Chương 5: Chắc không phải đang đùa mình chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều bận rộn trôi qua.

Sắp tới giờ tan sở, Thẩm Ninh Hinh cuối cùng cũng lần lượt hoàn thành những việc mà chị Triệu dặn dò.

Kiểm tra bảng định dạng, báo cho ban chứng từ về giấy chứng nhận xuất xứ, khi có thể thì giám sát quá trình chở hàng của đoàn xe...

Mặc dù công việc không mấy phức tạp nhưng để theo dõi thường xuyên cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn, thả lỏng một chút thôi cũng không được.

Công việc như vậy quả thực thích hợp cho một nhân viên mới vào như nàng.

Có thể nói, chị Triệu đã sắp xếp cho nàng một cách rõ ràng thỏa đáng.

Thẩm Ninh Hinh thở phào, gõ một chữ "được" cuối cùng trên giao diện trò chuyện, lập tức cảm thấy thoải mái khi giải quyết xong công việc.

"Ăn socola không em?" Thấy nàng đã ngừng làm việc, Bùi Thanh ở phía sau nàng rãnh rỗi cả ngày lập tức ló đầu qua, cầm socola không cho phép từ chối nhét vào tay Thẩm Ninh Hinh, "Em bận lâu như vậy rồi, nghỉ một lát đi."

"Em cám ơn." Thấy cô nhất định muốn đưa cho mình, Thẩm Ninh Hinh cũng không từ chối mà gật đầu nhận lấy.

"Khá mệt nhỉ." Bùi Thanh mỉm cười nhìn nàng, "Em nói chị Triệu cũng thiệt là, rõ ràng đã sớm biết mình hôm nay không đến được, lẽ ra hôm qua chỉ phải bắt tay xử lý công việc cho xong, chứ không nên để lại hết cho em."

"Có bối cảnh đúng là có thể không kiêng nể gì cả..."

Giọng nói tuy nhỏ nhưng thái độ biểu đạt đã quá rõ ràng.

Là đang nói xấu người khác.

Thậm chí... còn mong nàng đáp lại.

Thẩm Ninh Hinh giương mắt, quả nhiên nhìn thấy tia chờ mong trong mắt Bùi Thanh. Cô ta có vẻ đang đợi nàng tiếp tục hỏi về cái gọi là bối cảnh.

Có chuyện gì với cô nàng này vậy?

Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, nhai hết socola trong tay rồi khẽ cười.

"Không có gì đâu ạ." Nàng nói, "Một người mới như em nên học tập nhiều hơn mới phải."

Có lẽ cô ta không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, Bùi Thanh sửng sốt một chút rồi cười gượng: "Cũng đúng, haha."

"Nhưng em vẫn nên chú ý một chút, đừng quá ôm đồm, nếu không chẳng có nơi nào để khóc than đâu."

Lại là giọng điệu châm chọc khiêu khích như trước.

Thẩm Ninh Hinh mặc kệ cô ta, chỉ nhẹ giọng đáp, sau đó lại nói: "Cám ơn socola của chị nha."

Lần này không đợi Bùi Thanh nói gì, nàng đã xoay người lại lần nữa.

Không lâu sau, một tiếng "xì" khẽ từ phía sau truyền đến.

Bị nàng phũ một vố, Bùi Thanh liếc mắt xem thường, nhanh chóng quay người tiếp tục trò chuyện với người khác.

Thẩm Ninh Hinh lắng nghe, thấy cô ta có vẻ đang nói đến ai đó bên nội thương, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.

Hiện tại còn hơn mười phút nữa mới tan sở, Thẩm Ninh Hinh đã làm xong mọi việc nên nàng tìm một tư thế thoải mái, tựa lưng vào ghế lướt điện thoại vài cái, muốn xem Mạnh Dao các nàng có lên kế hoạch gì cho tối nay không.

Không giống như nàng, những người bạn thân của nàng đều là phú nhị đại có gia cảnh cực tốt, cuộc sống hàng ngày chính là đi ngủ, du lịch và ăn uống.

Gần đây họ hình như có sở thích mới, đó là theo đuổi ngôi sao.

Thẩm Ninh Hinh vừa đi vào nhóm chat đã thấy Khương Duyệt nhắn một loạt dấu chấm than, tiếp đó là một số bức ảnh chụp màn hình hướng dẫn thao tác, nhờ các nàng giúp bình chọn cho thần tượng của mình.

Thẩm Ninh Hinh nhanh chóng nhắn một câu "được", rồi hứa sẽ nghiên cứu bỏ phiếu sau khi đi làm về.

Khương Duyệt trả lời "OK", sau đó lại cho Mạnh Dao các nàng đề cử. Nhóm chat ồn ào bỗng chốc im lặng.

Thẩm Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào cuộc trò chuyện một lát, sau đó mỉm cười quay lại giao diện chính, muốn xem có tin tức gì khác không.

Sau đó, nàng lại nhìn thấy tên của Khâu Diệc Bạch.

Vào buổi chiều, nàng tự động sửa lại ghi chú của mình khi kết bạn với Khâu Diệc Bạch. Lúc ấy nàng không cảm thấy gì cả, nhưng giờ đây đột nhiên nhìn vào không biết vì sao tim lại đập chậm lại.

Tay vô thức nhấn vào trang chủ của cô, nhìn chăm chăm vào tài khoản WeChat của cô một lúc lâu.

Đây chính là số điện thoại của Khâu Diệc Bạch.

Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng lặng lẽ mở danh bạ lưu dãy số, sau đó lại ghi chú tên của cô vào.

Lại ngẩng đầu lên, đã đến giờ tan tầm rồi.

"Đi đi đi!" Trong văn phòng nhanh chóng lấy lại sức sống, mọi người quẹt thẻ xách túi đứng dậy đi vào thang máy, tất cả đều chạy như bay.

Thẩm Ninh Hinh vẫn chậm một bước. Khi nàng đến cửa thang máy, làn sóng người đầu tiên đã đi xuống rồi.

Văn phòng của các nàng ở tầng giữa tòa nhà Offices. Thật ra đi thang bộ không mất nhiều thời gian lắm, nhưng hôm nay Thẩm Ninh Hinh thực sự rất mệt nên không nghĩ tới việc đi thang bộ.

Vừa trò chuyện với đồng nghiệp vừa chờ thang máy, thời gian trôi qua rất nhanh, thang máy đã trở lại tầng của các nàng.

Cửa vừa mở lại, có một người đang đứng bên trong.

Bộ âu phục quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc và mùi hương thoang thoảng quen thuộc.

Lại là Khâu Diệc Bạch!

Thẩm Ninh Hinh suýt chút nữa thở không ra hơi.

Thang máy gần như trở thành điểm giao thoa của hai người luôn rồi!

Khâu Diệc Bạch lúc này đang ôm chồng tài liệu trong tay, có vẻ cô vừa mới xong việc bên ngoài và trở lại tăng ca.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Thẩm Ninh Hinh lập tức túm lấy đồng nghiệp bên cạnh rồi chào cô, "Chào sếp Khâu!"

"Ừm." Khâu Diệc Bạch gật đầu, tầm mắt đảo qua khuôn mặt của Thẩm Ninh Hinh, nhanh chóng dừng lại nói một câu: "Thẩm Ninh Hinh."

Đột nhiên bị cô gọi tên, Thẩm Ninh Hinh nhất thời sửng sốt, ngay sau đó bắt đầu ngẫm xem mình có phải lại làm sai điều gì chọc đến cô ấy rồi không.

Cũng may, Khâu Diệc Bạch không có hung ý với nàng, mà hỏi bằng giọng điệu ôn hoà: "Sau khi tan tầm cô có bận gì không?"

Không phải muốn giữ nàng lại để tăng ca đó chứ?

Thẩm Ninh Hinh ho nhẹ một tiếng, vốn định từ chối nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng thì chợt nghe Khâu Diệc Bạch bổ sung thêm một câu: "Đúng lúc chồng tài liệu này có liên quan đến phòng ban của cô, cho tôi xin trì hoãn cô vài phút, giúp tôi sắp xếp tài liệu này đi."

Nói thì cũng đã nói đến đây rồi.

Thẩm Ninh Hinh không thể không biết xấu hổ mà từ chối, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của Khâu Diệc Bạch, chậm rãi gật đầu.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy ánh sáng trong mắt Khâu Diệc Bạch dường như ôn hoà hơn vài phần, đôi môi thẳng tắp cũng từ từ dịu lại.

"..."

***

Khâu Diệc Bạch quả thật không trì hoãn nàng lâu.

Ngay cả thời gian trao đổi thêm cũng không có, cô chỉ nói với nàng cách sắp xếp tài liệu rồi đi đến cửa sổ gọi điện thoại.

Bây giờ mới bước vào hè nên ban ngày cũng không dài, mặt trời đang treo trên ngọn cây đã có xu hướng dần buông xuống, chiếu ánh tà dương vào khung cửa sổ.

Ánh sáng đúng lúc bao lấy Khâu Diệc Bạch, bóng hình mảnh mai của cô dần kéo dài.

Có cảm giác cô đơn khó hiểu.

Thẩm Ninh Hinh sắp xếp xong tài liệu, thấy cô còn chưa gọi xong liền bất động, chỉ ngồi đó ngẩn người nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.

Mãi cho đến lúc này, nàng mới nhận ra rằng Khâu Diệc Bạch không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn có giọng nói cực kỳ dễ nghe. Nó trong trẻo như mùa xuân, chỉ cần yên lặng lắng nghe là thấy an lòng.

Thẩm Ninh Hinh lắng nghe một hồi không khỏi có chút buồn ngủ, liền lặng lẽ chợp mắt tại chỗ.

Khi nàng mở mắt ra lần nữa, Khâu Diệc Bạch đã kết thúc cuộc gọi và đứng trước mặt nàng nhìn chằm chằm vào nàng.

"..."

Đôi mắt cô vốn đã rất đẹp, chỉ vì luôn tỏ ra lạnh lùng dữ tợn khi ngồi trong văn phòng nên mới khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nhưng lần này thì khác, sự hung dữ kia đã biến mất và sự dịu dàng đã trở lại trong tầm mắt lần nữa.

Khiến người ta bất giác nhớ lại đêm siêu thị hôm ấy.

Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, cơn buồn ngủ gần như biến mất, hai má lập tức đỏ bừng.

"Em xếp tài liệu xong rồi." Nàng nói, "Thấy sếp vẫn đang nghe điện thoại nên đã không gọi sếp."

"Ừm." Khâu Diệc Bạch gật đầu, không nói gì nữa mà tuỳ tay cầm lấy tài liệu nàng đã sắp xếp xong lật xem một hồi, lát sau mới nói, "Cũng không tệ."

Là đang khen mình sao?

Thẩm Ninh Hinh trợn tròn mắt, thiếu chút nữa đã cho rằng mình còn đang nằm mơ.

Không nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của nàng, Khâu Diệc Bạch lật tài liệu xong, trở lại bàn làm việc rồi ngồi xuống, không nhìn đến nàng nữa: "Không có việc gì rồi, cô về nhà đi."

"Vâng." Thẩm Ninh Hinh gật đầu, vội vàng thu dọn đồ đạc đi, "Tạm biệt sếp Khâu."

Thanh âm còn chưa dứt, Khâu Diệc Bạch đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, ngoắc tay với nàng.

Lại làm gì đấy?

Thẩm Ninh Hinh chỉ đành thành thật quay lại lần nữa, đứng trước máy tính nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt tha thiết trông mong.

"Cô có hứng thú với Maple Club* không?" Khâu Diệc Bạch đột nhiên hỏi.

*bản cũ tác giả để là Izakaya (居酒) - một loại hình quán rượu truyền thống của Nhật Bản. Sau, lại đổi thành Maple Club, chắc có lẽ đây là tên của quán rượu này.

Hả?

Thẩm Ninh Hinh sửng sờ, suy nghĩ trôi đi một hồi rồi nhanh chóng nhớ tới bức ảnh mỹ thực mà Khâu Diệc Bạch gửi cho nàng vào hồi trưa.

Có vẻ như tên của cửa hàng đã vô tình lọt vào khung hình, nó được gọi là Maple Club.

Thẩm Ninh Hinh bỗng nhiên cảm thấy không nói nên lời.

Rõ ràng là chị chủ động gửi cho tôi, tại sao lại thành tôi cảm thấy hứng thú rồi?

Nhưng nàng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ gật đầu đáp "dạ" lại lời của Khâu Diệc Bạch.

Tiếng nói vừa dứt, đã thấy Khâu Diệc Bạch lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo rồi đặt lên bàn.

"Đây là đồ lưu niệm của họ, tôi giữ cũng chẳng để làm gì, đưa cho cô đó." Cô ấy nghiêm túc nói.

Nói xong, cô mở hộp ra, đồ vật bên trong dần hiện ra trong tầm mắt.

Là một... con ốc biển lớn màu đen.

***

Đã đến giờ tan tầm nên có rất nhiều người trên xe buýt.

Thẩm Ninh Hinh lên xe, xuyên qua đám đông chen chúc tìm một ghế trống rồi ngồi xuống, lúc này mới thở được một hơi.

Nàng sửa sang lại túi xách đang mang, điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái rồi lấy vỏ ốc biển trong hộp ra để quan sát lần nữa.

Thực sự rất xấu.

Nàng thở dài, nhìn đi nhìn lại nhìn tới nhìn lui, thấy thế nào vẫn không thể tin rằng đây là đồ lưu niệm người ta tặng được.

Chẳng lẽ Khâu Diệc Bạch nướng ốc biển xong rồi cố ý đặt vỏ lại để chọc nàng?

Nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nàng lại nhanh chóng phủ định suy đoán này.

Người ta đường đường là tổng giám đốc, làm sao có thể có tâm tư và thời gian chơi đùa với nàng được.

Liệu có bí ẩn nào đó chăng...

Thẩm Ninh Hinh đành phải nhìn đi nhìn lại vỏ ốc biển, cuối cùng vẫn không thấy nó có gì đặc biệt cả.

Nàng định cất nó đi thì mạch suy nghĩ đột nhiên xoay chuyển như đã nhận ra điều gì đó.

Nàng hít sâu một hơi, cẩn thận nhặt miếng bọt biển trong hộp lên, quả nhiên phát hiện dưới đáy hộp có một tấm thẻ VIP của Maple Club.

Có một loại hoài nghi dâng lên trong lòng. Thẩm Ninh Hinh mở WeChat, muốn xác nhận với Khâu Diệc Bạch rằng liệu cô có phải đã vô ý để lại tấm thẻ này ở đây hay không.

Sau đó, chẳng mấy chốc đã có kết quả--

[Thực ra quán này ăn không ngon lắm. Nếu cô cảm thấy hứng thú, vậy thì tặng cô đó.]

[Thanh lý giúp tôi đi.]

Cho nên... Thực sự dành cho nàng, còn thực hiện theo cách này nữa chứ.

Thẩm Ninh Hinh nhanh chóng hồi âm "Cám ơn tổng giám đốc" rồi tắt điện thoại đi, ngồi trên ghế ngẩn người nhìn chằm chằm vào vỏ ốc biển đen xì.

Sếp Khâu hóa ra là một người vụng về như thế sao?

--------------------

Sếp Khâu vô cùng đắc trí.jpg: để Thẩm Ninh Hinh trải nghiệm sự khoái lạc của tui một chút.

Tác giả: bản chất của sếp Khâu là một người ngạo kiều lại mè nheo không giỏi giao tiếp với người khác, hung dữ chỉ là giả vờ mà thôi QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro