Chương 3: Cùng uống một ly không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ninh Hinh vô cùng buồn rầu.

Chị Triệu, người phụ trách dẫn dắt nàng, hôm nay không có nhiều việc phải làm nên chỉ dạy nàng cách lập đơn hàng sản xuất và danh sách đóng gói rồi đuổi nàng đi. Sau khi cắm mặt vào máy tính, chị tranh thủ lúc nhàn rỗi đi dạo Moments*.

*Moments (hay còn gọi là vòng bạn bè, 微信朋友圈) là một chức năng của ứng dụng WeChat trên điện thoại thông minh, ra mắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2012 trong phiên bản WeChat 4.0. Nó phục vụ các chức năng mạng xã hội mới cho người dùng Wechat.

Thẩm Ninh Hinh ôn tập hơn một tiếng rồi lại ngước mắt lên, chị Triệu không biết đã đi đâu mất.

Nàng thở dài, chỉ đành nhàm chán xem lần lượt từng đơn sản xuất được lưu trữ trong máy tính, suy nghĩ không khỏi dần dần trôi xa.

Sau đó, nàng lại nhớ đến khuôn mặt của Khâu Diệc Bạch.

Trong căng tin đông đúc, khi Khâu Diệc Bạch đến gần, hơi thở của cô phả vào người nàng, mùi hương thoang thoảng dễ chịu và giọng nói dễ nghe đều không khỏi động lòng người.

Nhưng mà, cô ấy lại nói "Tôi chưa từng gặp cô bao giờ".

Thẩm Ninh Hinh nghe xong thì sửng sốt, chiếc đũa trong tay lập tức rớt xuống bàn cái cạch.

Làm sao không biết nhau được, rõ ràng đã gặp nhau mấy lần rồi mà!

Nàng buồn rầu cực kỳ, đưa tay lấy tờ A4 trắng tinh trên bàn, cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên đó một hồi, liệt kê vài lần gặp gỡ giữa nàng và Khâu Diệc Bạch.

Trong quán cà phê, ôn hoà, mỉm cười.

Trong phòng làm việc, không nhìn, lạnh nhạt.

Trước cửa siêu thị, có tươi cười, còn hòa nhã hàn huyên.

Sau đó, trong căng tin... hung dữ nói bảng tên của nàng bị lệch, còn nói không thể ăn đồ của người lạ gì đó nữa.

Thẩm Ninh Hinh hoàn thành biểu mẫu xong, cầm tờ giấy lên nhìn vô cùng chuyên chú. Suy ngẫm kỹ lưỡng hồi lâu, đến cuối cùng vẫn không thể rút ra được một kết luận đáng tin gì.

Từng gặp nhau mấy lần thì sao lại không biết nhau được!

Khâu Diệc Bạch, chị không phải là người bị đa nhân cách đó chứ!

Nàng trầm mặc một lát, cầm điện thoại rồi mở cuộc trò chuyện nhóm, nàng đang rất hoang mang nên muốn tìm bọn Mạnh Dao hỏi chút.

Nhưng vừa đánh chữ được nửa chừng thì đột nhiên có cuộc gọi đến, kêu nàng xuống lấy đồ chuyển phát nhanh.

"Được, bây giờ đi." Thẩm Ninh Hinh lễ phép trả lời, cúp điện thoại rồi đứng lên.

"Chắc là vận đơn của chị đó." Chị Triệu đột nhiên xuất hiện không biết tự khi nào, quay lại chỗ ngồi và nói, "Để chị đi."

"Không sao, để em đi cho." Thẩm Ninh Hinh mỉm cười đáp, vẻ mặt nhu hòa, "Chị đang bận mà, em sẽ quay lại ngay."

Nói dứt câu thì người đã ra tới cửa, hành động nhanh nhẹn.

Chị Triệu nhìn chằm chằm vào hướng nàng rời đi trong vài giây, cuối cùng đặt thẻ khóa từ trong tay xuống, cái mông của chị từ nãy đến giờ không di chuyển chút nào.

Thực ra, chị căn bản không hề có ý muốn đi xuống.

Thẩm Ninh Hinh mỉm cười một cách bất lực.

Tuy mới tới đây có mấy ngày nhưng nàng đã sớm hiểu gần hết tính cách của mọi người trong văn phòng. Khi đối mặt với người nào đó, nàng biết chính xác mình nên nói gì với họ.

Chị Triệu ở đây đã lâu, chị đã bắt đầu đồng hành cùng công ty khi nó mới được thành lập. Ban đầu chị ở trong bộ phận nội thương, hai năm trở lại đây thì được điều sang ngoại thương đang phát triển. Năng lực của chị rất mạnh, tính khí cũng không nhỏ.

Một người như vậy, Thẩm Ninh Hinh, một người mới đến không thể trêu vào được.

Hơn nữa, giờ nàng thực sự khá nhàn rỗi nên ra ngoài làm việc vặt cũng không hề gì, xem như đi hít thở không khí trong lành đi.

Nghĩ vậy, Thẩm Ninh Hinh quẹt thẻ tiến vào thang máy. Sau khi xuống lầu, nàng nhanh chóng chạy tới ký chuyển phát nhanh.

Khi quay lại, thang máy đúng lúc dừng ở tầng một, nàng chưa kịp quẹt thẻ thì cửa thang máy từ từ mở ra.

Và sau đó... Khuôn mặt thanh tú lãnh đạm của Khâu Diệc Bạch xuất hiện trước mặt Thẩm Ninh Hinh.

Lại là chị!

Thẩm Ninh Hinh lập tức cúi đầu.

Lúc này, nàng thật sự không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Khâu Diệc Bạch. Vì sợ bị cô đáp lại một câu "người không quen" lần nữa, nàng chỉ đành cúi đầu giả làm đà điểu.

Cũng may Khâu Diệc Bạch muốn đi xuống, còn nàng thì muốn đi lên. Hai người chỉ là ngẫu nhiên đối mặt, không cần phải đứng cùng một thang máy.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, đợi Khâu Diệc Bạch đi ra liền tiến vào thang máy, còn chưa kịp nhấn nút thì chợt nghe thấy Khâu Diệc Bạch khẽ nói một câu.

"Bảng tên lại bị lệch kìa." Cô nói.

"Cô thắt ngược chiếc kẹp rồi đeo nó lại." Cô còn nói, "Chú ý chút đi, Thẩm Ninh Hinh."

Thẩm Ninh Hinh suýt chút nữa thì hộc máu.

"Dạ rõ, thưa sếp Khâu..." Nàng sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng, vội vàng gật đầu đáp lại rồi đứng nghiêm nhìn cô rời đi.

Trong lòng quả thực như có vạn mã đang phi nước đại.

***

Buổi chiều bất tri bất giác trôi qua.

Cuối cùng cũng tới giờ tan sở, Thẩm Ninh Hinh thu dọn đồ đạc, đứng dậy chuẩn bị đi vào thang máy.

"Chị đi cùng với." Bùi Thanh đuổi theo từ phía sau, vươn tay vỗ lên vai nàng, "Sau khi tan tầm em có kế hoạch gì không? Chị biết gần đây có một quán bar rất nổi tiếng, em có muốn đi cùng không?"

"Lần này chắc không ạ." Thẩm Ninh Hinh cười cười, "Em có hẹn mất rồi."

"Thế thì tiếc quá." Bùi Thanh nghe vậy bèn đáp, lấy kính râm từ trong túi ra rồi đeo vào, khẽ thì thầm, "Dù sao, một cô gái đơn thuần như em chắc sẽ không đi quán bar đâu ha~"

Giọng cô hơi nhỏ nhưng âm cuối lại được nâng lên một cách có chủ ý, nghe khó chịu không sao giải thích được.

Nhưng cô đang đeo kính râm, ánh mắt đã bị che khuất khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Trong lúc nhất thời, Thẩm Ninh Hinh không hiểu ý cô ta nói rốt cuộc là gì.

Vì thế, nàng chỉ cười mà không đáp.

Nhưng đáy lòng lại vô thức trả lời, ai nói tôi không đi chứ.

Chỉ là khác loại bar mà thôi.

Ngồi xe buýt trở về nhà, Thẩm Ninh Hinh cởi áo khoác nhạt màu trên người xuống rồi tiện tay cởi buộc tóc ra.

Ngay sau đó, nàng ngồi trước gương trang điểm, kẻ eyeliner dọc đuôi mắt, đánh phấn mắt màu ánh ngọc trai và hoàn thiện trang điểm bằng việc tô son màu cherry.

Sau đó, nàng lấy máy uốn tóc uốn một vòng thành thục mà không mất vẻ uyển chuyển. Soi gương thử, rất chi là đẹp.

Làm đẹp xong, điện thoại đúng lúc vang lên, Thẩm Ninh Hinh nhanh chóng nhấc máy, giọng mói của Mạnh Dao truyền ra từ đầu dây bên kia.

"Sửa sang xong chưa?" Nàng hỏi, "Khương Duyệt và Lý San đã đến, mình tới đón bồ rồi cùng qua đó luôn."

"Xong rồi xong rồi." Thẩm Ninh Hinh gật đầu, đeo ba lô nhỏ trên lưng rồi đi nhanh xuống lầu, chóng lên xe Mạnh Dao.

"Hai ngày nay trôi qua thế nào? Có chuyện gì xảy ra không? Kể mình nghe xem." Mạnh Dao vỗ vai nàng một cách trìu mến, vừa khởi động xe vừa hỏi.

Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Ninh Hinh lập tức nhăn mày một cách bất lực.

***

"Mình cảm thấy chị sếp có gì đó không ổn lắm." Trong quán bar ồn ào huyên náo, Thẩm Ninh Hinh cầm ly rượu, vừa nhấp một ngụm vừa trò chuyện với Mạnh Dao các nàng, "Chị ấy có một thái độ khác mỗi khi gặp mình. Lúc thì mỉm cười ngọt ngào, lúc thì hung dữ bà cố."

"Xế chiều hôm nay còn nói với mình." Nàng thở dài, "Nói bảng tên của mình không nề nếp."

"Uầy, chị ta quá đáng thật ý!" Lý San lập tức nói hùa, sau đó lại nở nụ cười, "Điều này không bình thường chút nào."

Nhưng rất nhanh, Khương Duyệt ở bên cạnh lại chuyển chủ đề: "Nhưng chị ta rất đẹp."

"Đúng đó." Lý San gật đầu phụ hoạ, lặp lại lời của Khương Duyệt, "Nhưng chị ta rất đẹp."

"..."

Thẩm Ninh Hinh cười mắng: "Các bồ đúng là nhan cẩu mà!"

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy người ríu ra ríu rít một hồi, ánh đèn trong quán bar đột nhiên bắt đầu dao động, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.

"Đi nào!" Mạnh Dao dừng chủ đề, ngước mắt nhìn về phía trước, "Hôm nay có một ca sĩ hát cực hay, chúng ta đi xem biểu diễn thôi!"

"Mấy bồ đi đi." Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, xua tay, "Mình ngồi đây trông đồ cho."

Giờ nàng thật sự không có tinh thần.

"Thế cũng được." Biết tâm trạng của nàng thực sự không tốt, Mạnh Dao cũng không kiên trì, để lại vài câu dặn dò rồi cùng nhau rời đi.

Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của các nàng một lúc, sau đó thu lại tầm mắt tiếp tục nhấp ngụm rượu trong ly.

Không lâu sau, sau lưng đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai nàng hai cái: "Muốn cùng uống một ly không cưng?"

Vừa nghe là biết có người đến tán tỉnh.

Trong quán bar thì đây là điều phổ biến rồi.

Thẩm Ninh Hinh đã gặp qua vài lần trước đây, chỉ là nàng chưa bao giờ có hứng thú với nó. Đến một người thì từ chối một người, đến hai người thì từ chối cả đôi. Huống hồ, nàng hiện tại có tâm trạng không được tốt, thực sự không có năng lượng để đối phó với người phía sau lưng.

Người phụ nữ phía sau có lẽ cảm nhận được sự miễn cưỡng của nàng, tuy hơi ngượng nhưng vẫn muốn kiên trì thêm vài câu.

"Tôi giỏi lắm đấy." Cô nói, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ninh Hinh, giọng nói có chút thanh lãnh lúc này lại tràn đầy mê hoặc, "Muốn thử cùng tôi không?"

"1 hoặc 0, tôi đều được tất."

"Không." Thẩm Ninh Hinh thở dài, chuyển ánh mắt muốn dứt khoát từ chối cô, "Tôi không..."

Chưa kịp nói xong, hai người đã cùng sửng sốt.

"Thẩm Ninh Hinh?!"

"Trợ lý Hàn?!"

Hôm nay thật là sôi động...

***

Bầu không khí lúng túng vài giây, cuối cùng trợ lý Hàn lên tiếng trước, giọng điệu mang theo sự bối rối: "Chuyện vừa rồi... Em không được nói cho bất kỳ người nào đâu đấy."

"Chuyện gì ạ?" Thẩm Ninh Hinh nhanh chóng trả lời, ngồi đó chớp mắt giả ngu.

"Hồi nãy chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?"

"..."

Trợ lý Hàn gật đầu, vươn tay vỗ vai nàng.

Rượu trong ly còn chưa uống cạn, hai người cũng đều ngại đi trước. Trầm mặc một hồi, cuối cùng đột nhiên bắt chuyện.

"Em đã quen với công việc chưa?" Cô hỏi, giọng điệu cuối cùng cũng khôi phục vẻ thường ngày, "Nếu gặp vấn đề gì thì cứ việc tới tìm chị."

"Dạ vâng, cám ơn chị nhiều." Thẩm Ninh Hinh nhanh chóng gật đầu.

Thực ra, bây giờ nàng có rất nhiều vấn đề.

Trợ lý Hàn dường như không có ý định rời đi vào lúc này, Thẩm Ninh Hinh thở dài, do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định mượn rượu lấy sức đi hỏi trợ lý Hàn.

Ví dụ như ——

"Thực ra, bấy lâu nay em luôn băn khoăn chuyện này." Nàng mở miệng, cân nhắc lời nói của mình, "Em có chút muốn biết, sếp Khâu... có người chị em sinh đôi nào không?"

Trông nàng xoắn xuýt thành dạng gì rồi.

Trợ lý Hàn nghe vậy thì sửng sốt, lắc đầu nhẹ: "Nào có đâu, sao tự nhiên em lại hỏi thế?"

Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, nhanh chóng kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

Trợ lý Hàn suýt phì cười sau khi nghe xong.

"Phụt!" Cô vươn tay vỗ vai Thẩm Ninh Hinh rồi bảo nàng bình tĩnh, sau đó ghé tai khẽ nói ra một bí mật, "Em đừng suy nghĩ nhiều, cô ấy không phải nhắm vào em đâu."

Nói xong, cô khẽ nhướng mày, bày vẻ mặt "em biết đấy".

"Thật ra, sếp Khâu chỉ là bị mù mặt thôi."

--------------------

Trợ lý Hàn: câu dẫn.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro