Chương 14: Bánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phong Hề Ngô rời đi, bên hồ nước lạnh băng chỉ còn một mình Lưu Ly.

Lưu Ly nằm ở trên tảng băng trắng như bạch ngọc, nàng rãnh rỗi ngóng nhìn lớp băng đóng ở phía trên đỉnh đầu, vươn ngón tay ra thi triển thuật pháp thâm dò phản ứng, nước dưới lớp băng gợn lên từng đợt sóng rồi đóng lại một lớp băng nguyên vẹn, ngay cả dấu vết nàng từng chạm vào cũng không lưu lại.

Cơ bản là cái này không phải bằng vào toàn bộ thực lực của Trúc Cơ kỳ cậy mạnh một chút là có thể phá bỏ, Lưu Ly đem thần thức tham nhập nhẫn trữ vật, lật xem nhẫn trữ vật chứa cái gì.

Nàng thân là nữ nhi độc nhất của chưởng môn, thứ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu, có thể có vật làm nàng phát huy ra siêu việt của Trúc Cơ kỳ lực lượng cao giai pháp bảo tự nhiên cũng có, nhưng mà......

Phong Hề Ngô tuy không ở đây, Lưu Ly vẫn là thở dài một hơi, từ bỏ ý định đem thần thức thả về.

Dùng lối tắc phá vỡ tuy mau nhưng nàng hiện tại không nghĩ tới phải dùng hạ sách này.

Tầng băng cứng này không phải được làm ra đơn giản như vậy, trong đó nhất định sẽ được Phong Hề Ngô thiết hạ một đống lớn lớn bé bé trận pháp, hoàn hảo tương khấu với nhau, yêu cầu phải giống cửu liên hoàn phải dùng kỹ xảo phá vỡ.

Lưu Ly mau chóng bình tĩnh chậm rãi tĩnh tâm, nàng dùng thần thức khống chế chân khí ngưng kết thành một cổ màu trắng ngà trên lòng bàn tay, chậm rãi bao trùm lên lớp băng cẩn thận thăm dò kết cấu bên trong.

Chân khí không đủ, nàng mới phải nỗ lực minh tưởng tu luyện, từ hàn đàm trong nước hấp thu linh khí.

Ngay từ đầu nàng đã có ý nghĩ muốn duy trì hô hấp lại phải đi thăm dò toàn bộ lớp băng có kết cấu phức tạp, tốc độ tiêu hao chân nguyên phi thường nhanh, Lưu Ly cũng vì vậy mà nhanh chóng bị hao tổn sức lực làm cho mệt mõi.

Cứ như vậy không biết qua bao, nàng học xong cách lợi dụng hữu hiệu mỗi một tia chân khí cùng thần thức, cùng cách thăm dò tiêu hao chân khí lại không bị ảnh hưởng tốc độ thăm dò cùng phạm vi.

Lưu Ly tiến vào một loại trạng thái thập phần kỳ diệu.

Qua một lúc lâu, sau khi nàng lại học xong cách thức một bên hấp thu linh khí một bên phóng thích chân khí, còn học xong cách dùng đa dạng, đồng thời đem vài loại thuật pháp cùng lúc thi triển ra.

Lúc này nàng có thể hô hấp, có thể thăm dò, có thể đun nóng thủy ôn sưởi ấm cho cơ thể, cũng có thể phân giải tiểu kết cấu bên trong lớp băng.

Cũng là lúc nàng đem lớp băng kia hoà tan thành từng đợt nước rớt xuống dưới, từ giữa hồ nàng bắt đầu đứng lên.

Phong Hề Ngô đang đứng ở bên bờ chờ đợi.

Lưu Ly vui mừng ra mặt, đứng vững vàng mới kêu lên: "Chân nhân, ta làm được!"

Phong Hề Ngô mang theo nụ cười cực thiển nhìn về phía nàng, vừa muốn nói gì thì dừng một chút, sửa lời nói: "Đổi quần áo trên thân rồi đến đây đi."

Lưu Ly mới nhớ tới, nàng cúi đầu vừa thấy trang phục hỗn độn bị nước thấm ướt cơ hồ có thể vắt ra một thùng nước to, đang nhăn nhúm dán dính trên cơ thể mảnh mai của nàng, trên bụng còn thiếu một tấm vải to do nổ mạnh lúc trước mà mất tiêu, làm lộ ra cái bụng trắng nộn của nàng.

Lưu Ly đại kinh thất sắc, rầm một tiếng ngồi trở lại trong nước.

Hít sâu một hơi mới ngượng ngùng nói: "Ta muốn thay quần áo, chân nhân...... Ngươi qua bên kia có được không."

Thật là ... Hình tượng của ta a, như vậy sẽ không lưu lại ấn tượng tốt của ta trong mắt nàng đi!

Nhìn trong mắt Lưu Ly thấp thỏm nhìn mình, gương mặt Phong Hề Ngô không một tia gợn sóng chậm rãi đi về phía khác.

Nàng mang một bộ dạng qua lâu như vậy, hiện tại mới nhớ tới vấn đề hình tượng, nàng người này đôi khi thật là trì độn a.

Lưu Ly nhanh chóng tìm một bộ quần áo phù hợp, liền đứng ở giữa hồ nước thay vào, quần áo này là trang phục của môn phái Thiên Võ Tông, màu trắng lót nền, hoa văn màu lam, tay áo rộng phối hợp với trường bao gọn gàng mộc mạc. Ngày thường đệ tử Thiên Võ Tông không có yêu cầu gì nhiều về phục sức cũng không hay mặc nên trang phục liền bị đem cất rất ít khi mặc.

Lưu Ly đổi xong phịch một cái bay lên bờ, thi triển một cái tịnh quyết thuật pháp hong khô xiêm y, vận hành chân khí khống chế càng thêm thuần thục cũng vừa tinh chuẩn.

Trong bất tri bất giác, nàng có thể hiểu được cơ bản điều khiển chân khí, sử dụng đơn giản.

Rời đi hàn đàm lên bờ Lưu Ly đi theo Phong Hề Ngô đi qua một con đường cong nhỏ, mới phát hiện nơi này nguyên lai là thác nước minh nguyệt đàm nhưng ở bên trong vách núi.

Lúc trước nghe được tiếng nước ù ù hẳn là thanh âm thác nước chảy.

Phong Hề Ngô hỏi nàng hiện tại trong cơ thể điều tiết chân khí cảm giác thế nào.

Lưu Ly tự hỏi một chút mới đáp: "Khó mà nói, đại khái ta có cảm giác càng thêm thân cận."

Phong Hề Ngô gật gật đầu, tỏ vẻ nghe hiểu, nàng đem Lưu Ly mang về minh tưởng thất.

Lưu Ly nhìn nhìn minh tưởng thất, cảm thụ linh khí quanh thân một chút, tò mò hỏi vì sao không cho nàng tiếp tục ở hàn đàm tu luyện.

Nơi đó thủy nguyên tố dày đặc không phải càng tốt sao?

Phong Hề Ngô lại cho nàng một cái nhìn khác: "Không phải ngươi cứ tu luyện ở nơi có nguyên tố có độ dày càng cao thì càng tốt, tu sĩ lấy thân thể làm lưới lọc, hấp thu tạp chất lẫn thuần vật, loại tu luyện này đồng dạng là một loại rèn luyện."

Lúc này Lưu Ly rốt cuộc nhớ tới mới hỏi: "Chân nhân, ta ở đằng kia ngâm bao lâu?"

Khi nàng ngâm mình ở trong nước cũng không biết là đã qua bao lâu, có chút đói bụng mới từ Giới Tử tìm ra hai khẩu lương khô ăn tạm, hết sức chăm chú học tập nêm cũng không cảm giác được đã qua bao lâu.

"Bảy ngày."

Lưu Ly há to miệng, không thể tin được: "Lâu như vậy?!"

Phong Hề Ngô lại nhẹ nhàng điểm bả vai nàng một chút, đem nàng ấn ngồi xuống: "Sai rồi, ngươi phải hỏi ' nhanh như vậy ' mới đúng."

Lưu Ly cái hiểu cái không nhìn nàng.

Phong Hề Ngô vốn tính toán để nàng hảo hảo tu luyện, dựa vào tính tình của đứa nhỏ này, là dựa vào kế hoạch đem nàng vây ở nơi đó một tháng.

Ai ngờ nàng có thể phá vỡ tầng băng kia trong thời gian ngắn như vậy.

Phong Hề Ngô trong lòng khẳng định nàng có thiên phú cao, cũng không tính toán đem chuyện này nói ra cho nàng nghe. Nếu nói ra nàng tất nhiên sẽ kiêu ngạo mà hỏi mình nàng vừa giỏi vừa có thiên phú....

Phong Hề Ngô ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu.

......

Lưu Ly lưu lại minh tưởng thất ngây người mấy ngày, ăn ngủ đều ở chỗ này nên đã khôi phục thực lực ít nhiều, thay vì phải dùng tới ba ngày thì nàng dùng hai ngày tu luyện, so sánh tốc độ tiết tấu tu luyện nhanh hơn người thường rất nhiều.

Từ khi biết mình ở trong nước ngâm tới bảy ngày, nàng thật sâu cảm thấy tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng vô cùng đáng thương, liền tự bồi thường tinh thần cùng tinh lực bằng cách... Ngủ.

Ngựa quen đường cũ theo tiết tấu một bên ngủ một bên tu luyện. Nhàm chán đến nỗi nàng phải chạy đến hoa viên nhỏ của Phong Hề Ngô, đứng ở giữa đình tưới hoa, tuyệt không đứng ở bùn đất phía dưới. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi vài vòng phòng bếp nhỏ đã lâu không sử dụng.

Ngay từ đầu, Lưu Ly lo lắng đề phòng Phong Hề Ngô sẽ né tránh nàng, sau đó phát hiện Phong Hề Ngô vẫn như cũ tận tâm giải đáp vấn đề nàng hỏi, trên mặt cũng không làm sắc mặt khó chịu, giống như đối với nàng có bộ dáng tam tâm nhị ý cũng không có nửa điểm ý kiến.

Lưu Ly yên tâm lớn mật mà lãng vãn xung quanh.

Hơn phân nửa tháng qua đi, gió êm sóng lặng, không có một tia ngoài ý muốn, Lưu Ly một lần đả tọa, nước chảy thành sông thuận lợi thăng lên nhất giai.

Lưu Ly kinh hỉ không thôi cảm thấy đều là công lao của Phong Hề Ngô, nàng chạy đến đình hóng gió hái một chút hoa cúc cả hoa sơn chi có thể ăn, tự thân làm một mâm hoa tươi bánh ngọt.

Phong Hề Ngô ở hoa viên trong lòng thập phần kinh ngạc, không biết nàng như thế nào làm ra những cái đó, các loại hoa khác nhau đều tụ ở một khối hoa đang nở, giống như những nụ hoa bình thường nở rộ, thậm chí còn ẩn chứa linh khí thuần túy.

Trong đình hóng gió, hoa u lan tươi mát quay chung quanh bốn phía, mùi hương thoang thoảng quanh mũi, thanh phong đạm mạc.

Phong Hề Ngô ngồi ở trên ghế đá, nhìn điểm tâm được đưa đến trước mặt, nàng vươn ngón tay ra, cầm lên một khối bánh hoa nhỏ bỏ vào miệng nhấm nuốt.

Lưu Ly nhìn mỹ nhân ăn bánh trước mặt, không tự chủ được lộ ra nụ cười quỷ dị.

Nhìn chằm chằm thẳng đến khi Phong Hề Ngô ăn xong một khối, nàng không chút nghĩ ngợi duỗi tay ra.

Phong Hề Ngô bưng lên trà hoa Lưu Ly phao, nhẹ nhấp một ngụm, hỏi: "Nhìn cái gì?"

"Ta đang xem chân nhân vì sao ăn bánh không xong tra." Lưu Ly vươn tay giơ ngón tay cái lên, "Không hổ là chân nhân, động tác ưu nhã, dáng vẻ muôn vàn, đệ tử nhìn chân nhân liền cảm thấy bụng no rồi. Này đại khái chính là tú sắc khả xan đi!"

Phong Hề Ngô: "...... Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?"

Lưu Ly phồng mặt cười tủm tỉm: "Biết nha, ta đang khen chân nhân. Tuy rằng nghe giống như đang vuốt mông ngựa, nhưng những câu đệ tử nói ra đều thiệt tình thực lòng. Đệ tử miệng vụng sẽ không ăn nói văn nhã, chỉ có thể nói vài điểm thiệt tình, chân nhân không nên lấy làm phiền lòng......"

Miệng vụng?

Người khác ở trước mặt nàng nói năng vô nghĩa cũng không nhiều lắm, huống chi người này còn có ý tứ khinh bạc nàng.

Cũng chỉ có nàng mới dám can đảm làm càn như thế.

Phong Hề Ngô lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cầm lên một khối bánh nhét vào miệng Lưu Ly, nhàn nhạt nói: "Câm miệng."

Lưu Ly: "Ngô!"

Ăn ngon thật, còn có một cổ linh khí lệnh người thoải mái nha!

Lưu Ly lần này kêu Phong Hề Ngô tới ăn bánh, nhưng cũng có chút vấn đề muốn hướng người thỉnh giáo.

Lúc này đang trong quá trình thăng giai mượt mà y chang sữa bò, Lưu Ly có chút tò mò: "Chân nhân ngươi biết lần này ta thăng giai sẽ không lâu lắm cho nên mới mặc kệ ta chơi sao?"

"Ngươi cũng biết ngươi ham chơi?" Phong Hề Ngô liếc nàng.

Lưu Ly lập tức cắn môi ngây ngô cười, ý đồ manh hỗn quá quan.

Phong Hề Ngô không cùng nàng so đo, chỉ nói: "Ngươi có thiên phú cao, nhưng căn cơ không ổn, từ lúc ở hàn đàm đem cơ sở giam tầng đánh hạ mới có thể tiến bộ thuận theo tự nhiên. Huống hồ, tu sĩ tâm thái cũng quan trọng, tâm tư ngươi không ở tu hành, cưỡng bức bế quan ngược lại sẽ biến khéo thành vụng."

Không bằng thuận theo nàng, làm nàng vui vẻ cũng tốt.

Lưu Ly cảm giác sâu sắc tán đồng: "Chân nhân, ngươi nói thật là quá đúng!"

......

Tuy nhiên Lưu Ly vẫn bị đuổi đi.

Phong Hề Ngô vẫy vẫy tay áo, nàng đã bị ném tới sân ngoại.

"Ta đã đãi ngươi đủ lâu rồi, ngươi cần phải đi."

Lúc này cách sư môn đại bỉ chỉ còn lại thời gian có nửa tháng, Lưu Ly ở Ngô Đồng Sơn ngốc lâu như vậy cũng lưu luyến không nỡ rời đi nơi này.

Nàng đơn phương cảm thấy Phong Hề Ngô dạy mình nhiều như vậy, đã có thể nói lên hai người có quan hệ thầy trò chỉ thật chỉ kém một cái danh phận.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, làm trò trước mặt Phong Hề Ngô đem lời này nói ra, ai ngờ Phong Hề Ngô nghe xong không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc lập tức ảm đạm, đem nàng ném ra ngoài.

Lưu Ly thập phần khó hiểu: Không cần thiết nghiêm khắc như vậy đi?

Khó hiểu thì khó hiểu, Phong Hề Ngô mở miệng đuổi nàng trở về, nàng liền phải ngoan ngoãn xuống núi, cũng không thể ở thời điểm cuối cùng chọc nàng sinh khí.

Trên đường xuống núi, Lưu Ly thuận tiện ghé qua tử viện đệ tử giữa sườn núi, đem bánh hoa tươi cấp cho đại sư muội và tiểu sư muội mỗi người hai cái.

Hoa tươi vẫn luôn được bảo quản trong Giới Tử, lúc lấy ra vẫn là nóng hổi da mỏng xốp giòn, tiên hương ngon miệng.

Tiểu Phong sư muội nếm thử cười hỏi nhân này làm bằng cái gì, Lưu Ly nói: "Mật ong, đường trắng, hạt thông, hoa tươi...... Ân, hoa phẩm chất cũng rất quan trọng, ngươi nếm thử, đây là loại hoa trong viện chân nhân, thập phần không tồi."

Hai cái đại sư muội thân mình cứng đờ, hai mặt nhìn nhau.

"Làm sao vậy?" Lưu Ly khó hiểu.

Tiểu Phong sư muội chần chờ nói: "Loại hoa chân nhân trồng trong viện...... Là linh dược a."

"Vàng ròng phượng hoàng cúc, ngàn diệp sơn chi, hồi thủy đêm minh lan......" Tiểu Phong sư muội kích động muốn hỏng mất, đem bánh từng cái bẻ ra đếm mấy cái nhân bánh bất đồng, từng cái từng cái "Tất cả đều là Bách Thảo Viên đều là cao giai linh dược a."

Lưu Ly nhìn nhìn bánh hoa tươi, lại nhìn Tiểu Phong sư muội, chậm rãi đem bánh trong miệng nuốt xuống, chần chờ nói:

"Người không biết...... Vô tội đúng không."

Tác giả có lời muốn nói:

Ý đồ sửa tên tay ngo ngoe rục rịch, ta tưởng sửa cái văn danh nhìn xem hiệu quả, đáp ứng ta không cần ghét bỏ ta hảo sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro