Chương 2: Người lạ... thiệt ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong văn phòng căng thẳng hơn trước rất nhiều.

Sau khi Khâu Diệc Bạch giáo huấn Tiểu Dương xong thì khẽ dặn dò vài câu với Vương Hi ở bên cạnh, lúc này mới quay trở lại phòng làm việc của mình. Mái tóc đen dài vẽ một vòng cung thật đẹp, thân hình mềm mại, khí thế bức người.

Cho đến khi tới vị trí bàn làm việc của Thẩm Ninh Hinh, bước chân của cô đột nhiên dừng lại, tầm mắt đảo qua.

Ánh mắt ôn hoà trong kí ức giờ đây trở nên rất lạnh lùng, còn mang vẻ dò xét.

Thẩm Ninh Hinh bị cô nhìn tới nổi da gà, cúi đầu theo bản năng và nhanh chóng nhìn lướt qua máy tính của mình, kiểm tra biểu mẫu không dưới ba lần không thấy trên trang có sai sót gì mới khẽ thở phào, lại ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt nàng rất tế nhị*, cười cũng chẳng được không cười cũng chẳng xong.

*tế nhị ở đây là tỏ ra khéo léo và nhã nhặn trong cách ứng xử.

Thậm chí, ngay cả việc nên mở lời thế nào cũng hơi do dự.

May là vào giây tiếp theo, Khâu Diệc Bạch đã mở lời trước.

Nhưng người cô ấy gọi không phải là nàng, mà là Bùi Thanh ở phía sau: "Một lát nữa đến phòng làm việc của tôi một chuyến."

"Đã rõ." Bùi Thanh nhanh chóng đáp lại.

Khâu Diệc Bạch hài lòng, gật đầu rồi xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Thẩm Ninh Hinh một lần nào.

Vậy ra... không nhận ra nàng.

Thẩm Ninh Hinh hơi hụt hẫng, nhưng bình tĩnh suy nghĩ kĩ lại một chút. Khâu Diệc Bạch nhất định là cô gái ban sáng, nhưng khí chất lại không giống nhau, tựa như một trời một vực vậy.

Nhưng cô ấy không nhận ra mình cũng là bình thường, dù sao hai người chỉ tình cờ gặp nhau một lần. Lúc sáng nàng xõa tóc, nhưng giờ lại buộc gọn lên nên vẫn có sự khác biệt.

Thẩm Ninh Hinh gật đầu, không nghĩ tới nữa, nhanh chóng làm tiếp những việc đang làm. Cứ bận rộn như thế suốt buổi chiều.

Và cũng nghe Khâu Diệc Bạch mắng mọi người cả một buổi chiều.

Bộ phận ngoại thương có quy mô rất lớn, bên trong còn được chia thành nhiều phòng ban nhỏ. Trong đó có một ban chứng từ, họ chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý các thư tín dụng gửi từ nước ngoài về và bàn giao với ngân hàng.

Yêu cầu ghép nối số liệu cực kỳ nghiêm ngặt, làm tròn phải chính xác từng đơn vị đến hai chữ số thập phân, thậm chí không thể sai một số nào.

Tuy nhiên, gần đây có một cô gái ở ban chứng từ bận yêu đương nên nhất thời lơ đễnh, trong quá trình tra xét có một số sơ sót, chưa kiểm tra kỹ càng các mục đã vội vàng xác nhận với đối tác nước ngoài. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn, có đến tận ba hạng mục bị sai lệch.

Thư tín dụng suýt bị từ chối thanh toán.

May mắn thay, khi Khâu Diệc Bạch đi công tác thường xuyên kiểm tra email nội bộ của công ty. Ngay khi phát hiện ra vấn đề, cô đã kịp thời phối hợp với ngân hàng và đơn vị nhập khẩu, trả mức tiền phạt tương ứng và khơi thông mối quan hệ ba bên, lúc này mới không chậm trễ quá trình giao dịch.

Thế nhưng, tổn thất vẫn phải có. Sự uy tín của Corey bị giảm sút trong mắt đối tác, có thể Corey sẽ không còn là sự lựa chọn hàng đầu khi họ quay lại hợp tác trong tương lai nữa.

Việc mất khách hàng là một thảm họa đối với bộ phận vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Cô gái ấy bị Khâu Diệc Bạch gọi vào phòng, bị áp lực bao lấy mà nói chuyện một hồi, khi trở ra thì hốc mắt đã có chút đỏ hoe. Mọi người trong văn phòng đều liếc nhìn đồng cảm nhưng không ai dám tiến tới an ủi cô gái ấy.

Lực uy hiếp của sếp Khâu không đùa được đâu.

Thẩm Ninh Hinh ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía văn phòng của Khâu Diệc Bạch rồi nhanh chóng quay đi, ấn tượng của nàng về Khâu Diệc Bạch lại tăng lên nữa rồi.

Khâu – vô cùng nghiêm khắc, theo chủ nghĩa hoàn hảo, có chút hung dữ nhưng rất xinh đẹp – Diệc Bạch.

***

Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, khi quẹt thẻ tan ca xong, Thẩm Ninh Hinh nhận được cuộc gọi từ Mạnh Dao, hỏi nàng có muốn đi ăn cùng hay không.

"Không đi." Thẩm Ninh Hinh ngáp một cái theo tiếng trả lời, nhẹ nhàng dụi mắt, "Hôm nay mình hơi mệt, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi."

"Có gái đẹp bồ cũng không đi hả?" Mạnh Dao hỏi tiếp.

"Không đi." Thẩm Ninh Hinh lắc đầu.

Khi xe buýt dừng trạm, Thẩm Ninh Hinh tạm biệt với Mạnh Dao, nhanh chóng cúp điện thoại rồi bước lên xe.

Vừa về đến nhà, nàng lập tức nhào lên giường, ngủ đến trời đất mịt mù*.

*câu gốc: thiên hôn địa ám (天昏地暗).

Tới lúc mở mắt ra lần nữa thì đã gần bảy giờ tối.

Lúc này, bụng reo to bất mãn. Thẩm Ninh Hinh vào toilet rửa mặt, rồi mở tủ lạnh định tìm chút nguyên liệu nấu ăn.

Vừa mở tủ ra, chỉ còn nửa khúc cà rốt nằm trong đó.

"..."

Nàng chợt nhớ, hồi tối qua để làm một hộp cơm tinh xảo, nàng đã xử lý hết số nguyên liệu còn lại rồi.

Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành mặc áo khoác, xách túi nhỏ chuẩn bị xuống lầu mua đồ ăn.

Bây giờ đúng lúc tới thời gian tan học và tan tầm, người trong siêu thị cực kì đông, khi thanh toán thì còn chen lấn hơn nữa, Thẩm Ninh Hinh gần như bị chen lấn rụng mất nửa cái mạng.

Nàng có chút hối hận, biết vậy lúc ấy nên cùng đi ăn tối với Mạnh Dao...

Ngay lúc nàng đang rầu rĩ, đột nhiên có một người quen xuất hiện trước mặt nàng.

Thẩm Ninh Hinh nhận ra ngay lập tức, đó là Khâu Diệc Bạch!

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, trong một giây, tầm mắt của Khâu Diệc Bạch nhanh chóng đảo qua chỗ nàng.

Trước tiên lướt qua mặt cô, rồi nhanh chóng di chuyển xuống dưới, dừng tại móc khóa cún con treo trên túi nhỏ của Thẩm Ninh Hinh.

Sau đó, cô ấy mỉm cười.

Khuôn mặt cô vốn dĩ ôn hoà tự nhiên, lúc buổi chiều cô cố ý nghiêm nghị lên mới có vẻ lạnh lùng. Giờ đột nhiên nở nụ cười, sự lạnh lùng nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại ấm áp mà thôi.

Răng trắng môi hồng, đáy mắt long lanh, trông cô xinh đẹp động lòng người làm sao.

Hô hấp của Thẩm Ninh Hinh như bị đình trệ một chút.

"Tới mua đồ hửm?" Khâu Diệc Bạch mở lời, giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm, "Vẫn chưa ăn cơm à?"

Cô ấy như nhận ra nàng.

Thẩm Ninh Hinh vội gật đầu, "Dạ chưa."

"Bớt ăn mì gói đi." Khâu Diệc Bạch lên tiếng đáp, cụp mắt xuống liếc nhìn lướt qua tay nàng, "Không tốt cho sức khỏe đâu."

Ấy vậy mà còn quan tâm nàng nữa.

"Em biết rồi." Thẩm Ninh Hinh cảm ơn cô, đứng yên nhìn Khâu Diệc Bạch rời đi, khóe miệng vô thức mà lập tức nhếch lên.

Hoá ra, sếp Khâu nghiêm khắc như vậy cũng có một mặt dịu dàng ha.

***

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng giữa lịch trình dày đặc.

Buổi trưa vừa đến, quẹt thẻ tan ca xong, các đồng nghiệp lần lượt xuống căng tin ăn cơm.

Thẩm Ninh Hinh nhớ lại lời khuyên tối qua của Khâu Diệc Bạch, liếc nhìn miếng sandwich trong túi, một lát sau đứng dậy chuẩn bị đến căng tin.

Vừa đi, nàng vừa tán gẫu vài câu với mấy chị em trong nhóm, lại nhìn lên thì thấy nhà ăn gần như đã kín chỗ rồi.

Thẩm Ninh Hinh giật mình, vội vàng cất điện thoại để bước nhanh đi lấy cơm.

Đãi ngộ của công ty nàng rất tốt, đồ ăn trong căng tin rất ngon lành. Đồ ăn đa dạng, nhiều thịt, lượng ăn cung cấp vừa đủ.

Thẩm Ninh Hinh cẩn thận lựa món mình muốn ăn, bê đĩa của mình đi về phía trước tìm một bàn trống.

Trong thời gian ăn cơm, căng tin chật kín người, Thẩm Ninh Hinh không tìm được chỗ ngồi gần đây, chỉ có thể kiễng mũi chân nhìn về phía xa hơn, lập tức phát hiện một vị trí độc tôn.

Chiếc bàn vốn dĩ ngồi được tám người nhưng giờ đây lại chỉ có một người đang ngồi, còn những ghế xung quanh đều trống không.

Chỉ là người ngồi đó... là tổng giám đốc Khâu Diệc Bạch.

"..."

Vương Hi từng nói, những người ở cấp bậc như Khâu Diệc Bạch có một nơi ăn uống riêng biệt, họ căn bản sẽ không chạy đến đây để ăn với các nàng.

Không biết vì sao hôm nay cô lại đến đây nữa.

Thẩm Ninh Hinh có chút do dự nhưng xung quanh thực sự không còn chỗ ngồi để chọn nào khác, cân nhắc vài giây, Thẩm Ninh Hinh cuối cùng cũng bước sang đó.

Giữa trưa, Khâu Diệc Bạch vừa mới trở về từ nhà máy nên trên người còn đang mặc đồng phục màu xanh lam có in chữ "hạt thủy tinh Corey". Kiểu dáng bình thường và đường cắt may cũng không quá tinh tế, nhưng cô mặc lên lại nhìn rất đẹp.

Cánh tay trắng nõn, vòng eo nhỏ nhắn.

Khi đến gần hơn, nàng mới phát hiện Khâu Diệc Bạch ăn rất ít. Chỉ một phần rau xào đơn giản, nửa phần nộm tàu hũ ky*, với một phần cơm cỡ bằng nắm tay.

*chính là món này nè :3

Thẩm Ninh Hinh cúi đầu xuống nhìn phần ăn của mình, cảm giác đối lập rõ ràng.

Nàng tiến lên vài bước, cẩn thận đứng đối diện Khâu Diệc Bạch, lễ phép chào hỏi, nở nụ cười đơn thuần, mắt hạnh cong cong: "Sếp Khâu."

Động tác ăn cơm của Khâu Diệc Bạch dừng lại, từ từ ngước mắt lên, đôi mắt trong veo lướt qua khuôn mặt nàng, không biểu hiện cảm xúc gì.

Cô ấy chỉ khẽ đáp: "Ừ."

Sau đó, cô lại cúi đầu ăn cơm tiếp.

"..."

"...?"

Thẩm Ninh Hinh hơi bối rối.

Tại sao vào lúc này, thái độ của Khâu Diệp Bạch đối với nàng khác hẳn tối qua thế? Ánh mắt hời hợt như thể đang nhìn một người xa lạ vậy.

Tâm trạng không tốt chăng?

Thẩm Ninh Hinh đột nhiên nhớ tới buổi chiều hôm qua, khi cô mắng người đã hung dữ như thế nào. Chân nàng muốn trượt lui nhưng mông lại không chịu yên phận mà ngồi xuống.

Phịch một tiếng, lòng của Thẩm Ninh Hinh cũng chìm xuống theo.

Một nỗi đắng cay dâng lên trong lòng. Thẩm Ninh Hinh không dám đặt đũa xuống, do dự mãi mới đẩy đĩa cơm của mình về phía trước, nhịn đau vì bỏ những thứ yêu thích mà hỏi một câu: "Sếp Khâu, sếp có muốn... ăn thử đùi gà của em không?"

Vào giây tiếp theo, Khâu Diệc Bạch ngẩng đầu lên nhưng không nói gì.

Vài giây lặng thinh, Thẩm Ninh Hinh xấu hổ đến mức muốn đào hố chui vào.

Khoảng nửa phút sau, Khâu Diệc Bạch cuối cùng cũng lên tiếng, tầm mắt dừng trên mặt cô dần trở nên sâu xa.

"Bảng tên của cô bị lệch kìa."

Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, nhanh chóng xin lỗi rồi cúi đầu xuống chỉnh lại bảng tên, đến lúc ngước mắt thì thấy Khâu Diệc Bạch đã đứng lên rồi.

Cô bước lên vài bước, khi đến gần bên cạnh Thẩm Ninh Hinh thì dừng chân, mùi hương phảng phất trên người cô vẫn đầy quen thuộc như trước.

"Cô đã quên giáo viên đã dạy gì ở trường rồi sao?" Cô nói, nhìn chằm chằm vào cái tai đã đỏ bừng vì xấu hổ của Thẩm Ninh Hinh, "Không nên tùy tiện ăn đồ của người lạ cho gì gì đó."

Tiếng nói vừa dứt, người cũng đã dần đi xa, chỉ còn Thẩm Ninh Hinh ở lại sững sờ, hoài nghi nhân sinh.

Vậy nên... thực sự là người lạ ư???

--------------------

Thẩm Ninh Hinh: đau đầu.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro