Chương 4: Lo sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra Khâu Diệc Bạch bị mù mặt.

Thẩm Ninh Hinh dám thề, đây là chuyện khó tin nhất mà nàng nghe được trong năm nay.

Có lẽ thấy nàng ngạc nhiên, trợ lý Hàn lập tức xua tay: "Nhưng không còn nghiêm trọng nữa, chỉ là kém hơn người thường một chút thôi, huống hồ cô ấy đã có cách nhớ người của riêng mình rồi."

"Vã lại trong ấn tượng của chị, cô ấy về cơ bản chưa bao giờ mắc sai lầm."

Cho nên, sếp Khâu hầu như chưa bao giờ mắc lỗi lại vô tình lật xe với nàng?

Thẩm Ninh Hinh không biết nói gì, chỉ có thể tươi cười giảm bớt sự xấu hổ.

"Dựa theo những gì em vừa nói, cô ấy có thể không liên hệ em trong quán cà phê với em trong công ty là một." Trợ lý Hàn trầm mặc một lát rồi nói, "Em nghĩ kỹ lại xem, mấy lần đó em có điểm gì khác không?"

"Khác ở điểm tóc xoã với tóc búi ạ." Thẩm Ninh Hinh suy nghĩ một lúc mới đáp.

"Điều này không đúng." Trợ lý Hàn lắc đầu, "Sếp Khâu sẽ không vì điểm khác biệt này mà nhận sai."

"Trừ phi ban đầu cô ấy hoàn toàn không phải nhớ vẻ bề ngoài của em, mà là nhớ vật nào đó của em."

Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Ninh Hinh nhất thời trầm mặc.

Lại sau đó, không biết qua bao lâu, nàng từ từ nhớ đến móc khóa cún con trên túi xách.

Hai má nàng đỏ bừng vì xấu hổ, giọng điệu thì mang vẻ ngượng ngùng: "Em nghĩ, sếp Khâu có thể đã nhớ cái bảng tên bị lệch và móc khóa cún con của em."

Chắc... rồi.

Bầu không khí dần dịu đi.

Trợ lý Hàn ngồi hàn huyên với Thẩm Ninh Hinh một lát, cuối cùng cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô còn liên tục dặn nàng không được nói cho ai biết chuyện xảy ra đêm nay.

"Dạ vâng." Thẩm Ninh Hinh đáp ứng từng lời một, thái độ cực kì chân thành, "Chị yên tâm, em sẽ không nói gì hết."

Trợ lý Hàn yên lòng, vẫy tay với Thẩm Ninh Hinh, cầm túi xách nhỏ lên rồi nhanh chóng rời đi.

Vòng eo uốn lượn thành một vòng cung xinh đẹp, hương thơm quyến rũ trên người cũng dần bay xa.

Khác hoàn toàn với vẻ nghiêm túc ban ngày.

Thẩm Ninh Hinh nhìn bóng dáng cô rời đi, lúc lâu sau mới quay người lại.

Mỗi người đều có những bí mật không muốn để cho ai biết, giống như trợ lý Hàn và cũng như Khâu Diệc Bạch vậy.

Chuyện này không có gì sai, cũng không có gì là lạ, nên giữ bí mật của người khác là điều hiển nhiên.

Thẩm Ninh Hinh nghĩ vậy, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại lấy chiếc gương nhỏ trong túi để soi mặt mình.

Đôi mắt hạnh tròn xoe, cái mũi cao cao, đôi môi hồng hào, làn da trắng sáng, trên gương mặt còn có hai má lúm đồng tiền đáng yêu.

Không hề thiếu đặc điểm nhận diện nha.

Nhưng vị sếp Khâu Diệc Bạch kia lại chỉ nhớ đến cún con và bảng tên của nàng thôi.

Nàng thở dài, đưa tay sờ vào bé cún, làm như đang nói chuyện với nó nhưng trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Khâu Diệc Bạch.

"Còn tưởng chị bị tâm thần phân liệt chứ." Nàng thầm thì, sau khi trầm mặc một lát khóe miệng lại vô thức nhếch lên, "Mà không có chuyện gì thì tốt rồi."

"Làm mình sợ muốn chết..."

***

Lại là một buổi sáng bận rộn.

Thẩm Ninh Hinh sửa sang đồ đạc xong, xuống lầu chuẩn bị đến công ty.

Trên đường đi, nàng hơi căng thẳng, lo sợ mình lại đụng phải Khâu Diệc Bạch, do dự không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với cô.

Cũng may nàng nghĩ nhiều, chẳng xảy ra chuyện gì ở dọc đường cả.

Nàng thở dài, giơ tay ấn thang máy, trong lúc chờ thang máy thì nhớ lại chuyện tối qua.

Khi đó, lúc vừa mới biết Khâu Diệc Bạch bị mù mặt, nàng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại vui mừng và nghĩ rằng: nếu là như thế thì Khâu Diệc Bạch chắc sẽ không nhớ những chuyện xấu hổ mà nàng đã làm trước đây đâu ha?

"Em đang nghĩ gì thế?" Trợ lý Hàn nghe vậy thì mỉm cười, "Cô ấy bị mù mặt, chứ không phải bị mất trí nhớ."

"Hơn nữa cô ấy đã gặp em nhiều lần như vậy, giờ chắc chắn đã nhớ kỹ. Không phải lúc hai người gặp nhau ở trước cửa thang máy, cô ấy đã gọi tên em sao?"

Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng là vậy."

"Chính là như vậy đấy." Trợ lý Hàn vỗ vai Thẩm Ninh Hinh, sau đó lại uống một hớp rượu, "Em làm việc gì cũng phải cẩn thận."

"Sếp Khâu của chúng ta hung dữ lắm đó nha."

"..."

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, khe khẽ thở dài.

Thang máy rất nhanh đã đến, thời gian còn sớm nên không có nhiều người trong văn phòng.

Nàng cầm cốc sứ vào phòng pha nước để pha cà phê, khi quay lại chỗ ngồi thì có một cuộc gọi đến.

Số điện thoại này nàng vừa mới lưu vào mấy ngày trước, người gọi đến là chị Triệu.

Thẩm Ninh Hinh vội vàng nhấc máy.

"Em đến công ty chưa?" Giọng của chị Triệu từ đầu dây bên kia truyền tới, kèm theo tiếng ầm ầm của tàu lượn siêu tốc và tiếng hét chói tai của trẻ con, "Hôm nay họ hàng của chị kết hôn nên chị không đến được, có chút chuyện phải phiền em làm giúp chị rồi."

"..."

Đi chơi thì đi chơi, chị có thể tìm lý do hợp lý hơn được không!

Thẩm Ninh Hinh thở dài trong lòng, ngoài miệng lại mỉm cười đáp ứng: "Chị nói đi ạ."

"Trong máy tính của chị có một số đơn hàng sản xuất, em kiểm tra rồi gửi cho nhà máy đi, đổi thời gian thành ngày 5 tháng 7 để xuất hàng dùm chị luôn." Chị Triệu gật đầu trả lời, bắt đầu dặn dò với nàng qua điện thoại, "Còn giấy chứng nhận xuất xứ của khách hàng Hàn Quốc, lát nữa em nói với ban chứng từ một tiếng, nhờ họ hỗ trợ một tay."

"Vâng ạ." Thẩm Ninh Hinh đáp, rút một tờ giấy viết nguệch ngoạc một hồi, ghi chú cẩn thận những điều chị Triệu căn dặn.

Sau đó nàng lại hỏi: "Còn gì nữa không chị?"

"Còn cái biểu mẫu ngay trên màn hình máy tính của chị nữa." Chị Triệu nói, "Lát sau em chuyển qua sếp Khâu giùm chị luôn, chị sẽ gửi wechat của cô ấy qua cho em."

Sếp Khâu.

Vừa nghe thấy tên của Khâu Diệc Bạch, Thẩm Ninh Hinh run lên theo bản năng.

Nhưng dù sao đây cũng là công việc, nàng không thể từ chối được nên chỉ đành đáp ứng. Vừa cúp máy, nàng liền háo hức thêm WeXhat.

Hình đại diện của Khâu Diệc Bạch là nhãn hiệu của Corey, ID là tên tiếng Anh, theo sau là từ bính âm của Khoa Thuỵ (Ke rui). Nhìn qua khá giản dị và khiêm tốn.

Nhưng không hiểu vì sao Thẩm Ninh Hinh lại cảm thấy hơi đáng sợ.

"Corrine?" Nàng thầm đọc tên của Khâu Diệc Bạch, nhấn kết bạn rồi lịch sự viết vào phần chú thích: chào sếp Khâu, em là Thẩm Ninh Hinh ở ban tiêu thụ, em có tài liệu muốn gửi qua cho sếp, sếp có thể thêm bạn với em được không?

Đánh vài câu ngắn ngủn thôi mà tưởng như cả một thế kỷ đã trôi qua.

Thẩm Ninh Hinh hít một hơi thật sâu, nhấn nút gửi rồi nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên, vùi đầu xử lý những công việc khác.

Khi nàng ngước mắt nhìn lần nữa, Khâu Diệc Bạch đã đồng ý rồi.

Thẩm Ninh Hinh nhấn vào đọc thì thấy cô nhắn: [Mau gửi cho tôi xem.]

Giọng điệu khá bình thường, giống như không có ý định làm khó nàng.

Thẩm Ninh Hinh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gửi biểu mẫu qua. Sau đó mới ý thức được đã tới buổi trưa, vì thế nàng nhắn với cô một câu quan tâm theo bản năng: [Sếp Khâu nhớ ăn cơm đúng giờ nha.]

Lâu sau không nhận được hồi âm.

Thẩm Ninh Hinh không quan tâm lắm, tiếp tục xử lý những việc trong tay, cứ bận rộn như vậy đến tận giữa trưa.

Sau mười hai giờ, vừa quẹt thẻ tan ca xong, Thẩm Ninh Hinh đứng dậy đi tới căng tin.

Hôm nay căng tin hình như có món mới, Thẩm Ninh Hinh ngửi thấy mùi thơm liền lấy một ít, sau đó nhanh chóng tìm chỗ trống ngồi xuống. Nàng vừa định nếm thử trong tâm trạng đầy vui vẻ thì điện thoại vang lên.

Khâu Diệc Bạch: [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]

Chắc là bảng kết quả xét duyệt rồi.

Thẩm Ninh Hinh nghĩ vậy, tạm thời đặt đũa trong tay xuống rồi tiện tay nhấn vào giao diện Wechat.

Nàng lập tức trợn mắt, suýt chút nữa thở không ra hơi.

Kết quả xét duyệt đâu? Khâu Diệc Bạch thế mà lại gửi vài bức ảnh mỹ thực cho nàng.

Nào là sashimi được bày trí tinh xảo, thịt nướng bốc dầu rạo rực, đồ ăn nhẹ đẹp như tiên, rượu vang đỏ dịu cao cấp.

Giải thích cực kì cặn kẽ thế nào là khoái lạc.

[Đang ăn đây.]

Khâu Diệc Bạch lại nhanh chóng gửi một tin nhắn khác.

[Tùy tiện ăn chút.]

Hay cho một câu "tùy tiện".

Thẩm Ninh Hinh nghẹn đến mức không nói nên lời. Vừa hận bản thân vì sao lại ngứa miệng đi quan tâm cô ấy ăn cơm hay chưa, vừa hồi âm "Sếp cứ từ từ ăn đi ạ".

Sau đó, nàng đặt điện thoại sang một góc khác của bàn, không bao giờ muốn đọc tin nhắn của Khâu Diệc Bạch nữa.

Cùng lúc đó, bữa ăn trước mặt nàng bỗng dưng không còn ngon nữa.

"..."

--------------------

Khâu Diệc Bạch: cuộc sống của bá tổng giản dị mộc mạc như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro