Chương 6: Khâu Diệc Bạch là người mè nheo ư?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, Thẩm Ninh Hinh đặt con ốc biển lên tủ TV cho dễ thấy.

Tuy nó xấu thật nhưng dù sao cũng là sếp tặng cho mình, nên giữ gìn thật tốt mới phải.

Vừa nghĩ tới giọng điệu vụng về của Khâu Diệc Bạch khi nói chuyện với nàng trên WeChat, Thẩm Ninh Hinh không khỏi bật cười.

Nhưng mà đến giờ nàng vẫn hơi thắc mắc, tại sao Khâu Diệc Bạch lại vô duyên vô cớ tặng nàng cái thẻ chứ?

Chỉ vì cảm ơn mình đã dành vài phút đồng hồ để ở lại giúp cô ấy sắp xếp tài liệu ư?

Không thể nào!

Thẩm Ninh Hinh đứng trước lò vi sóng vừa hâm cơm vừa suy nghĩ, rốt cuộc vẫn không thể hiểu được.

Đã không nghĩ ra được thì không suy nghĩ nữa, dù sao vào một ngày nào đó nàng sẽ biết thôi.

Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh qua loa ăn tối rồi ngâm nga ca hát đi tắm, cuối cùng thoải mái trở lại giường và nằm xuống.

Chiếc chăn bông mềm mại thơm tho bao bọc lấy cơ thể, sự mỏi mệt của cả ngày bỗng chốc tan thành mây khói.

Thẩm Ninh Hinh khoan khoái duỗi eo, kéo gấu bông bên giường sang bên cạnh mình, sau đó vuốt điện thoại, nhấn vào nhóm lần nữa rồi nghiên cứu cách bỏ phiếu.

Nàng thường không chơi Weibo nhiều, nhưng lần này vì để bình chọn mà tải nó xuống điện thoại, và phải mất thêm một lúc mới đăng nhập vào tài khoản cũ được.

Theo liên kết được gửi bởi Khương Duyệt, Thẩm Ninh Hinh bình chọn hết phiếu bầu, sau đó thoát ra rồi tùy tiện vuốt hai cái, sau đó lại nhấn vào trang chủ của mình.

Weibo tự động theo dõi rất nhiều người cho nàng. Giờ đây, từng người một nằm lặng lẽ trong danh sách theo dõi với những gương mặt nàng chưa từng thấy bao giờ.

Thẩm Ninh Hinh bị OCD đôi chút, nhanh chóng di chuyển ngón tay xóa từng người một. Sau đó thoát danh sách, Weibo lại dẫn liên kết cho nàng xem ai đang sử dụng Weibo trong danh bạ của nàng.

"Có nhiều thao tác thật nha." Thẩm Ninh Hinh khẽ phỉ nhổ một câu, nhưng vẫn theo bản năng mà nhấn vào.

Nàng lập tức phát hiện cũng có khá nhiều người dùng.

Đa phần đều là bạn từ thời đi học của nàng, mục đích chính khi mở Weibo của họ là theo dõi ngôi sao và ghi lại cuộc sống; số còn lại là đồng nghiệp mới được thêm vào danh bạ.

Thẩm Ninh Hinh vừa xem vừa lướt xuống, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mới lạ.

Sau đó... lướt lướt thì thấy cái tên quen thuộc--

Khâu Diệc Bạch.

Sếp Khâu cũng dùng Weibo sao?!

Thẩm Ninh Hinh cực kỳ kinh ngạc, vội nhấn vào muốn xem thử Khâu Diệc Bạch sẽ làm gì trên Weibo vào những ngày thường.

Trang chủ mở ra, nhãn hiệu Corey quen thuộc và các quảng cáo có liên quan cùng xuất hiện trong tầm nhìn, y hệt những gì Thẩm Ninh Hinh thấy ở Moments của Khâu Diệc Bạch.

"..."

Thì ra cô ấy dùng Weibo như Moments vậy.

Thẩm Ninh Hinh trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cười đến mức cơ thể cũng rung theo.

Weibo của Khâu Diệc Bạch rất vắng vẻ, chỉ đang theo dõi vài cái tên, khi nhấn vào danh sách người theo dõi thì chẳng thấy một ai.

Không hiểu vì sao cô ấy có thể kiên trì đăng quảng cáo đến thế.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một bài đăng trên Weibo xuất hiện trong tầm nhìn, góc dưới bên phải có một lượt thích.

Thẩm Ninh Hinh nhất thời hứng thú, theo lượt thích mà nhấn vào trang chủ của người đó.

Hình đại diện là một bé cún với đôi tai dài, nó có đôi mắt màu xanh lam cùng cái miệng nhỏ nhắn đang cười. Đó là một nhân vật hoạt hình đang nổi tiếng dạo gần đây, giống y hệt với cái móc khóa bé cún treo trên ba lô của Thẩm Ninh Hinh.

Cái móc khóa kia là do lúc trước nàng rút được trong hộp ẩn ở khu trò chơi, nàng thấy nó vừa mắt nên đã treo lên túi, không ngờ hôm nay lại thấy nó ở đây.

Thật là hữu duyên.

Nàng gật đầu, tiếp tục lướt xuống, lập tức phát hiện chủ nhân của Weibo này hình như là một người hay mè nheo. Lướt toàn bộ trang chủ, icon được sử dụng nhiều nhất là khóc lóc và cái "QAQ" này.

Vượt 20km để ăn món tráng miệng nổi tiếng trên mạng, có quá nhiều người không xếp hàng, khóc QAQ.

Đang uống cà phê thì hắt hơi một cái, đổ cà phê lên khắp người rồi, khó chịu, khóc.

Đi công tác sẵn tiện đi leo núi, không cẩn thận bị trẹo chân rồi, đau mấy ngày liền luôn, khóc QAQ.

Vô tình nghe thấy đồng nghiệp nói xấu mình, khó chịu, khóc òi.

Lại còn "khóc òi".

Thẩm Ninh Hinh nhìn xuống, suýt không nhận ra từ "khóc rồi" luôn.

Trong những người bạn của sếp Khâu có một vị mè nheo như vậy ư?

Nàng nghiêng đầu cố gắng tưởng tượng. Không thể tưởng tượng được người này trông như thế nào.

Lướt xuống một chút thì có một bức ảnh với góc chụp rất lắt léo hiện ra, thoạt nhìn không có kỹ năng chụp ảnh tự sướng cho lắm.

Bối cảnh trong bức ảnh là một ngọn núi, xung quanh là một đống cây cối có hình thù kỳ dị.

Người đó đang đứng trước một cái cây thô nhất, vẻ vui mừng trên mặt rất nhạt, tay trái thì giơ hình chữ V.

Thẩm Ninh Hinh lập tức bật dậy khỏi giường.

***

Lúc này đang gần mười giờ, đã đến giờ Thẩm Ninh Hinh đi ngủ như ngày thường.

Ngay cả nhóm bác trai bác gái đang nhảy múa ở quảng trường cũng đã cất đồ đạc và chuẩn bị về nhà, bên ngoài cực kì tĩnh lặng.

Nhưng Thẩm Ninh Hinh không ngủ được.

Nàng không thể tin vào sự thật này.

Người trong bức tự sướng kia rõ ràng là Khâu Diệc Bạch.

Tiểu Vương, Tiểu Dương, Tiểu Hàn thỉnh thoảng được nhắc trên Weibo, cẩn thận ngẫm lại có thể hiểu đó là Vương Hi, trợ lý Hàn và mọi người.

Tọa độ vị trí của bài viết đầu tiên trên trang chủ Weibo đúng là nơi Khâu Diệc Bạch đã đi công tác gần đây nhất.

Trùng hợp nhiều lần như vậy, về cơ bản nàng có thể xác định chủ nhân của tài khoản này hẳn là Khâu Diệc Bạch.

Cho nên, Khâu Diệc Bạch thường rất hung dữ nhưng trên thực tế lại là một người mè nheo.

"..."

Kinh hãi, hoàn toàn không ngờ mà kinh hãi.

Thẩm Ninh Hinh hơi choáng váng đầu óc, suy nghĩ nhảy loạn xạ một lúc, cuối cùng lại hiện ra dáng vẻ đằng đằng sát khí thường ngày của Khâu Diệc Bạch.

Dáng vẻ kia... y chang đại lão hổ đang giương nanh múa vuốt.

Không hề dính dáng đến vẻ mè nhèo một chút nào.

Thẩm Ninh Hinh choáng váng, ngón tay run lên không cẩn thận quay lại giao diện chính.

Khi nhấn vào lại lần nữa, nàng bỗng thấy quý cô mè nheo đã đăng bài viết mới trên Weibo--

Hôm nay được đồng nghiệp quan tâm có ăn cơm ngon không.

Cảm thấy ngày thường cô ấy biểu hiện không tồi nên cho cái thẻ.

Có chút vui vui.

"..."

***

Buổi sáng thức dậy, quầng thâm dưới mắt Thẩm Ninh Hinh hiện ra rõ ràng.

Cũng khó trách, đêm qua nàng đã cố ngủ nhưng vẫn không thể ngủ được. Hễ khi nhắm mắt lại, trong đầu toàn lướt qua hình ảnh hung dữ của Khâu Diệc Bạch và những biểu tượng cảm xúc trên Weibo.

Vật lộn mãi mới chìm vào giấc ngủ nhưng chuông báo thức lại nhanh chóng vang lên.

Nàng thở dài, cầm kem che khuyết điểm trên bàn che đi quầng thâm mắt, lại trang điểm nhẹ nhàng để sắc mặt trông ổn hơn một chút.

Nhìn lại thời gian, đã sắp muộn rồi.

Không kịp nấu ăn, Thẩm Ninh Hinh đeo ba lô nhỏ sau lưng rồi mặc áo khoác chạy nhanh xuống lầu mua đồ ăn sáng. Thấy cửa hàng tráng miệng gần đây đang giảm giá, nàng lại tiện tay mua vài cái bánh su kem.

Sau khi xong, xe buýt đúng lúc chạy đến rì rì.

Trên đường có chút cấp bách, nhưng cũng may trên đường không có nhiều xe cộ và người đi bộ như lúc thường. Xe buýt lắc lư lắc lư một hồi, cuối cùng nàng cũng được đưa đến công ty mà không gặp bất trắc gì*.

*câu gốc: hữu kinh vô hiểm (有惊无险)

Cách thời gian chấm công còn kém một phút đồng hồ.

Thẩm Ninh Hinh cuống quýt quẹt thẻ, trở lại chỗ ngồi, hô hấp dồn dập cuối cùng cũng dịu lại.

"Cô gấp gáp như thế làm gì?" Bùi Thanh ở phía sau nói một câu, dường như đang muốn trêu nàng nhưng trong lời nói lại mang vẻ trào phúng, "Hốt hoảng như vậy làm tưởng có ma đuổi theo cô."

Vừa dứt lời liền thấy Khâu Diệc Bạch đi thẳng vào văn phòng, đôi mắt khẽ chuyển, đưa ánh mắt lạnh lùng sang đây.

"..."

Bùi Thanh không ngờ bản thân chỉ thuận miệng nói một câu lại chọc trúng họng súng. Cô ta ngẩn người, vội vàng cúi đầu nắm lấy điện thoại cố định bên cạnh, bắt đầu ra vẻ nghiêm túc gọi cho nhà máy giám sát tiến độ, giả bộ bản thân bề bộn nhiều việc.

Trông thật ngượng.

Thẩm Ninh Hinh ho khan một tiếng, sau đó mở máy tính chuẩn bị làm việc. Vừa chạm ngón tay vào con chuột, đột nhiên nghe thấy tiếng hừ lạnh từ đằng trước truyền tới.

Lại giương mắt. Khâu Diệc Bạch đang xụ mặt trở lại văn phòng của mình, ném cái túi lên bàn, kéo ghế rất vang.

Thoạt nhìn có vẻ không vui cho lắm.

Giống như... quý cô ngạo kiều lại mè nheo mà nàng đã thấy trên Weibo ngày hôm qua vậy.

Công việc buổi sáng không bận lắm.

Chị Triệu tràn đầy năng lượng trở về sau kỳ nghỉ, hơn nữa hôm qua chị đã giao cho Thẩm Ninh Hinh khá nhiều việc nên hôm nay hơi ngại đi làm phiền người ta lần nữa.

Vì thế, chị chỉ yêu cầu Thẩm Ninh Hinh phân loại đơn hàng của tháng này rồi báo cho ban tài vụ, phần còn lại chị sẽ tự hoàn thành.

Thấy không có việc gì gấp, Thẩm Ninh Hinh thừa dịp lúc này lấy bữa sáng ra ăn.

Tuy sếp Khâu rất nghiêm khắc với mọi người trong công việc, nhưng chẳng bao giờ quản việc nhân viên ăn vặt. Dù sao công việc rất mệt não, nghỉ ngơi bổ sung dinh dưỡng một chút là điều hiển nhiên.

Thẩm Ninh Hinh ăn sáng xong, thuận tiện lấy những chiếc bánh su kem mới mua chia cho các đồng nghiệp.

Mặc dù mới đến không lâu, nhưng nàng rất được lòng mọi người vì ngoại hình ưa nhìn cùng tác phong nhanh nhẹn và còn hiểu lễ phép.

Nhất là những đồng nghiệp nam, họ vừa thấy nàng lại đây thì lập tức cười tươi như hoa.

Sau khi phân phát một vòng bên trái xong, nàng vừa quay lại chuẩn bị phân phát phía bên phải thì đột nhiên nhìn thấy tầm mắt từ đằng xa sau cửa sổ kính kia.

Khâu Diệc Bạch đang nhìn nàng, ánh mắt còn hung thần ác sát.

Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, hộp bánh su kem trong tay suýt thì rơi xuống đất.

Nếu là hồi trước, nàng nhất định sẽ cho rằng Khâu Diệc Bạch đang tức giận, nhất định sẽ chạy lại bàn rồi ngồi xuống, tìm việc gì đó bắt đầu bận rộn.

Nhưng vào lúc này, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy bản thân tựa như đọc được ý nghĩa khác từ ánh mắt của Khâu Diệc Bạch.

Cô ấy có vẻ... đang cực kì chờ mong mình cũng chia cho cô ấy một cái chăng?

Thẩm Ninh Hinh bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, bước chân tạm dừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi về phía cô.

Đẩy cánh cửa kính mỏng ra, Thẩm Ninh Hinh đến trước mặt Khâu Diệc Bạch rồi dừng lại, có chút căng thẳng đưa hộp bánh su kem đến trước mặt cô.

Nàng cố gắng mỉm cười, hỏi cô một câu với vẻ mong đợi và không chắc lắm: "Sếp Khâu, sếp muốn thử một cái không? Nó, ăn ngon lắm..."

Bầu không khí có chút trầm lặng. Một lúc sau, Khâu Diệc Bạch bỗng dưng duỗi tay sang.

"Ăn ít đồ vặt đi."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng cô vẫn cầm lấy một cái rồi cho vào miệng ăn.

Vậy là nàng đã đoán đúng.

Dáng vẻ vừa rồi của sếp Khâu thực ra là rất muốn ăn.

--------------------

Sếp Khâu: hôm nay tui đã giao tiếp với cấp dưới, thiệt vui ghê.

Tác giả: tiết lộ một chút, sếp Khâu và Hinh Hinh đều là người có chuyện xưa~

--------------------

Hoa Hoa: ờ thì ai đó muốn đọc nên tui bắt đầu lấp hố nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro