Phần 1 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ca Ca, mối quan hệ của cô với tổ trưởng Tiểu Ngư tốt thật đấy." Viên Ca Oánh ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc trả lời câu hỏi của đồng nghiệp đề ra, dù đã qua ngày mới nhưng mọi người vẫn đang đắm chìm trong hưng phấn tối qua.


Đương sự Viên Ca Oánh dường như không ổn lắm, cô trải qua một đêm nửa tỉnh nửa mê, lúc đồng hồ báo thức trên điện thoại vang lên, cô thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đã ngủ thật không.


Bất luận Viên Ca Oánh mở ứng dụng làm việc nào ra, chỉ trong chốc lát suy nghĩ của cô sẽ bay đến chỗ của Ngư Tại Tảo. Ngư Tại Tảo vì sao lại đối xử tốt với mình như vậy? Chị ấy cũng đối xử với người khác thế này sao? La Trình có phải lại ở trong phòng làm việc của chị ấy không? Rốt cuộc mình đang suy nghĩ miên man cái gì vậy?


Viên Ca Oánh giống như một quyển "Mười vạn câu hỏi vì sao", chuyện này xảy ra trong một tuần tiếp theo khiến cô trở nên mệt mỏi không chịu nổi, hiệu suất công việc cực thấp khiến Viên Ca Oánh không thoát khỏi cảnh tăng ca. Đến hơn tám giờ tối, văn phòng lớn như vậy chỉ còn lại một mình cô, cũng chỉ còn duy nhất bóng điện cũng trên đầu cô còn sáng.


Viên Ca Oánh vùi người trên ghế làm việc, vuốt ấn đường sau đó ngẩn người nhìn chằm chằm bản word chưa viết xong. Cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào, Viên Ca Oánh giẫm chân lên sàn nhà xoay ghế lại, cô nhìn thấy Ngư Tại Tảo.


Ngư Tại Tảo kéo ghế của bàn làm việc bên cạnh, ngồi xuống cạnh Viên Ca Oánh, thoáng nhìn tiêu đề với ba dòng chữ trên bản word, bắt đầu trêu chọc cô: "Còn tăng ca sao, còn bận hơn cả tổ trưởng là tôi nữa." Viên Ca Oánh cười cười, giả vờ giả vịt đặt tay lên bàn phím, gõ mấy chữ: "Chị về nhà trước đi, tôi còn phải tăng ca. "


"Gần đây cô sao thế?" Ngư Tại Tảo đi thẳng vào vấn đề.


"Hử? Không sao." Viên Ca Oánh mạnh miệng nói ngang.


"Cô không tập trung, làm cái gì cũng đều không tập trung." Ngư Tại Tảo nói trúng tim đen. Nàng chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của Viên Ca Oánh bởi vốn Viên Ca Oánh không quay lại nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm màn hình gõ chữ, không đáp lại cũng không phản bác.


Ngư Tại Tảo bỏ qua bộ dạng cố chấp của Viên Ca Oánh, đứng lên đẩy ghế về chỗ cũ tiếp tục nói: "Có chuyện gì cô đều có thể với tôi, nhưng giờ cô thế này tôi không thích." Ngư Tại Tảo nói xong liền quay người rời đi, văn phòng lớn như vậy giờ chỉ còn lại một mình Viên Ca Oánh.


Viên Ca Oánh không giả bộ được nữa, cô chán nản nằm sấp trên bàn làm việc. Chuyện gì cũng đều có thể nói với Ngư Tại Tảo sao? Bao gồm cả chuyện cô đột nhiên ghen vô cớ? Bao gồm cả chuyện cô có lòng chiếm hữu đối với Ngư Tại Tảo? Ngay cả bản thân Viên Ca Oánh cũng cảm thấy mình quá đáng.


Cô ngồi thẳng người dậy xoa xoa mặt, lưu bản word lại rồi tắt máy tính, cầm đồ chuẩn bị về nhà. Không hi vọng Ngư Tại Tảo lại tóm được cô, mà nếu có chắc cũng sẽ không giữ cô lại, dù sao vừa rồi hình như chính cô đã làm chị ấy giận bỏ đi.


Lúc đi làm Viên Ca Oánh ngồi xe của Ngư Tại Tảo, có lẽ giờ này Ngư Tại Tảo đã đi rồi, Viên Ca Oánh không quay lại bãi xe ngầm nữa, đi thẳng đến cổng chính của công ty, chuẩn bị đi tàu điện ngầm về. Vừa ra khỏi cổng cô đã nhìn thấy chiếc Audi A7 cách đó không xa.


Ngư Tại Tảo hạ cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với cô, trong nháy mắt, Viên Ca Oánh phải kiềm nén lại tự trách, tủi thân, cảm động và còn có rất nhiều cảm xúc khác không nói rõ cũng không tả rõ được. Cô bước nhanh chạy về phía xe của Ngư Tại Tảo, mở cửa ngồi vào xe.


Ngư Tại Tảo nắm tay khoác lên vô lăng, ung dung nhìn Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh cũng nhìn Ngư Tại Tảo một chút, sau đó cúi đầu thở dài, "Tôi tự mình kiểm điểm, tôi không nên làm sao nhãng công việc, ngày mai nhất định tôi sẽ làm việc thật tốt." "Ừm, còn gì nữa?" Tổ tưởng Tiểu Ngư chưa muốn dễ dàng buông tha cho cô nhân viên nhỏ của nàng. Viên Ca Oánh như ngồi trên bàn chông, như học sinh tiểu học kiểm tra được 0 điểm bị phụ huynh phát hiện.


"Còn nữa, còn nữa là..." Viên Ca Oánh lắp bắp, thật sự không phải cô không thành khẩn, cô thật sự không biết là còn cái gì, Ngư Tại Tảo nổ máy, không làm khó Viên Ca Oánh nữa, "Còn nữa là không được phép làm chuyện tôi không thích."


Viên Ca Oánh cảm thấy trong đầu mình nổ một cái "đoàng", còn lớn hơn cả tiếng động cơ của xe Audi, thích cái gì, không thích cái gì, tôi là ai, tôi đang ở đâu, câu nói này của Ngư Tại Tảo là có ý gì, cô sắp điên rồi.


Ngư Tại Tảo hoảng hốt nhìn Viên Ca Oánh trùm mũ áo hoodie lên đầu, còn kéo hai dây áo lại thật chặt sau đó ôm đầu dựa vào cửa kính xe, "Ca Ca?" Ngư Tại Tảo hỏi dò. "Tôi không sao, để tôi thế này một lúc." Viên Ca Oánh lần này trả lời rất kịp thời.


"À đúng rồi, cô tạm thời không đền bù được sai lầm làm sao nhãng công việc đâu, ngày mai là ngày tổ chức team-building." Ngư Tại Tảo nhắc nhở Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh xoay người, mũ áo trùm kín chỉ lộ ra mặt của cô, cô ngơ ngẩn nhìn Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo cảm thấy đầu cô như quả trứng gà còn rất đáng yêu, liền đưa tay xoa xoa hai cái.


Đêm hôm đó Viên Ca Oánh như tháo gỡ được vướng mắc, bình yên ngủ một giấc thật ngon, team-building sáng mai cũng không cần dậy sớm, rất vui.


Hôm sau lúc Viên Ca Oánh rời giường Ngư Tại Tảo đã sắp chuẩn bị xong, tóc nàng cuốn lọn xoăn nhẹ, trang điểm xinh đẹp hơn ngày thường. Xinh, xinh quá. Viên Ca Oánh có thể tưởng tượng được ra phản ứng của mấy đồng nghiệp nam khi nhìn thấy Ngư Tại Tảo.


Ngư Tại Tảo thấy cô ra ngoài, cầm hai bộ đồ ướm thử lên người, "Hai bộ này bộ nào đẹp hơn, không được nói bộ nào cũng đẹp." "Bộ màu trắng." Viên Ca Oánh cho đáp án, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.


Viên Ca Oánh trang điểm hết sức nhanh chóng, cũng không khác trang điểm lúc cô đi làm là bao. Chuyện duy nhất khiến cô lãng phí chút thời gian là cô phải lục tung tủ đồ lên để tìm ra một cái áo màu đen, này chẳng phải là thành đồ đôi với Ngư Tại Tảo sao.


Ngư Tại Tảo thấy Viên Ca Oánh thay đồ xong hai mắt liền phát sáng, ấn cô ngồi xuống ghế trang điểm, sau đó hài lòng thưởng thức tác phẩm của mình.


Sau khi hai người xuất phát đi siêu thị mua đồ liền đến thẳng Home Party, các đồng nghiệp khác cũng lục tục kéo tới đông đủ. Home Party chia làm hai tầng, khu vui chơi nào cũng đều có đủ, khu nghỉ ngơi có phòng đôi và phòng bốn người. Tổ trưởng Tiểu Ngư dựa vào quyền hạn phân cho mình và Viên Ca Oánh ở phòng đôi, nhưng các phòng đôi khác đều là hai giường đơn, duy chỉ có căn phòng này là một giường đôi, tuy nhiên đây không phải vấn đề lớn, ai lại đến Home Party để ngủ chứ.


Rất nhanh đã đến buổi trưa, ai ăn gì người đó sẽ phải tự chuẩn bị, các nhân viên có mặt không thể nghĩ đến tổ trưởng Tiểu Ngư dịu dàng, xinh đẹp lại nhiều tiền còn biết vào bếp, các món ăn đem ra cũng rất được. La Trình cách đó không xa hai mắt phát sáng, Đại Vĩ biết ý, kêu lên: "Ca Ca, có phúc nhé." Các đồng nghiệp trong tổ biên đạo phụ họa theo sau: "Có phúc nhé, có phúc nhé."


Viên Ca Oánh điểm mặt mấy tên đồng nghiệp thất đức này: "Im miệng." Mọi người nín cười nhìn cô, Ngư Tại Tảo vừa thái thịt cũng chêm vào một câu: "Có phúc nhé Ca Ca." Các đồng nghiệp phát hiện có nàng làm chỗ dựa, không ngớt kêu gào "Có phúc nhé."


Mọi người cảm thấy tổ trưởng Tiểu Ngư bình thường rất khó tính như vậy nhưng cũng không khó ở chung, với lại mọi người không có cảnh giác với mĩ nữ. Qua một buổi chiều ngắn ngủi, Ngư Tại Tảo từ một tổ trưởng xa lạ trên trời rơi xuống hóa thành nữ thần xinh đẹp hoàn mĩ trong lòng mọi người.


Còn Viên Ca Oánh cũng đã thu hoạch xong danh hiệu vô địch thiên hạ môn bóng đá trên bàn, mấy cây gậy sắt trong tay cô xoay như chong chóng, đúng là không ai thắng được cô. Lúc cô với La Trình thi đấu Ngư Tại Tảo còn ở cạnh xem, bóng của Viên Ca Oánh lần lượt vào gôn làm anh ta gấp đến mức cắn răng chịu đựng.


Trời cũng dần chuyển về chiều muộn, rượu trắng, rượu vang, bia hơi nằm ngả nghiêng khắp ngóc ngách của Home Party. Khu hát Karaoke tụ tập không ít người, La Trình gào khàn cả giọng bài "Dù chết vẫn muốn yêu", mọi người vỗ tay thưa thớt cổ vũ anh ta, anh ta đưa chén rượu đến trước mặt Ngư Tại Tảo, "Tổ tưởng Tiểu Ngư, tôi thật sự yêu thích cô từ tận đáy lòng, tôi phải cùng cô uống một chén này." Ngư Tải Tảo cười xua tay, "Tôi không uống rượu được." "Cho tôi chút thể diện đi tổ tưởng Tiểu Ngư, cô phải thay mặt tổ biên đạo đấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy kìa." La Trình nhất quyết không tha, thu hút được không ít sự chú ý.


Chén rượu này mặc dù không nhiều nhưng Ngư Tại Tảo vẫn đang phải uống thuốc đặc trị, chắc chắn phải kiêng rượu. Đương lúc nàng gặp khó khăn, trước mặt nàng bỗng xuất hiện một cánh tay nhận lấy chén rượu, Viên Ca Oánh bày ra hai cốc rượu lớn lên bàn, vặn mở một chai Vodka mới rót rượu vào cốc, sau khi rượu được rót đầy thì chai rượu cũng thấy đáy.


Viên Ca Oánh đặt một cốc trước mặt La Trình, cầm lấy cốc còn lại, "Tôi đại diện cho tổ biên đạo, trước kính anh La Trình một chén." Sau khi nói xong Viên Ca Oánh uống sạch cốc rượu trước sự chứng kiến của tất cả đồng nghiệp. Ngư Tại Tảo không ngăn cô lại, trong mắt đều là lo lắng, các thành viên khác của tổ biên đạo đã sớm tức nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu công kích thêm: "Uống đi La Trình, thành ý của Ca Ca tổ chúng tôi chưa đủ à?" "Đúng thế, người ta là con gái mà thắng thắn như vậy, cậu cũng đừng lằng nhằng nữa." La Trình chỉ có thể cắn răng liều mình làm theo, sau khi xuống xong cốc rượu kia cũng không còn thấy dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn như cũ.


Sau tiết mục nhỏ vừa rồi Home Party tiếp tục cuộc vui, Ngư Tại Tảo kéo Viên Ca Oánh sang một bên, nàng nhìn thấy Viên Ca Oánh trong tay còn đang nắm chặt một cái tay cầm chơi game, rõ ràng là đang chơi game dở thì chạy tới, "Cốc rượu kia là Vodka nguyên chất mà cô dám uống vậy hả." Ngư Tại Tảo có chút lo lắng.


Viên Ca Oánh cười ha ha, "Tôi không sao." Nói xong còn muốn quay lại chơi game. Hai mươi phút sau, Viên Ca Oánh biến thành dũng si "phun" trong nhà vệ sinh phòng ngủ, Ngư Tại Tảo nhẹ nhàng giúp cô vỗ lưng, đưa cho cô nước sạch để súc miệng.


Lát sau Ngư Tại Tảo thấy Viên Ca Oánh không còn nôn nữa, nửa ôm nửa đỡ cô lên giường, Viên Ca Oánh ngã chổng vó nằm uỵch xuống giường. Ngư Tại Tảo chống tay ở bên cạnh nhìn cô, nàng còn chưa lên tiếng đã đỏ cả vành mắt, giận trách: "Làm sao mà uống nhiều như vậy?"


Ánh mắt Viên Ca Oánh hơi mất tập trung nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, khoa chân múa tay, nói năng chẳng ăn nhập gì với nhau: "Tôi uống như thế, La Trình anh ta... Tối nay... sẽ không làm phiền chị nữa. Nhưng tôi ghét anh ta. Anh ta nói anh ta thích chị, anh ta không thật lòng thích chị, chị tốt như vậy, ai lại không thích chị chứ." Viên Ca Oánh nói năng lộn xộn, "Chính tôi, tôi cũng thích chị."


"Chị cũng thích em." Ngư Tại Tảo ngắt lời Viên Ca Oánh, trong mắt nàng thấp thoáng nước mắt, Viên Ca Oánh sững sờ mấy giây, bật cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu: "Đừng nói bừa." Ngư Tại Tảo cúi người ôm lấy Viên Ca Oánh, hôn lên gương mặt cô. Viên Ca Oánh vô thức vòng tay lên eo người phía trên, mơ màng ngủ thiếp đi...


(End Phần 1)


————————————————

Vậy là cũng đã hết phần 1 rồi, em Viên cuối cùng cũng tỏ tình chị Cá của ẻm rồi, mỗi tội ẻm tỏ tình trong lúc say quắc cần câu thôi à :v Tạm dừng ở đây chắc chắc mọi người vui rồi ha, xin phép mọi người mình sẽ ngừng đăng edit trong 3 ngày Tết nha, mình sẽ quay lại đăng chap từ mùng 4 và mỗi ngày 3 chap cho tới hết truyện luôn. (Cũng tại hết nghỉ Tết là mình sẽ bận lại nên đẩy nhanh tốc độ lên.)


Cuối cùng thì nay cũng là ngày cuối cùng của năm cũ rồi, mình xin chúc mọi người có một năm mới Nhâm Dần 2022 thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè nhé! Happy New Year!!!!!!! 🎉🎉🎉

\(^∀^)メ(^∀^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro