Chương 11: Ghê chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự giúp đỡ của Khâu Diệc Bạch.

Gần mười hai giờ tối, cuối cùng tất cả văn kiện trong máy tính đã được sắp xếp xong. Thẩm Ninh Hinh phân loại từng cái một, nén lại rồi gửi email cho giám đốc Lưu.

Thế là xong!

Nàng không khỏi cảm thán một tiếng, giang hai tay thoải mái duỗi thắt lưng.

Bên ngoài bây giờ đã tối hẳn, Thẩm Ninh Hinh đứng dậy đến trước cửa sổ và nhìn xuống, thấy ven đường không còn một bóng người.

Chỉ có vài ngọn đèn đường lẻ loi vẫn còn sáng, trông có chút thê lương và kỳ lạ, kèm theo đó là tiếng ríu rít của côn trùng thỉnh thoảng vang lên, lập loè trong tầm mắt.

Thẩm Ninh Hinh quan sát, chợt nhớ đến bộ phim kinh dị mà mình cùng xem với Mạnh Dao các nàng vào mấy ngày trước, bèn lập tức dựng tóc gáy.

Đương lúc nghĩ ngợi, nàng quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt đang gần sát phía sau.

"Á!" Thẩm Ninh Hinh giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng cả người lên, "Sếp Khâu, sếp làm gì ở đây thế?!"

"Làm quá*." Khâu Diệc Bạch liếc nàng một cái, tới trước cửa sổ nghiêm túc nhìn xuống, "Chỉ cô được xem còn tôi không được xem à, công ty nhà cô hả?"

*câu gốc: đại kinh tiểu quái (大惊小怪), có nghĩa đen là ngạc nhiên, nghĩa bóng là chuyện bé xé to.

"Không phải..." Sợ bị cô mang thù lần nữa, Thẩm Ninh Hinh vội vàng lắc đầu, giọng điệu nịnh nọt, "Sếp xem đi ạ."

Khâu Diệc Bạch không để ý tới nàng, hừ lạnh khoác tay ra sau lưng.

Giống như một cán bộ kỳ cựu đi thị sát đột xuất vậy.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, im lặng quay lại chỗ làm việc và tắt máy tính đi.

Ngay lúc nàng đang nghĩ rằng lát nữa nên trở lại thế nào, thì Khâu Diệc Bạch ở trước cửa sổ đã quay về đây.

"Lát nữa đừng về nhà." Cô nói, tuỳ tiện cầm tư liệu mà Bùi Thanh đã làm trong ngày lên xem, nhanh chóng nhíu mày, "Giờ trời đang rất tối, trở về không an toàn nên cô ở lại công ty đi."

Thì ra cô ấy đang lo cho nàng.

Thẩm Ninh Hinh nghe xong bèn thấy ấm lòng, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng. Thay vì đi đi về về, thà nghe Khâu Diệc Bạch ngủ lại đây còn hơn. Vì thế, nàng nhẹ nhàng gật đầu đáp "Vâng".

Vừa dứt lời, Khâu Diệc Bạch ngoắc tay với nàng: "Vào phòng nghỉ thôi."

Nói xong, cô xoay người bước đi thật nhanh.

Thẩm Ninh Hinh vội vàng đuổi theo.

Sau khi rẽ mấy góc theo Khâu Diệc Bạch, rất nhanh, một căn phòng nhỏ xuất hiện trước mặt Thẩm Ninh Hinh.

Mở cửa ra, bên trong có một chiếc bàn vô cùng đơn giản cùng một chiếc giường tầng nhỏ, bên cạnh là một chiếc tủ cao vừa người.

Khâu Diệc Bạch mở cửa tủ ra, dễ dàng ôm chăn bông từ trên cao rồi ném cho Thẩm Ninh Hinh: "Có dì đến giặt và thay mỗi ngày nên ga giường cùng chăn bông đều rất sạch, cô đắp trực tiếp là được."

"Vâng." Thẩm Ninh Hinh vội vàng gật đầu, ôm chăn thật chặt, hỏi theo bản năng, "Sếp Khâu quen ngủ trên hay dưới ạ?"

Vừa dứt lời thì chợt thấy có gì đó không đúng, cảm giác như là hai người lại đang thực hiện giao dịch kỳ quặc nào đó vậy.

Cũng may Khâu Diệc Bạch không hiểu được ẩn ý, chỉ nói: "Đừng lo cho tôi, cô cứ chọn cái cô thích đi."

Thẩm Ninh Hinh nghe vậy còn rất cảm động, lập tức cảm ơn một cách vô cùng chân thành.

"Thế em chọn chỗ này." Nàng nói, chỉ vào vị trí giường dưới rồi nhanh chóng trải chăn ra, "Em làm xong rồi, sếp Khâu cũng mau lên đi ạ."

"Mau lên cái gì?" Khâu Diệc Bạch lập tức hỏi lại.

Thẩm Ninh Hinh bị cô hỏi mà sửng sốt: "Mau trải chăn ra á..."

Vừa dứt lời, trong mắt Khâu Diệc Bạch chợt ẩn hiện ý cười: "Tôi không ngủ ở đây."

"Dạ?" Thẩm Ninh Hinh phản ứng một lát, còn tưởng rằng cô muốn về nhà nên vội vàng khuyên nhủ, "Đã trễ thế này rồi, sếp về nhà một mình không..."

Hai chữ "an toàn" còn chưa nói ra, thì thấy Khâu Diệc Bạch đột nhiên lấy ra một chùm chìa khoá từ trong cặp táp.

Chùm chìa khóa khẽ vang leng keng, tràn đầy mùi tiền.

"Ai nói tôi muốn quay lại đó." Cô nói, hơi nhướng mày, "Tôi còn chỗ ở bên phía đối diện nhé."

"..."

Bầu không khí trầm lặng hồi lâu, cuối cùng Thẩm Ninh Hinh nhẹ nhàng gật đầu: "Dạ."

***

Khâu Diệc Bạch đã đi được một lúc.

Thẩm Ninh Hinh mở Weibo ra, quả nhiên thấy người này đăng trạng thái mới, thậm chí ở phía sau lần đầu tiên đi kèm hình meme --

Vẻ mặt vừa rồi của Thẩm Ninh Hinh trông hơi giống A Chi. [A Chi ngớ ra.jpg]

A Chi chính là bé cún treo trên túi của Thẩm Ninh Hinh.

Thẩm Ninh Hinh lặng im hồi lâu, rồi lại bị cô chọc cho tức cười.

Nàng nhanh chóng nhận ra rằng Khâu Diệc Bạch đang trả thù nàng vì miếng độn giày.

Lười nổi giận với cô, Thẩm Ninh Hinh bèn thở dài, cầm bàn chải đánh răng di động cùng tuýp kem đánh răng nhỏ trên bàn rồi đi vào phòng tắm súc miệng, sau đó nhanh chóng trở lại trên giường nằm.

Chiếc chăn bông trên người rất thơm, thoang thoảng mùi hoa oải hương, khiến người ta nhanh chóng cảm thấy thoải mái.

Suy nghĩ của nàng dần trôi đi, không biết vì sao lại nhớ tới khuôn mặt của Khâu Diệc Bạch.

Thật ra, từ tận đáy lòng, nàng thực sự biết ơn Khâu Diệc Bạch đã mang bữa trưa đến cho nàng, chia sẽ công việc còn dang dở giúp nàng, lo lắng nàng về nhà quá muộn sẽ không an toàn, và tìm một nơi ở lại qua đêm cho nàng.

Là một cấp trên rất tốt đối với cấp dưới của mình.

Thật ra, vào ngày thường, Thẩm Ninh Hinh đã tình cờ bắt gặp khoảnh khắc cô lặng lẽ quan tâm đến đồng nghiệp khác, dù cố ý hay là vô tình.

Mặc dù bản chất của cô là một người ngạo kiều mít ướt, luôn giả vờ dữ tợn không rõ vì lý do gì, nhưng điều đó không thể ngăn cản cô ấy trở thành một người ấm áp.

Ngày mai nàng sẽ mua gì đó để cảm ơn cô ấy vậy.

Dự định như thế, Thẩm Ninh Hinh ôm chặt chiếc túi nhỏ của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"..."

Hôm sau, nàng lại bận rộn suốt cả buổi sáng.

Gần giữa trưa, Mạnh Dao gửi tin nhắn đến, nói rằng nàng ấy tình cờ làm việc gần công ty nàng, hiện tại sắp xong việc rồi, hỏi nàng muốn xuống dùng bữa cùng nhau không.

Dù sao đã mấy ngày không gặp, nàng cũng có ý định ra ngoài mua sắm nên nhanh chóng đồng ý.

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo quanh các con phố thương mại xung quanh.

"Sao bồ đột nhiên có lòng dạ thảnh thơi để đi mua sắm vậy?" Mạnh Dao vừa bấm điện thoại vừa hỏi nàng, "Hôm nay không bận việc hả?"

"Ừm." Thẩm Ninh Hinh gật đầu, kéo nàng vào cửa hàng đồ chơi, "Chủ yếu là mình muốn mua quà cảm ơn cho đồng nghiệp. Người ta đã giúp mình rất nhiều nên phải trả ơn mới được chứ."

"Dĩ nhiên ha." Mạnh Dao gật đầu, sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng bèn cất điện thoại vào túi, giương mắt, không khỏi kinh ngạc, "Sao lại vào cửa hàng đồ chơi rồi?! Bồ mua cho ai thế?"

"Cho..." Thẩm Ninh Hinh cân nhắc một chút, cuối cùng nói, "Cho cháu của cấp trên..."

Thật ra là dành cho chị sếp ấu trĩ kia.

"Cho cháu của cấp trên à." Mạnh Dao nghe vậy liền vui vẻ, "Thẩm Ninh Hinh, bồ có nhân duyên không tồi nha, ngay cả cháu của cấp trên cũng quen biết nữa."

"Mình nhất thời không thể giải thích được." Thẩm Ninh Hinh cười bất lực, "Mau vào lựa giúp mình đi."

"Oke." Mạnh Dao gật đầu đáp, nhanh chóng vào trong cửa hàng theo nàng.

"..."

Hai mươi phút sau, Thẩm Ninh Hinh mang theo một túi Tiểu A Chi xuất hiện trong văn phòng.

Trước kia nàng chỉ biết đến một nhân vật, nàng cảm thấy nó rất đáng yêu nên bỏ vào túi mà chưa tìm hiểu thêm lần nào.

Mãi cho đến khi bước vào cửa hàng đồ chơi lần này, nàng mới biết được một số kiến thức.

Hoá ra A Chi có rất nhiều mẫu, bao gồm mẫu giáng sinh, mẫu dã ngoại, mẫu sân khấu, vân vân.

Thẩm Ninh Hinh và Mạnh Dao sửng sốt một lúc, thấy mọi thứ cũng đều được. Cuối cùng, hai người mua sắm xong mới nhận ra rằng túi to đã được nhét đầy.

Đưa nhiều A Chi cho Khâu Diệc Bạch như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ rất thích.

Đương nhiên, bên ngoài còn phải nói là dành cho cháu trai rồi.

Thẩm Ninh Hinh nghĩ như vậy, sau đó gõ cửa phòng làm việc của Khâu Diệc Bạch.

Vừa bước vào liền thấy cô đang trả lời email với vẻ mặt không được tốt, trên mặt hiện rõ dòng chữ: tôi đang rất khó chịu và bực bội, hạng mục chết bằm này thật hết nói nổi mà.

Cho đến khi nhìn thấy Thẩm Ninh Hinh, cơn bực dọc của cô mới nguôi ngoai.

Nhưng lông mày cô vẫn nhíu lại như cũ, hung hăng hỏi nàng: "Cô tiến vào làm gì?"

Thẩm Ninh Hinh lên tiếng trả lời, đặt chiếc túi đang mang lên bàn Khâu Diệc Bạch: "Đây là... em mua cho, cho cháu của sếp ạ."

Nàng nói: "Cám ơn sếp vì đã giúp em rất nhiều vào đêm qua."

Vừa nói xong, Khâu Diệc Bạch giương mắt nhìn cái túi. Cô lập tức ngẩn người, và rồi vẻ bực dọc trong mắt nhanh chóng tan đi, khóe miệng nhếch lên như muốn cười.

Nhưng có lẽ cô nhận ra mình đang thất thố, nụ cười cuối cùng vẫn không nở, nhưng giọng điệu đã dịu hơn trước rất nhiều: "Vậy cô để ở đây trước đi, tôi sẽ chuyển lại cho cháu tôi sau."

Như thể không quen với việc người khác tặng quà cho mình, cô im lặng hồi lâu mới nhớ ra để mà thêm lời cảm ơn.

Không biết có phải do ánh sáng có vấn đề hay không, Thẩm Ninh Hinh thấy vành tai cô như được nhuộm một lớp phấn hồng vậy.

***

Sự việc này chỉ là nhạc đệm, và nhanh chóng bị Thẩm Ninh Hinh lãng quên.

Gần đây, cuối tháng chị Triệu có nhiều việc hơn thường lệ, đương nhiên chị cũng giao rất nhiều việc cho Thẩm Ninh Hinh. Sau khi điền đơn xong, chị Triệu lập tức ném hợp đồng cho nàng, bảo nàng đưa cho sếp Khâu ký tên.

Thẩm Ninh Hinh vâng lời, cầm hợp đồng vào văn phòng thì thấy Khâu Diệc Bạch đã đem hết bé cún ra, lúc này đang đặt chúng ngay ngắn trên bàn.

Nàng không khỏi kinh ngạc, vội hỏi: "Sếp Khâu, sếp đang làm gì thế?"

"Hả?" Khâu Diệc Bạch không phát hiện ra Thẩm Ninh Hinh đi vào, cô sửng sốt một lúc mới tìm được lý do thích hợp, "Tôi lấy ra chụp cho cháu tôi một tấm, để nó nhìn xem có thích hay không thôi."

"Thế ạ." Thẩm Ninh Hinh gật đầu, "Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì!" Khâu Diệc Bạch gắt gỏng với nàng, "Có việc gì thì nói mau, tôi đang bận."

Được rồi.

Thẩm Ninh Hinh không nói gì nữa, nhanh chóng cầm hợp đồng bảo cô ký.

Sau đó, nàng vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào nên khi quay lại nơi làm việc liền mở Weibo ra xem.

Đúng như nàng nghĩ, Khâu Diệc Bạch lại đăng một bài Weibo khác giống như đêm qua, vẫn là một dòng chữ kèm một bức ảnh. Mà bức ảnh ấy tình cờ là mấy bé cún Thẩm Ninh Hinh mua cho cô.

Dòng chữ là một câu --

Ghê chưa, những bé cún đang xếp hàng nè!

Cái gì đây cái gì đây!

Thẩm Ninh Hinh dừng một chút rồi chợt bật cười, cơ thể run rẩy không tự chủ được khiến ly cà phê trên bàn rung chuyển.

Quả thật rất ghê, không riêng gì những bé cún đang xếp hàng kia.

Cả sếp Khâu cũng ghê gớm lắm đó.

"..."

--------------------

Tác giả: tuyên bố một chút, A Chi không có nguyên mẫu nào hết, là tôi bịa đó.

--------------------

Hoa Hoa: để mọi người dễ hình dung, từ bây giờ tui sẽ lấy tạm bé này làm nguyên mẫu cho A Chi nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro