Phần 2: Duyên Trời Tác Hợp - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ca Ca, cô lại không chơi nữa rồi, mau trả tay cầm chơi game đây." Đại Vĩ đứng trước cửa phòng thúc giục. "Không cho, của tôi." Viên Ca Oánh nằm trên giường, giơ thẳng cánh tay đang giữ tay cầm lên, xem ra vẫn chưa tỉnh rượu. Cô trước khi ngừng chơi còn mang cái tay cầm về phòng ngủ, các đồng nghiệp nghĩ nửa ngày mới tìm được thủ phạm, lên lầu hai dựng Viên Ca Oánh đang ngủ ngon mơ đẹp dậy.


Khả Khả cùng Mục Dao vào phòng chuẩn bị lấy cái tay cầm đi, Viên Ca Oánh bắt đầu chơi xấu, đặt tay cầm giấu ra sau rồi bắt đầu lăn lộn, "Không cho, cái này là của tôi, PS5 cũng là của tôi." Vừa nói vừa giấu sau lưng Ngư Tại Tảo ngồi cạnh.


Các đồng nghiệp thấy Viên Ca Oánh vừa đáng giận vừa buồn cười, cầm điện thoại ra quay video lại, bắt đầu chọc cô: "Cậu không biết xấu hổ mà giấu sau lưng tổ trưởng Tiểu Ngư hả, không phải có lúc cậu còn đặt biệt hiệu cho người ta sao." Viên Ca Oánh lảo đảo chống người đứng dậy, coi Ngư Tại Tảo bên cạnh như cột chèo, dựa vào nàng đấu võ mồm với đồng nghiệp: "Cái đấy cũng gọi là biêt hiệu hả? Đấy là tên thân mật."


Ngư Tại Tảo cười đến cong mắt, nghiêng đầu nhìn Viên Ca Oánh đỏ mặt vì say, "Tên thân mật gì, nói cho chị nghe chút đi." Ngư Tại Tảo biết rõ còn cố hỏi, các đồng nghiệp ồn ào kéo dài tiếng "A", Viên Ca Oánh hơi ngửa đầu nhìn nàng, "Tiểu Ngư Nhóc Con." "Cái gì cơ?" Ngư Tại Tảo không nghe rõ chữ cuối cùng. "Tiểu Ngư Nhóc Con, Nhóc Tiểu Ngư, Nhóc Con." Viên Ca Oánh dựa vào người Ngư Tại Tảo thêm chút nữa rồi ngã ngửa ra giường, cười khanh khách.


Mục Dao mắng Viên Ca Oánh: "Tôi phục rồi, nhìn cách cậu ta cười kìa." Khả Khả nhớ đến mục đích của công cuộc này, "Nhanh lên Ca Ca, đưa tay cầm cho bọn tôi, cậu say rồi."


Ngư Tại Tảo nhích đến bên Viên Ca Oánh, bắt đầu dỗ dành: "Ca Ca, lấy tay cầm ra đây, những người khác còn phải chơi nữa." Viên Ca Oánh lầm bầm, toàn thân đều đang chống đối. Mấy người trong phòng cười càng ngày càng to, tiếp tục quay hình cô nàng Viên Ca Oánh vô lý này.


"Ca Ca, em đưa tay cầm cho chị, chị mua cái mới cho em nhé? Tên là PS5 phải không?" Các đồng nghiệp cảm thán tổ trưởng Tiểu Ngư thật biết cách dỗ trẻ con, trong lúc bọn họ đang trêu chọc, Ngư Tại Tảo mở điện thoại ra cho PS5 vào giỏ hàng, kéo Viên Ca Oánh dậy hỏi: "Là cái này đúng không?" Viên Ca Oánh ngơ ngẩn gật đầu, Ngư Tại Tảo lập tức thanh toán, "Được rồi." Nói xong liền lấy tay cầm sau lưng Viên Ca Oánh đưa cho Khả Khả.


Đám người có mặt: Tôi chính là chú hề. Bọn họ từ trong phòng đi ra, cũng không quên khép cửa lại, Đại Vĩ cảm thán: "Tôi là một chú chó con vui vẻ đang đi trên đường, tại sao lại có người đột nhiên đạp vào chân tôi..."


Trong trí nhớ của Viên Ca Oánh cô chỉ nhớ được đến chuyện cô uống rượu với La Trình, lúc này cô nằm trên giường, từng video đồng nghiệp gửi đến đều là lịch sử đen ghi lại chuyện mất mặt của cô, Viên Ca Oánh muốn dọn đến hành tinh khác sống.


Trong nhóm chat vô cùng náo nhiệt.


Đại Vĩ: Ca Ca, cô tỉnh chưa hả? Giờ đã là chiều thứ bảy, mau xem xem PS5 của cô đến chưa?


Khả Khả: Ca Ca, lúc ấy may mà cậu chỉ lấy cái tay cầm, nếu cậu muốn cả cái Home Party...


Mục Dao: Cậu gượm đã, tôi thấy chưa chắc tổ trưởng Tiểu Ngư đã không thể mua được căn biệt thự đấy đâu.


Văn Bân: Ca Ca, công ty chúng ta hình như có chi nhánh ở thành phố B (không hề có ý đề xuất cô chuyển đi)


...


Hơn mười người trong nhóm mỗi người đối đáp qua lại một câu, Viên Ca Oánh không còn luyến tiếc gì nhân sinh nhìn mọi người spam tin nhắn đến, sau đó thực sự không chịu nổi nữa mới rón rén bước vào toilet.


Không đụng phải Ngư Tại Tảo, Viên Ca Oánh khẽ thở ra, cô tuyệt không nghĩ đến Ngư Tại Tảo đã nhìn thấy hết hành động bịt tai trộm chuông của cô: "Ca Ca, lát nữa qua đây một chút." Viên Ca Oánh đang ngồi trên bồn cầu giật mình một cái thót.


Viên Ca Oánh rời khỏi toilet lê chậm ra phòng khách, ngồi xuống cạnh Ngư Tại Tảo. Trước mặt Ngư Tại Tảo đặt một cái hộp lớn, Viên Ca Oánh có nghĩ bằng đầu gối cũng biết đây là cái gì, là sai lầm tối qua của cô —— máy chơi game PS5.


Ngư Tại Tảo bắt đầu mở cái hộp, Viên Ca Oánh vừa giúp nàng, vừa lầm bầm nói: "Tối qua tôi uống nhiều, sao chị lại mua thật." Ngư Tại Tảo nhíu mày hỏi lại cô: "Em biết tối qua em làm gì không?" "Tôi... Ngoài chuyện này ra... Tôi còn làm gì nữa?" Viên Ca Oánh hơi lo sau khi mình say đã làm lộ gì đó.


Ngư Tại Tảo nhìn bộ dạng vừa căng thẳng vừa mù tịt của cô, xem ra Viên Ca Oánh thật sự đã quên chuyện hôm qua nói thích nàng, "Không có gì, đùa em thôi, trừ cái PS5 này ra thì em không làm gì hết." Viên Ca Oánh thở dài, không phát hiện ra chút mất mát lóe lên trong ánh mắt Ngư Tại Tảo.


Cô vẫn lo tối qua mình nói không suy nghĩ điều gì khiến Ngư Tại Tảo không vui, bổ sung thêm một câu: "Tối qua tôi thực sự có nói gì chị cũng đừng coi là thật." Viên Ca Oánh mặc dù không làm sai điều gì nhưng vẫn xin lỗi, cô thật sự đang quan tâm đến cảm xúc của Ngư Tại Tảo.


Nhưng những lời này đến tai của Ngư Tại Tảo lại thành một ý nghĩa khác, Viên Ca Oánh nói thích nàng, Viên Ca Oánh gọi nàng là Nhóc Con, Viên Ca Oánh lại bảo nàng đừng coi những lời này là thật, trong lòng Ngư Tại Tảo bỗng chua xót, nàng cúi đầu loay hoay với máy chơi game, che giấu cảm xúc.


Viên Ca Oánh cũng không nói gì nữa, xách máy đến cạnh TV bắt đầu lắp đặt. Ngư Tại Tảo ngồi trên ghế sofa xoay xoay tay cầm chơi game, nàng nhìn Viên Ca Oánh đang ngồi quay lưng về phía nàng cách đó không xa, nhàn nhạt nói: "Những gì em đã nói chị đều sẽ coi là thật."


Viên Ca Oánh tập trung chú ý lắp đặt máy chủ, vô thức hỏi ngược lại: "Lời tôi nói lúc say chị cũng coi là thật sao?"  "Là thật." Viên Ca Oánh ngồi xổm trên đất quay lại nhìn Ngư Tại Tảo, ánh trời chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt Ngư Tại Tảo làm Viên Ca Oánh không nhìn rõ nét mặt nàng.


"Em làm đi sau đấy vào bếp thái thức ăn nhé, chị về phòng ngủ một chút, tối dậy chị sẽ nấu ăn." Ngư Tại Tảo nói mấy câu bàn giao công việc liền về phòng riêng, để lại Viên Ca Oánh ngơ ngác ngồi dưới đất một mình trong phòng khách.


Lắp xong máy chơi game, Viên Ca Oánh đứng đờ người trong phòng bếp, khó chịu ngược xuôi. Củ khoai tây này tròn đến đáng ghét, quả dưa chuột này dài chả ra làm sao, toàn bộ rau củ quả trong bếp không có thứ gì xinh đẹp trong mắt cô hết.


Viên Ca Oánh cũng uất ức, cô làm gì Ngư Tại Tảo rồi? Không phải là quan tâm chị ấy thái quá đấy chứ? Không phải là sợ chị ấy bị gã bỉ ổi kia bắt nạt sao? Nếu sau khi say cô có thất lễ thì có thể xin lỗi nhưng Ngư Tại Tảo nói với cô là không phải, thế nhăn nhó như vậy để làm gì?


Cũng không biết thanh niên ưu tú mà Ngư Tại Tảo có cảm tình kia đi đâu rồi, đoán chừng lúc này đang an ủi chị ấy cũng nên, Viên Ca Oánh suy nghĩ lung tung loạn lên, ngoại trừ việc cô cắt nát đống rau củ thì chẳng làm được gì khác.


Ngư Tại Tảo về phòng cũng không ngủ, buồn bực trong lòng nói chuyện với Đào Nhiên liền được giải quyết. Sau khi tâm tình tốt lên nàng ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy trong bếp có tiếng cạch cạch, nàng kéo cửa bếp ra, Viên Ca Oánh đang chặt đôi một củ khoai tây, nửa củ bay đến cạnh chân nàng, Ngư Tại Tảo hỏi Viên Ca Oánh: "Em phá đồ đấy hả?"


Ngư Tại Tảo cầm khoai tây lên rửa với nước sạch, nhìn trên thớt đầy thức ăn bị Viên Ca Oánh cắt nát nhừ rồi cầm lấy dao trong tay Viên Ca Oánh, "Được rồi, để chị làm." Viên Ca Oánh có chút ngượng ngùng, cô muốn hỏi Ngư Tại Tảo với "thanh niên ưu tú" kia thế nào rồi, rối đến mức đi vòng quanh người tổ trưởng Tiểu Ngư.


"Em sao thế?" Ngư Tại Tảo thực sự không chịu nổi nữa, Viên Ca Oánh sắp làm nàng chóng mặt ngất ra đây mất.


"Người kia... Là cái người chị có cảm tình ấy biết chuyện team-building không?"


"Biết chứ."


"Anh ta nói thế nào?"


"Chẳng nói gì, cứ như một tên ngốc."


Viên Ca Oánh nghe xong liền phấn chấn: "Đúng, tôi nói chị nghe, người ngốc quá không trông cậy vào được đâu." Ngư Tại Tảo tựa cười nhưng không cười nhìn cô: "Đúng, quá ngốc không trông cậy gì được." Viên Ca Oánh vô cùng vui vẻ vì Ngư Tại Tảo đã hiểu ra vấn đề, vỗ vai Ngư Tại Tảo như với huynh đệ tốt, quay người ra khỏi phòng bếp, bắt đầu cười trộm.


Cười được một hồi Viên Ca Oánh mới kịp phản ứng, Ngư Tại Tảo thích ai thì có liên quan gì đến cô! Cô không thoải mái! Viên Ca Oánh tuyệt vọng lần mò tìm cách, mở Baidu ra tra cứu tâm trạng của mình hiện giờ, trang tìm kiếm hiện lên một cái tiêu đề Zhihu, giống hệt tình huống của cô hiện tại.


Viên Ca Oánh ấn mở giải đáp vấn đề, giống như đang xem độc thoại nội tâm của chính mình, "Dễ ghen, lo lắng cô ấy có người thích" vân vân, cô lướt đến bình luận có lượt like cao nhất.


"Cảm ơn vì đã hỏi, cậu thảm rồi, cậu rơi vào bể tình rồi!"


(TBC)


——————————————

Editor: Mình quay lại rồi đây~ Năm mới vui vẻ nha cả nhà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro