Chương 1: Người ấy xinh đẹp cực kì~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng đang căng thẳng đến tột độ.

Thẩm Ninh Hinh ngẩng đầu quan sát từ phía sau máy tính. Một lát sau, nàng lặng lẽ rụt về, bắt đầu gõ bàn phím theo mọi người một cách ra hình ra dáng.

Nhưng trong lòng nàng đã khiếp sợ mất hình mất dạng từ lâu.

Corey là hãng chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại hạt thủy tinh phản quang dùng cho vạch kẻ đường, có lịch sử thành lập lâu đời, vị trí đắc thiên độc hậu, triển vọng phát triển lớn và có đãi ngộ cao.

Đó cũng là một công ty lớn mà nhiều sinh viên tốt nghiệp phải chen rách nát đầu để gia nhập. Nếu không nhờ sự đề cử của chị họ Đổng Thư làm việc trong ban nhân sự, thì Thẩm Ninh Hinh tốt nghiệp một trường đại học thông thường chắc chắn sẽ không thể vào được.

Chỉ có điều, trình độ của nàng vẫn chưa đủ để đi vào bộ phận nội thương. Đổng Thư nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhét nàng vào bộ phận ngoại thương vừa mới thành lập gần hai năm nay.

"Corey chỉ mới bắt đầu mở rộng ra thị trường nước ngoài trong hai năm trở lại đây, mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi, ít khách hàng hơn bộ phận nội thương. Nói chung là thanh nhàn hơn, thích hợp để rèn luyện cho những người mới tốt nghiệp như em." Trong một quán cà phê được trang trí đẹp mắt, Đổng Thư vỗ nhẹ lên vai Thẩm Ninh Hinh, "Làm việc chăm chỉ nha."

Thẩm Ninh Hinh ngoan ngoãn gật đầu, lập tức bày tỏ: em nhất định sẽ cố gắng làm việc, sẽ xem công ty như nhà mình và phấn đấu vào tiền tuyến.

"Cái này thì thôi khỏi." Đổng Thư vừa nghe liền nở nụ cười, "Nó không bận như em nghĩ đâu, nếu em muốn phấn đấu thì cũng chẳng có nhiều việc cho em làm."

Một câu, thật đúng vậy.

Bộ phận ngoại thương có rất nhiều người, phòng ban cũng không ít, trong đó ban tiêu thụ nơi Thẩm Ninh Hinh làm việc là quan trọng nhất. Nhưng suy cho cùng nó cũng đang trong giai đoạn phát triển, khách hàng hợp tác kém xa so với bộ phận nội thương, thậm chí cả nhân viên cũ về cơ bản cũng không có việc gì để làm.

Điều này vô cùng đúng với thực tập sinh như Thẩm Ninh Hinh, ngoại trừ đánh máy và in tài liệu thì hầu hết thời gian đều nhàn rỗi.

Cho nên, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bầu không khí căng thẳng như vậy.

Nghe nói là do tổng giám đốc Khâu Diệc Bạch đã đi công tác gần một tuần, hôm nay sẽ trở về.

Thẩm Ninh Hinh hít một hơi thật sâu, vừa sắp xếp lại tài liệu vừa im lặng lắng nghe các đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Không phải cô ấy sẽ đi nửa tháng à, sao lại về sớm thế? Chứng từ phải giao cho hải quan*, tôi còn chưa chỉnh lý xong nữa!"

*hải quan là cơ quan làm công tác kiểm soát, đánh thuế hàng hoá xuất nhập cảnh.

"Ai biết đâu! Tôi còn chưa bắt đầu làm nữa nè. Chết chắc rồi chết chắc rồi, chỉ định phải phê từng cái một đó!"

"..."

Như thế hơi thê thảm thiệt.

Thẩm Ninh Hinh im lặng lắng nghe, sau một lúc mới quay đầu lại cười, "Em có thể giúp gì được không?"

Nàng có đôi mắt hạnh dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có hai má lúm đồng tiền hơi nông, khi cười lên sẽ trông rất ngọt ngào. Dáng dấp nàng cực kì vô hại với cả người lẫn vật, ai nhìn cũng mến yêu.

Đồng nghiệp phía sau nghe vậy thì sửng sốt, đôi mắt lập tức sáng rực, chắp tay tạo thành chữ thập với tư thế khẩn cầu: "Photo tài liệu giúp tôi, cứu kẻ giang hồ, tôi sẽ đãi em bữa tối sau khi xong việc!"

"Không có việc gì đâu ạ." Thẩm Ninh Hinh cười cười, nhận lấy tài liệu rồi đứng dậy đi về phía máy in.

Ánh mắt lại vô thức liếc sang bên cạnh, nhìn về phía văn phòng sau cửa kính.

Nơi đó chính là chỗ ngồi của tổng giám đốc.

Tuy mới đến chưa tới hai ngày nhưng nàng đã nghe được rất nhiều lời đồn có liên quan đến tổng giám đốc.

Tuổi còn trẻ đã có thể ngồi vào vị trí này, mới về từ cơ quan xuất nhập cảnh*, làm việc một cách mạnh mẽ vang dội, và là——

*câu gốc: hải về (海归), hải ở đây là hải quan.

Là một đại mỹ nữ.

Sau khi nghe quá nhiều lần, Thẩm Ninh Hinh vô thức nổi hứng chờ mong, muốn xem vị tổng giám đốc này rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào.

Có thể... xinh bằng vị mỹ nhân mà nàng đã gặp vào sáng nay không?

Sáng sớm nhớ tới người ấy, Thẩm Ninh Hinh dừng việc photo tài liệu lại, nhịp tim không hiểu vì sao lại tăng nhanh hơn vài phần.

***

Cả buổi sáng chìm trong bầu không khí căng thẳng.

Vừa đến mười hai giờ, các đồng nghiệp lần lượt lấy điện thoại ra chấm công, sau đó lại nhanh chóng gục xuống ghế văn phòng như thể chẳng còn sức để nhúc nhích nữa.

Thẩm Ninh Hinh sắp xếp tài liệu đã photo xong rồi đưa cho đồng nghiệp phía sau, vừa ngồi xuống thì Vương Hi bước tới chào hỏi với nàng: "Có muốn đi ăn cùng không em?"

Vương Hi là tổ trưởng có tuổi nghề đã lâu của nhóm các nàng, gần đây như đang có chiều hướng thăng chức nữa. Từ khi giám đốc theo tổng giám đốc đi công tác, cô ấy là người quán xuyến mọi công việc trong văn phòng. Cô ấy còn là một người chị cả rất nhiệt tình, là người đã giúp Thẩm Ninh Hinh làm các thủ tục khi nàng mới tiến vào công ty.

Thấy cô ấy đi tới, Thẩm Ninh Hinh lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn: "Không được rồi chị Vương. Chị cứ đi đi, em có đem cơm tới đây, lát nữa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là được ạ."

"Cũng được." Vương Hi gật đầu trả lời, "Vậy chị đi trước đây."

Thẩm Ninh Hinh nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt.

Nhìn cô ấy rời đi, nàng cũng tạm biệt những đồng nghiệp khác muốn đi ăn trưa tại căn tin. Thẩm Ninh Hinh lấy hộp cơm tinh xảo của mình ra và đặt lên bàn, sau đó bấm vào cuộc trò chuyện nhóm trên điện thoại.

Tên nhóm: thiếu nữ xinh đẹp động Thủy Liêm.

Nàng bật cười, ngón tay nhanh chóng cử động nhắn một tin "Các chị em, mình tan tầm rồi nè".

Chỉ trong chốc lát, nhóm chị em lần lượt nổi lên từng người.

Xinh đẹp tuyệt trần Mạnh Dao Dao: [Bồ đã tan tầm rồi à, mình mới thức dậy nè.]

Đóa hoa hồng nhỏ Khương Duyệt Duyệt: [Mình mới thức dậy nè +1.]

Thạch nguyên trong mỹ thanh hà phân mỹ Lý San San: [Mình thì khác, mình mới đi Dạ Thoại về. Còn! Chưa! Ngủ!]

Dạ Thoại mà Lý San nói là một quán bar les nổi tiếng, mở cửa 24 giờ bất kể thời tiết. Vừa về đêm là bầu không khí sẽ cực kì vui nhộn, thỉnh thoảng còn có các tiết mục múa ca.

Thẩm Ninh Hinh quen biết Lý San các nàng tại quán bar này. Bởi vì gặp nhau nhiều lần, lại cùng chung tính hướng nên tới tán gẫu và rất nhanh đã trở thành bạn thân của nhau.

Các nàng ríu ra ríu rít một hồi, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang Thẩm Ninh Hinh.

Đóa hoa hồng nhỏ Khương Duyệt Duyệt: [Mình chợt nhớ ra đã quên hỏi bồ rất nhiều ngày rồi. Hinh Hinh, trong đơn vị của bồ có quý cô xinh xẻo nào không?]

Cũng có.

Thẩm Ninh Hinh cúi đầu gõ chữ.

Nhưng không phải kiểu người mình thích.

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng kể rõ đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra vào sáng nay của mình cho các chị em——

[Cơ mà, sáng này mình đã tình cờ gặp được một người xinh cực~]

Cho tới bây giờ, Thẩm Ninh Hinh vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của người ấy.

Người ấy để mái tóc đen dài, mặc bộ âu phục già giặn màu trắng, lông mi cong cong, đồng tử mang sắc hoà nhã, làn da trắng nõn và đôi môi đạm hồng, có thể nhìn ra được người đó rất là xinh.

Mà bàn tay đang đeo găng có ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng kia là bàn tay đẹp nhất nàng từng thấy.

Buổi sáng tinh thần không tốt, vì để nâng cao tinh thần, Thẩm Ninh Hinh cố ý đi xếp hàng mua một tách cà phê. Đông người chen lấn, không biết ai đã đụng nàng một cái khiến nàng khó tránh khỏi loạng choạng bước chân.

May thay, có người phía sau giơ tay đỡ nàng một phen. Thẩm Ninh Hinh ngoáy đầu nhìn lại, ngay lập tức được mùi thơm nhẹ bao trùm.

—— Đó là cô gái nàng vừa để ý.

"Thật ngại quá." Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, sau đó nhẹ giọng cảm tạ, "Cám ơn cô."

Người ấy nở nụ cười ngay khi tiếng nói vừa dứt.

"Đừng khách khí." Cô ấy lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi lại dễ nghe, "Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao." Thẩm Ninh Hinh đáp, nhếch môi cười với cô ấy nhưng trong lòng lại bắt đầu đánh trống điên cuồng.

... Người này thực sự đẹp đến mức ngỡ ngàng.

Thẩm Ninh Hinh vừa hồi tưởng vừa gõ chữ, khen người ta từ trong ra ngoài.

Lý San ngắt lời nàng: [Nói hay lắm, vậy là bồ đã xin được phương thức liên lạc rồi hả?]

[Vẫn chưa.]

Thẩm Ninh Hinh thành thật trả lời.

[Lần đầu gặp nhau, làm sao không biết xấu hổ mà mở miệng đi xin được.]

Lý San nhanh chóng gửi meme vẻ mặt thở dài tiếc hận.

Thẩm Ninh Hinh bật cười, gục đầu và tiếp tục gõ chữ một cách vui đùa: [Nhưng mà không sao, có duyên thì sẽ gặp lại thôi.]

***

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua, sau khi chấm công xong, bầu không khí trong văn phòng lại khôi phục vẻ căng thẳng như trước.

Nghe đồn tổng giám đốc sẽ về nhưng bây giờ vẫn chưa tới đi làm nữa. Nhóm đồng nghiệp vừa hồi hộp vừa lo sợ, tiếp tục điên cuồng đẩy nhanh tốc độ công tác.

Nàng là người rảnh rỗi duy nhất còn lại.

Mặc dù bộ phận ngoại thương thanh nhàn hơn bộ phận nội thương, nhưng bởi vì một đợt giao dịch liên quan đến hải quan, giao nhận hàng hóa, nhà máy, đội xe và các yếu tố khác thì chứng từ phải làm nhiều hơn. Với lại, hầu hết các tài liệu đều bằng tiếng Anh nên không quá dễ để bắt đầu.

Chỉ có thể làm đi làm lại, tập đi tập lại nhiều lần, làm quen càng sớm càng tốt.

Vì vậy, trong khoảng một giờ tới, Thẩm Ninh Hinh đã luyện tập không ngừng.

Khi bận rộn, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Không biết tự lúc nào, một tiếng ho nhẹ đầy ẩn ý đột nhiên vang lên trong văn phòng vốn dĩ đang tĩnh lặng.

Sau đó, các đồng nghiệp đang ngồi chán chường than thở đều thẳng lưng, bày ra dáng ngồi nghiêm chỉnh.

Thẩm Ninh Hinh nhanh chóng hiểu ra rằng lãnh đạo đã trở lại rồi.

Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì thấy một người phụ nữ mặc đồ đen có vóc dáng thấp, mọi người cùng mở miệng chào hỏi cô ấy: "Chào giám đốc Lưu."

Thẩm Ninh Hinh cũng hô theo họ: "Chào giám đốc Lưu."

Sau đó, một người phụ nữ cao hơn mặc áo lam tiến vào, mọi người lại bảo: "Chào trợ lý Hàn."

Thẩm Ninh Hinh: "Chào trợ lý Hàn."

Trợ lý Hàn gật đầu, bước nhanh về phía trước như có việc gì gấp. Khoảng một phút sau, lại có thêm một người phụ nữ mặc áo trắng bước vào.

Lúc này, giọng nói của mọi người rõ ràng nghiêm túc hơn, lớn tiếng nói: "Chào tổng giám đốc!"

Thẩm Ninh Hinh cũng hô theo, nhưng chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra thì nàng đã ngây ngẩn cả người.

Người xuất hiện trước mắt nàng là vị mỹ nữ ôn hoà mới gặp lúc sáng!

Cô ấy chính là tổng giám đốc Khâu Diệc Bạch ư?!

Thẩm Ninh Hinh kinh ngạc, ánh mắt chưa kịp rời mà cứ dính chặt vào người phụ nữ ấy.

Nàng thấy Khâu Diệc Bạch khẽ gật đầu, sau đó thoáng bước chân tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng dừng tại vị trí của Tiểu Dương đang đứng đã lâu.

Tiểu Dương hoảng hốt, ngay cả tay cầm chuột cũng phát run.

"Sếp Khâu." Hắn mở miệng, nhấp vào thư mục của mình và xuất tệp tài liệu để cho Khâu Diệc Bạch xem, "Đây là những việc sếp gửi mail cho em để làm tối qua, em đã hoàn thành rồi, sếp xem coi có ổn không..."

"Anh cảm thấy thế nào?" Khâu Diệc Bạch rê chuột coi thử, một lát sau hỏi lại.

Trông cô không có lấy một nụ cười, lông mày còn cau lại.

"Có vẻ không... không được ổn lắm." Tiểu Dương thì thào, lập tức gật đầu tỏ vẻ đã biết và sẽ sửa.

"Sửa đi." Khâu Diệc Bạch đáp lời, lại đứng thẳng, "Đã cung cấp tài liệu gần như đầy đủ hết cho anh rồi, đối chiếu số liệu cho tốt, cái năm trước chắc còn lưu lại trong máy tính, anh có thể xem tham khảo."

"Lại làm không xong, tối nay chớ nghĩ đến việc rời đi."

Hoàn toàn, hoàn toàn không dính dáng gì với dáng vẻ ôn hoà lúc ban sáng cả!

Thẩm Ninh Hinh nhất thời chết lặng.

_____________

Hoa Hoa có lời muốn nói: những bạn từng đọc bên Tiểu Lão Bản có thể sẽ thấy chút khác biệt ở chương này. Chính xác hơn là bản cũ tác giả viết hai người lần đầu gặp nhau trong xe bus, nhưng bản cập nhật mới thì được đổi thành trong quán cà phê.

Còn vài chi tiết nhỏ lẻ khác nữa nhưng cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện lắm, không đáng kể.

Còn Khoa Thụy dịch sang tiếng Anh là Corey, tui thích để tiếng Anh hơn cho nó gắn liền với bộ phận ngoại thương ý, hợp lý mà =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro