Phần 2 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh ngồi trên ghế sofa phòng khách xem từng bình luận Zhihu, cô cũng không quên xem lướt qua các từ khóa liên quan, từ "Làm thế nào để xác định mình thích một người hay không" đến "Làm thế nào để theo đuổi người mình thích", Baidu rất biết gợi ý, nhờ sự dẫn dắt của công cụ tìm kiếm, Viên Ca Oánh dần dần đối mặt với nội tâm của chính mình.


Giờ phút này Viên Ca Oánh bên ngoài sóng yên biển lặng nhưng nội tâm lại gió nổi mây vần, cô khá chắc mình thật sự thích Ngư Tại Tảo, trong đầu Viên Ca Oánh xuất hiện một khung thoại: Có nên tiếp tục thích Ngư Tại Tảo không? Xác nhận tiếp tục theo đuổi hoặc từ chối bỏ đi suy nghĩ này, cô đang do dự đứng giữa hai lựa chọn.


"Ca Ca, ăn cơm thôi." Ngư Tại Tảo bưng mấy món ăn thơm ngào ngạt từ phòng bếp ra. Mặt trời chiều lặn về phía tây, phòng khách có chút u ám sinh ra hiệu ứng Tyndall khiến ánh sáng như có hình dạng. Ngư Tại Tảo đeo chiếc tạp dề hình gấu lên cũng  khiến cho Viên Ca Oánh cảm thấy tình yêu có hình dạng, cô không do dự nữa, quyết định mình chắc chắn sẽ rơi vào bể tình.


"Được, tôi đi rửa tay đã." Viên Ca Oánh vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, cô không chỉ rửa tay còn rửa luôn mặt, giống như muốn ra một quyết định trọng đại. Viên Ca Oánh trên sàn đấu tán thủ thà gãy không cong, Viên Ca Oánh gặp được Ngư Tại Tảo thì cong hoàn toàn triệt để.


Trong bữa cơm, Viên Ca Oánh "thông suốt" đã học được cách vì mình mà dò la tin tức. Đầu tiên cô mắng con cóc La Trình một trận sau đó tiện đà hỏi thiên nga trắng Ngư Tại Tảo thích thứ gì, lý do thế nào đầy đủ, không hề có chút sơ hở.


Ngư Tại Tảo nghĩ một hồi đáp: "Chị thích... người không thông minh cho lắm." Nội tâm Viên Ca Oánh nghĩ thầm "thôi xong", cô thông minh như vậy thế mà lại không nằm trong tiêu chuẩn chọn người yêu của Ngư Tại Tảo, xem ra sau này phải giả ngốc rồi. "Còn gì nữa không?" Viên Ca Oánh tiếp tục thăm dò, gặp một miếng thức ăn bắt đầu lùa cơm.


"Còn nữa là... Em hỏi cái này làm gì?" Ngư Tại Tảo hất cằm nhìn cô cười, tay Viên Ca Oánh đang lùa cơm khẽ ngừng lại, gương mặt bị nhét phình lên giống chuột hamster, Ngư Tại Tảo thấy cô vô cùng đáng yêu, nụ cười trên mặt càng đậm, "Không phải em muốn giới thiệu đối tượng cho chị đấy chứ, không cần đâu, chị có thanh niên ưu tú rồi."


Viên Ca Oánh cảm thấy miếng cơm trong miệng lúc này đột nhiên trở nên vô cùng khó nuốt, cô chỉ có thể chậm rãi nhai, trong lòng mắng chửi "thanh niên ưu tú" kia hàng vạn lần, bắt đầu dùng cái đầu nhỏ thông minh để tìm ra một loạt khuyết điểm của "thanh niên ưu tú". 


"Hai người nói chuyện trên mạng hả?" Viên Ca Oánh đã tìm được một lỗi.


"Ừm..." Ngư Tại Tảo ậm ừ trả lời.


"Trên mạng... Không đáng tin..." Viên Ca Oánh thừa thắng xông lên.


"Vậy nên sẽ ở chung..." Ngư Tại Tảo nói thật.


Viên Ca Oánh muốn lập tức biến mất khỏi căn phòng này, biến mất ngay trước mắt Ngư Tại Tảo, lòng cô quá lạnh, dạ dày cũng chịu liên lụy. Đây là lần đầu tiên cô không ăn hết cơm Ngư Tại Tảo nấu, chạy trốn khỏi khu vực có Ngư Tại Tảo.


xxx


Viên Ca Oánh đi bộ vô định trên đường, tối thứ sáu có rất nhiều đôi tình nhân ra ngoài chơi, hơn nữa còn rất vui vẻ. Viên Ca Oánh độc thân hoàn toàn không hợp với khung cảnh này, cô tìm một quán cơm nhỏ rồi gọi ly rượu, ngồi ở vị trí ăn cơm ngoài trời thưởng thức cảnh đêm, sắp xếp lại tình yêu vừa chớm nở không thể kiểm soát nổi của mình.


"Trộm, bắt trộm." Tiếng hô hoán cắt đứt mạch suy nghĩ hỗn loạn của Viên Ca Oánh, cô nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang chạy vội về hướng cô, đằng sau có mấy người đang truy đuổi, theo tình cảnh này thì đây chính là kẻ trộm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Viên Ca Oánh đứng dậy đi vài bước, một tay lật rào chắn của khu ăn uống ngoài trời, đuổi theo tên trộm.  


Viên Ca Oánh chỉ cần dùng mấy chiêu đã có thể khiến tên trộm kia quỳ rạp xuống đất, vì quá muốn thoát thân, hắn tức điên cầm dao găm ra đe dọa Viên Ca Oánh. Trong lúc hỗn loạn cánh tay Viên Ca Oánh bị trúng một nhát dao, cô còn chưa kịp phản ứng, tên trộm kia liền bị những người phía sau đuổi theo đẩy ngã nhào xuống đất. 


Viên Ca Oánh thành công đạt được thành tích làm việc nghĩa giúp người, chỉ có tin xấu là cô phải chịu một nhát dao, tin tốt thì coi như đây là chi trả cho tai nạn lao động. Lúc Ngư Tại Tảo chạy đến bệnh viện vết thương của Viên Ca Oánh vừa xử lý xong, cô chưa bao giờ thấy Ngư Tại Tảo như vậy, đôi mắt tổ trưởng Tiểu Ngư đỏ bừng, thở gấp, hẳn là vừa chạy tới.


Viên Ca Oánh bất giác có chút chột dạ, sắc mặt cô tái nhợt, cười ha ha muốn an ủi Ngư Tại Tảo: "Tôi không sao, chỉ là..." Còn chưa nói dứt câu, Ngư Tại Tảo đã cầm túi xách hung hăng nện mấy cái vào người cô.


Viên Ca Oánh bị đau, cô không hiểu, ai ai cũng khen cô, duy chỉ có Ngư Tại Tảo là làm mặt xấu với cô, "Sao chị lại đánh tôi?"


"Em có bản lĩnh quá nhỉ." Giọng Ngư Tại Tảo có tiếng nghẹn ngào, "Chị không nhìn thấy cảnh khi đó bốn ông bác đều chạy lên, tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao?" Viên Ca Oánh cau mày, ngữ khí có chút nóng nảy.


Ngư Tại Tảo cảm thấy có nói Viên Ca Oánh cũng chẳng hiểu, có trời mới biết nàng ở nhà gọi cho Viên Ca Oánh nhưng không có ai nghe máy khiến nàng hoảng đến mức nào. Vất vả lắm mới kết nối được điện thoại, Viên Ca Oánh nói cho nàng biết là đang ở viện xử lý vết thương, nàng lập tức lái xe đến bệnh viện, xe Audi xém chút nữa là bay lên được.


Ngư Tại Tảo quay đầu không nhìn Viên Ca Oánh nữa, nàng nắm tay lại đặt lên mũi nén tiếng khóc, bả vai có chút run rẩy, xoay người muốn ra về. Viên Ca Oánh kịp phản ứng thái độ của mình vừa rồi, cầm đồ đuổi theo Ngư Tại Tảo.


Hai người bắt đầu lôi kéo trong hành lang bệnh viện, khoảng cách giữa hai cái bóng lúc xa lúc gần, cuối cùng liền hòa lại làm một. Ngư Tại Tảo hai tay ôm lấy Viên Ca Oánh khóc dữ dội, một bên khóc vừa mắng, Viên Ca Oánh thành khẩn chịu mắng, không phản bác gì nữa, cô dùng cánh tay lành lặn nhẹ nhàng vuốt tóc Ngư Tại Tảo.


"Tiểu Ngư Nhóc Con, đừng khóc nữa." Viên Ca Oánh dỗ dành Ngư Tại Tảo đang khóc nấc, tiếc là tổ trưởng Tiểu Ngư không để ý tới cô, Viên Ca Oánh tăng cường tấn công "Nhóc Con, thật sự sau này tôi sẽ không thế nữa. Nhóc Con, đừng khóc nữa mà." Tổ trưởng Tiểu Ngư đẩy cô ra, lau qua nước mắt, bỏ đi không thèm quay đầu lại. Viên Ca Oánh theo sau, sự nghiệp dỗ dành Ngư Tại Tảo xem ra còn rất xa vời.


xxx


Viên Ca Oánh vội vàng chuẩn bị cho cuộc họp thường kỳ mỗi thứ hai của tổ, không phải vì công việc mà là bởi cả ngày Chủ nhật Ngư Tại Tảo không thèm để ý đến cô. Buổi sáng lúc Viên Ca Oánh rời giường, phòng Ngư Tại Tảo đã không còn ai. Lúc đến gara chiếc Audi A7 còn chiếm chỗ đậu con xe cổ lỗ sĩ của cô, Viên Ca Oánh giận nhưng không dám nói gì.


Cuộc họp hôm nay Viên Ca Oánh phải báo cáo tiến độ công việc, đây là lần đầu tiên cô trao đổi với Ngư Tại Tảo sau chuyện giúp người hôm trước. Tổ trưởng Tiểu Ngư đã ngồi chờ ở vị trí chủ trì, các đồng nghiệp cũng tinh tường nhận ra tâm trạng tổ trưởng Tiểu Ngư không tốt, từng người từng người một chuyên tâm làm báo cáo, không dám để xảy ra sai sót.


Đến phiên Viên Ca Oánh, cô làm báo cáo rất thuận lợi, trong lúc cần mở một trang web lấy ví dụ, Viên Ca Oánh đặt con trỏ chuột lên trên ô tìm kiếm Baidu, còn chưa kịp đánh chữ phía dưới đã xuất hiện một loạt các lịch sử tìm kiếm.


"Làm thế nào để xác định mình thích một người hay không"


"Người mình thích không thích mình thì tôi phải làm sao"


"Thanh niên ưu tú nghĩa là gì"


"Làm thế nào để theo đuổi người mình thích"


. . .


Đám người trong phòng họp cúi đầu nén cười, người sơ suất còn cười ra thành tiếng. Ngư Tại Tảo chống cằm nhìn Viên Ca Oánh đầy hứng thú, Viên Ca Oánh nghĩ thầm, lịch sử tìm kiếm tiếp theo của mình chắc hẳn là làm cách nào để trốn thoát khỏi Trái Đất.


(TBC)


——————————————

Em pé Viên trong truyện này chỉ được cái cao to còn lại cứ bị ngơ ngơ ý, nhưng không sao, ẻm vẫn đáng yêu lắm nha mọi người, đợi ẻm rồi xem ẻm đáng yêu cho mọi người coi nhớ!!! 


(' ε ' )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro