingtalk: Một ứng dụng hội thoại dành cho các doanh nghiệp, công ty. 


Viên Ca Oánh ngồi trên ghế cảm thấy mắt mình cay cay, cô mở lại Wechat, nhắn vào nhóm một câu: Tôi làm việc nghĩa giúp người nhưng tại sao người nhà lại tức giận? Đại Vĩ lập tức trả lời: Cô tra Baidu thử xem, Viên Ca Oánh gửi một dãy dấu ba chấm.


Mọi người nhao nhao phân tích giúp Viên Ca Oánh, ngầm thỏa thuận "người nhà" kia là ba mẹ và các chú dì họ hàng của cô, tin nào mở đầu cũng là "Nếu như là mẹ tôi...", "Nếu là ba tôi thì..." Duy chỉ có Khả Khả nãy giờ chưa nói câu nào gửi một tin khiến Viên Ca Oánh vỡ lẽ.


"Người yêu cậu không cần cậu dũng cảm, chỉ hi vọng cậu mãi mãi bình an."


Tin nhắn này như ánh sáng soi vào trái tim đang lạc lối của Viên Ca Oánh, yêu cô, Ngư Tại Tảo yêu cô sao? Viên Ca Oánh không dám xác nhận nhưng những lần cô gặp rắc rối đều là Ngư Tại Tảo ở cạnh. Giống như bây giờ, dù Ngư Tại Tảo vẫn đang rất giận nhưng cũng sẽ âm thầm xin nghỉ phép giúp cô để cô về nhà nghỉ ngơi. Viên Ca Oánh nghĩ đến những chuyện Ngư Tại Tảo đã làm vì mình mà không thể bình tĩnh hồi lâu.


Trên thực tế mà nói Viên Ca Oánh đã nghỉ làm, cô lấy ra một tập giấy nhớ, nghiêm túc nắn nót viết từng chữ một.


"Nhóc Con, trong tủ lạnh có đồ ăn ngon."


"Nhóc Con, ở đây có bó hoa nè."


"Nhóc Con, kẹo này ăn cũng ngon lắm."


...


Viên Ca Oánh viết rất nhiều giấy nhớ, sau đó dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp cô dọn đồ rồi đi thẳng đến siêu thị, thực hiện tất cả những gì đã ghi trên giấy. Về đến nhà cô bắt đầu sắp xếp, chuẩn bị xong liền quay trở lại công ty làm việc.


Lúc tan làm Ngư Tại Tảo có nhìn lướt qua văn phòng của Viên Ca Oánh, nàng phát hiện cô không những không nghỉ sớm mà dường như còn muốn tăng ca, nàng có ý muốn "xé xác" Viên Ca Oánh, sao có người lại ngốc như thế.


xxx


Ngư Tại Tảo vừa về đến nhà nổi giận đùng đùng, năm phút sau liền khóc không thành tiếng. Mỗi chỗ trong nhà đều được Viên Ca Oánh bố trí tỉ mỉ, bình hoa trống ngày trước được cắm vào một bó hoa hướng dương tươi, trên bàn ăn có hoa quả đã bóc vỏ được xếp sẵn vào hộp, trong tủ lạnh xuất hiện thêm một loạt chai soda Ramune đủ màu sắc...


Dưới mỗi một điều bất ngờ đều có ghi chép của chính Viên Ca Oánh, ngay cả dưới công tắc mở đèn cũng có dán một tờ giấy: "Bang, tui sáng rồi!" vẽ kèm theo một hình mặt cười.


Trên bàn trà Ngư Tại Tảo phát hiện một tờ giấy nhớ được viết dài nhất: Nhóc Con, thật xin lỗi vì đã làm chị phải lo lắng, xin lỗi chị vì thái độ không ra gì này của em, tặng chị một con Bulbasaur (2) để bày tỏ thành ý.


(2): Một loài Pokemon.


Ngư Tại Tảo nhìn figure con Bulbasuar nho nhỏ đặt cạnh tờ giấy nhớ, tức giận trong nàng bay biến toàn bộ, không hề liên quan đến Viên Ca Oánh, chỉ bởi vì con Bulbasaur này đáng yêu quá thôi.


Những cảm xúc vượt quá tình bạn thông thường của Ngư Tại Tảo đối với Viên Ca Oánh không bị hỏi đến, tính hợp lý càng không bị nghi ngờ. Viên Ca Oánh tiếp nhận hết những cảm xúc nên có cũng như không nên có của Ngư Tại Tảo đối với cô. Trong thời điểm còn chưa xác định rõ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, Viên Ca Oánh lựa chọn dùng chân tình để đổi lấy chân tình.


Ngư Tại Tảo thu những tờ giấy nhớ được dính khắp nhà rồi xếp chung lại với nhau, cảm thán chữ Viên Ca Oánh thật xấu xong liền đem đi cất kĩ.


xxx


Viên Ca Oánh tan sở về nhà thấy trong phòng là một màu tối đen, xem ra Ngư Tại Tảo vẫn chưa tha thứ cho cô. Cô có chút thất vọng, mở đèn lên sau đó đi vào bếp, trước hết cứ phải no bụng đã sau đó mới tính đến chuyện lâu dài.


Cô đang nghĩ lấy hai lát bánh mì ăn tạm liền nhìn thấy một hộp cơm được xếp đồ ăn ngay ngắn bên cạnh lò vi sóng, bên trên cũng dán một tờ giấy nhớ chỉ ghi bốn chữ: Hâm nóng lại ăn. Chữ viết vô cùng đẹp, Viên Ca Oánh suy đoán chắn chắn là tác phẩm của nhà thư pháp Ngư Tại Tảo.


Viên Ca Oánh ăn như gió cuốn sau đó muốn bắt đầu bước thứ hai: Phá băng. Cô cần phải tắm nhưng vết thương trên tay không thể bị dính nước, cô chuẩn bị màng bọc thực phẩm, dự tính bao hai lớp lên vết thương và việc này Ngư Tại Tảo nhất định phải giúp cô làm.


Viên Ca Oánh đứng trước cửa phòng Ngư Tại Tảo do dự một hồi rồi gõ cửa, chốc lát sau cửa phòng mở ra, Ngư Tại Tảo không cảm xúc nhìn cô. "Có thể giúp em quấn màng bọc không?" Viên Ca Oánh có chút chột dạ hỏi. "Vào đi." Ngư Tại Tảo nghiêng người để cô bước vào.


Đây là lần đầu tiên Ngư Tại Tảo nhìn thấy vết thương của Viên Ca Oánh kể từ khi cô bị thương. Vết thương dài 5 cm được khâu lại, Ngư Tại Tảo chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau, nàng trước hết băng bó lại vết thương cho Viên Ca Oánh sau đó mới cẩn thận trùm màng bọc thực phẩm lên.


"Đau không?" Ngư Tại Tảo không nén nổi cảm xúc đau lòng trong giọng nói.


"Không đau." Viên Ca Oánh an ủi nàng.


"Lần sau em có thể đừng..." Ngư Tại Tảo có chút nghẹn ngào.


"Có thể, thật sự có thể." Viên Ca Oánh lập lời thề sắt cam đoan với nàng.


Ngư Tại Tảo bỗng nhiên nhận ra, "Chờ đã, giờ quấn xong màng bọc nhưng lát em cởi đồ sẽ bị bung ra." Viên Ca Oánh cũng bất giác hiểu vấn đề, "À đúng, vậy để cởi áo đã." Viên Ca Oánh mở từng nút áo sơ mi của mình trước mặt Ngư Tại Tảo.


Không bao lâu sau trước mặt Ngư Tại Tảo xuất hiện một Viên Ca Oánh chỉ mặc mỗi áo lót thể thao, tập luyện lâu ngày nên dáng người Viên Ca Oánh rất đẹp, cơ bắp trên cánh tay hiện lên, xương quai xanh tinh tế làm bờ vai cô càng thêm đẹp. Ngư Tại Tảo hơi đỏ mặt, nàng cúi đầu tránh đi ánh mắt Viên Ca Oánh, "Dáng người đẹp thật ha."


"Cũng tạm được." Viên Ca Oánh cảm thấy chẳng có gì cả, thuận nước đẩy thuyền hỏi một câu: "Em còn có cơ bụng đấy, muốn xem không?" Cô xích lại gần Ngư Tại Tảo, "Không được, em còn đang bị thương, nhanh chuẩn bị rồi tắm đi."


Viên Ca Oánh đứng dưới vòi hoa sen để nước chảy từ trên xuống, hình như vừa rồi cô bị Ngư Tại Tảo đẩy khỏi phòng, cô chỉ muốn khoe chút thành quả tập luyện thôi mà, đâu có liên quan gì tới chuyện cô bị thương... Suy nghĩ của Ngư Tại Tảo thật sự vô cùng khó đoán...


Ngư Tại Tảo mở nắp một chai soda, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng nước trong khi Viên Ca Oánh tắm, tổ trưởng Tiểu Ngư âm thầm tính toán, cơ bụng ấy à, nàng không chỉ muốn xem mà còn muốn...


(TBC)

——————————————

Chị muốn gì cơ hả chị Ngư??? Kiểu này là em Viên sắp bị 'xử' rồi á??? Chờ tiếp mai nhớ mọi người!

Nói nhỏ chứ mấy má đừng có đòi úp sọt hay hội đồng gì tôi, tôi theo đảng Nam 1 :v :v :v Ai cho tôi biết là tôi không cô đơn đi, mà Nam Nam hai ngày nay đi dự sự kiện làm tôi xoắn hết cả lên, giờ ngồi edit đến đây tôi cũng xoắn không kém, hihihihi („ಡωಡ„) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro