Phần 1 - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Ca Oánh chỉ xin nghỉ một ngày liền quay lại công ty làm việc, sau khi đồng nghiệp thăm hỏi liền bắt đầu cười trêu chọc cô. Ca Ca cả năm không xin nghỉ ngày nào, giờ chỉ trong vòng một tháng mà không đi làm mất hai ngày, có vấn đề, nhất định có vấn đề.


"Ca Ca, có phải cậu có 'biến' không?" Mục Dao bàn bên cạnh mặt mũi tràn đầy hi vọng hỏi cô, Đại Vĩ ở phía đối diện nghển cổ: "Nói cái này là tôi tỉnh ngủ liền." Hơn mười người trong tổ biên đạo quay đầu lại nhìn Viên Ca Oánh, trong mắt đều là ý hóng chuyện.


Thành viên của tổ biên đạo rất trẻ, chỉ cách nhau khoảng hai đến ba tuổi, bình thường không có chuyện anh lừa tôi gạt, trêu nhau cũng là chuyện thường, "Không có." Viên Ca Oánh trả lời như đinh đóng cột. "Aizz" Đại Vĩ thở dài, tự lẩm bẩm: "Ca Ca, cô cố gắng lên, nhìn tổ trưởng Tiểu Ngư kìa, người ta mới tới được bao lâu đâu, người theo đuổi..."


"Người theo đuổi gì cơ?" Viên Ca Oánh nhắn Wechat hỏi Đại Vĩ, "Có phải cô cũng tò mò không? Mấy ngày nay rồi, hôm qua tôi nghe thấy dưới nhà ăn, là La Trình của tổ chế tác ấy." Đại Vĩ gõ phím như bay, "La Trình hôm qua muốn mời tổ trưởng Tiểu Ngư ăn cơm nhưng bị từ chối, lý do là tổ trưởng Tiểu Ngư nói phải về nhà chăm trẻ, làm La Trình sốc tận óc."


Viên Ca Oánh chống một tay lên cằm, nhìn tin nhắn Wechat rơi vào trầm tư, lại còn chăm trẻ, may mà Ngư Tại Tảo nghĩ ra, trẻ con ở đâu ra, là cục cưng Viên Ca Oánh 284 tháng tuổi này hả?


"La Trình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, tổ trưởng Tiểu Ngư có thể vừa mắt hắn ta sao?" Đại Vĩ nhắn tin đến, "Chính xác." Viên Ca Oánh trả lời. "Ca Ca, cô cảm thấy tổ trưởng Tiểu Ngư thích người thế nào, tôi có khả năng không..." Đại Vĩ có chút căng thẳng chờ Viên Ca Oánh trả lời, Viên Ca Oánh cười thành tiếng, lát sau trả lời lại: "Tôi có khả năng, còn anh thì quên đi."


Đại Vĩ có chút chán nản dựa vào ghế, khổ sở ba giây rồi tiếp tục làm việc. Viên Ca Oánh có chút không an tâm, Ngư Tại Tảo rốt cuộc có gì quyến rũ mà có thể khiến cho mấy tên đồng nghiệp nam này từng người từng một mơ tưởng. Cô đứng dậy khỏi bàn làm việc, tùy tiện mang theo một bản tài liệu, chuẩn bị qua phòng Ngư Tại Tảo.


Viên Ca Oánh đi đến trước cửa phòng làm việc của Ngư Tại Tảo liền phát hiện có người đã nhanh chân đến trước. Cô nhìn xuyên qua lớp kính mờ thấy thấp thoáng một bóng người, là nam, cô không chờ người kia đi ra liền gõ cửa bước vào văn phòng của Ngư Tại Tảo.


Sau khi Ngư Tại Tảo thấy cô hai mắt liền phát sáng, La Trình ngồi trước mặt nàng cũng quay đầu, có hơi bất mãn với vị khách không mời mà tới. "Vậy hôm nay chúng ta bàn chuyện đến đây thôi, tôi suy nghĩ lại quy trình một chút." Ngư Tại Tảo bắt đầu đuổi người, La Trình thức thời đứng lên, "Vậy tôi về trước, nếu có ý tưởng mới sẽ đến báo lại cho tổ trưởng Tiểu Ngư." La Trình rời khỏi phòng, đi lướt qua Viên Ca Oánh đang đứng ở cửa ra vào.


Sau khi La Trình rời đi, Ngư Tại Tảo vuốt vuốt ấn đường có chút mệt mỏi, Viên Ca Oánh đặt bản tài liệu vơ vội lên bàn làm việc của nàng, Ngư Tại Tảo hơi nghi ngờ, cầm mấy tờ giấy nhìn qua, khẽ nhíu mày: "Cô thực sự muốn cho tôi xem cái này?"


"Tôi chỉ là muốn xem xem ai đến thăm chị thôi." Viên Ca Oánh ăn ngay nói thật, Ngư Tại Tảo cười: "Tin tức cô nhanh nhạy quá nhỉ." "Con người La Trình kia không có gì tốt." Viên Ca Oánh nói một câu không đầu không đuôi. "Tôi biết, nhưng anh ta tới tìm tôi chỉ nói chuyện công việc, tôi không thể nào đuổi người đi được." Ngư Tại Tảo hờ hững nói.


Viên Ca Oánh khẽ gật đầu, "Vậy tôi về trước đây." Giọng nói và hành động của Viên Ca Oánh đều rất bình thường nhưng Ngư Tại Tảo cảm thấy cô không vui, Viên Ca Oánh không vui ngược lại Ngư Tại Tảo có chút vui vẻ.


"Chờ đã." Ngư Tại Tảo không biết lấy từ đâu ra một lon nước cam, đứng dậy đưa cho Viên Ca Oánh, "Trưa nay đi canteen ăn cơm chung không?" Ngư Tại Tảo ngỏ lời mời. "Không, chị còn phải về nhà chăm trẻ còn gì." Câu trả lời của Viên Ca Oánh khiến Ngư Tại Tảo lộ ra mắt cười, "Chẳng phải cục cưng lớn đến độ đi làm rồi sao." Viên Ca Oánh "ồ" lên một tiếng.


Trong giờ nghỉ trưa, Viên Ca Oánh sóng vai với Ngư Tại Tảo đứng trước cửa sổ bán cơm trong nhà ăn bàn xem trưa nay ăn gì, sau đó cả hai gọi đồ ăn chẳng ai giống ai rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Ngồi còn chưa ấm chỗ La Trình đã bưng khay cơm đi đến, lịch sự hỏi vị trí bên cạnh Ngư Tại Tảo có người ngồi chưa, sau khi biết không có ai anh ta liền ngồi vào chỗ.


Viên Ca Oánh cảm thấy bốn món ăn cùng một món canh trước mặt vô cùng nhạt nhẽo, cô muốn đuổi La Trình đi nhưng cô không có cách nào cả. Cô rõ ràng cũng biết dù cho Ngư Tại Tảo có lạnh nhạt xa cách mấy tên đàn ông này đến đâu, cũng không xua được việc kẻ trước vừa ngã xuống kẻ sau đã nhiệt tình tiến lên.


Cô cùng với Ngư Tại Tảo không hẹn đều cùng tăng tốc độ ăn cơm, khi La Trình muốn bắt đầu câu chuyện thứ ba thì cả hai đã kiếm cớ ăn trưa xong xuôi rồi chuồn mất.


Hai người đi bộ về hướng văn phòng, Viên Ca Oánh biết mình không nên có bất kì cảm xúc nào nhưng cô không kiềm chế lại được. Ngư Tại Tảo nhìn thấy hết biểu cảm của cô, mừng thầm.


- Sao cô ghét La Trình thế?


- Cóc ghẻ như anh ta mà đòi ăn thịt thiên nga, nếu anh ta là một thanh niên ưu tú thì tôi tán thành cả hai tay hai chân.


- Cô thấy thế nào là thì được gọi là "thanh niên ưu tú"?


- Ít nhất thì phải xứng với chị.


- Cô thấy ai có thể xứng với tôi?


- Tôi chẳng thấy ai xứng với chị hết.


Ngư Tại Tảo cười, nàng thấy nàng với Viên Ca Oánh như đang thi đọc vè đọc nhịu, "Ca Ca, tôi đang có cảm tình với một người, cô yên tâm đi, không phải là La Trình đâu." Viên Ca Oánh có chút căng thẳng, cô nuốt nước miếng, "Tôi có biết không?" Cô cảm thấy mình không nên hỏi đến chuyện riêng của Ngư Tại Tảo, nhưng thực sự không kiềm chế nổi.


Ngư Tại Tảo đối mặt với cô, đôi mắt nàng rất sáng, tựa như có ánh sao, "Sớm muộn gì cũng biết thôi, cô ấy là một thanh niên rất ưu tú."


Đêm đến, Viên Ca Oánh ngủ rất ngon hôm nay bị mất ngủ, cô nằm trên giường xoay qua xoay lại mãi không ngủ được. Cô bực bội mở điện thoại, nhìn đồng nghiệp trong nhóm nói chuyện rất nhiệt tình, chính là chuyện của Viên Ca Oánh.


Đại Vĩ: Bây giờ mới có mấy giờ mà Ca Ca đã không nói câu gì trong nhóm hết, chắc chắn là đang hẹn hò.


Viên Ca Oánh chậm chạp gõ mấy dấu hỏi chấm.


Mục Dao: Ca Ca, bọn tôi có thể hỏi cậu mấy câu không?


Ừ, Viên Ca Oánh quý chữ như vàng.


Đại Vĩ: Có phải gần đây cô ở chung với một người không?


Viên Ca Oánh: Ừ.


Mục Dao: Eo cậu bị đau có người chăm sóc cậu phải không?


Viên Ca Oánh: Ừ.


Khả Khả: Lúc cậu không chat với bọn tôi có phải là nói chuyện với người đó không?


Viên Ca Oánh: Ừ.


Đại Vĩ: Có phải người mỗi ngày đều đón cô tan làm không?


Viên Ca Oánh: Ừ.


Trong nhóm chat bắt đầu spam "còn nói cậu không có chuyện gì", sau khi kích động mọi người quay lại chủ đề chính, "Ca Ca, có thể kể cho anh em biết đấy là ai không? Bọn tôi giúp cậu đánh giá xem sao."


Viên Ca Oánh: Ngư Tại Tảo.


Trong nhóm yên lặng một hồi rồi xuất hiện một loạt tin nhắn "Không làm nổi" "Không làm nổi" "Không làm nổi".


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro