Chương 10: Ai thèm thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khâu Diệc Bạch chắc chắn đã mang thù.

Thẩm Ninh Hinh nghĩ vậy, nhìn chằm chằm Khâu Diệc Bạch đang im lặng lái xe trước mặt mình hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài.

Hãy nhìn xem, cô ấy không nói chuyện với nàng nữa rồi.

"..."

Bây giờ vẫn còn sớm, bên ngoài người đi đường không nhiều, xe chạy trên đường rất nhanh đã đến công ty.

Nhớ tới buổi sáng Thẩm Ninh Hinh còn chưa ăn gì, Khâu Diệc Bạch không vội dừng xe mà rẽ vào góc đường, đặt nàng trước cửa căn tin.

"Mau xuống đi." Cô nói với giọng điệu cứng rắn, "Bây giờ căn tin còn đồ ăn. Ăn xong thì lên lầu."

"Còn sếp Khâu thì sao ạ?" Thẩm Ninh Hinh lập tức hỏi.

"Tôi còn có việc, không đi cùng cô nữa." Nói xong, cô lại khởi động xe, biến mất khỏi tầm mắt nàng như một làn khói.

Hôm qua, cái người không chịu cho nàng rời đi là cô. Hôm nay, cái người vội vàng chạy trốn cũng là cô.

Thẩm Ninh Hinh lặng im nhìn về hướng cô biến mất một hồi, bất lực xoay người vào căn tin.

Trước đây, mỗi ngày nàng đều về muộn, bèn thường mang bữa sáng ngẫu nhiên ở nhà hoặc mua ở cửa hàng bên ngoài. Nàng chưa đến căn tin ăn sáng bao giờ, nên nàng tưởng rằng lúc này sẽ không nhiều người lắm.

Nhưng nàng đã đoán sai, hiện tại nhiều người hơn nàng những tưởng.

Vào cuối tháng, trong công ty có rất nhiều việc cần xử lý mà bộ phận nào cũng thở dài ngao ngán. Dù là tổng kết, sắp xếp hay nhắm đến công trạng, đôi khi công việc quá nhiều chưa thể hoàn thành, nhiều người phải tăng ca đến tận đêm khuya và ở lại công ty.

Thẩm Ninh Hinh vừa gọi cơm vừa giương mắt nhìn xung quanh, trong lòng đột nhiên cảm khái.

Không biết vì sao, nàng chợt nhớ tới cảnh Khâu Diệc Bạch trả lời email vào buổi sáng.

Với tư cách là tổng giám đốc bộ phận ngoại thương có những chuyến công tác và những hoạt động xã giao bất tận, cô ấy có lẽ bận rộn thật nhiều.

Cô ấy rõ ràng chỉ là một cô gái không lớn hơn nàng bao nhiêu, còn là một người hay khóc nhè nữa...

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, chợt nhận ra mình dường như lại suy nghĩ hơi nhiều.

Đang suy nghĩ, Mạnh Dao đột nhiên gửi tin nhắn đến, hỏi nàng tối nay có muốn đi chơi bar không.

Thẩm Ninh Hinh do dự một lát rồi trả lời: [Chắc là không, dạo này mình hơi bận.]

Mạnh Dao không bỏ cuộc, tiếp tục dụ dỗ: [Có gái xinh bồ cũng không đi hả?]

Thẩm Ninh Hinh: [Ừ, không đi.]

Không ngờ bị từ chối dứt khoát như vậy, Mạnh Dao bèn giật mình, lập tức gửi tin nhắn cảm khái.

[Thẩm Ninh Hinh, bồ gần đây rất không ổn đó nha...]

Nhìn thấy câu này, tay Thẩm Ninh Hinh bất giác run lên.

Nàng ho khan, nhanh chóng trả lời: [Do cuối tháng nên mình mới bận thôi.]

Không đợi Mạnh Dao nói thêm gì, nàng lập tức cất điện thoại vào túi.

Không biết vì sao, nàng chợt cảm thấy có chút tội lỗi.

***

Ăn sáng xong, Thẩm Ninh Hinh bèn đi thang máy lên lầu, tình cờ gặp được giám đốc Lưu ở bên trong.

Nàng lập tức mỉm cười, ngoan ngoãn lễ phép mà chào hỏi với cô: "Em chào giám đốc Lưu..."

"Ừm." Giám đốc Lưu gật đầu, vô thức liếc nhìn chiếc váy của nàng, trên mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lần đầu nói với nàng, "Chào sáng."

Thẩm Ninh Hinh rất nhanh liền hiểu ra nguyên nhân, chỉ cười mà không vội nói thêm gì.

Thang máy dần dần đi lên, khi đến tầng của họ thì từ từ mở ra. Hai người bước ra khỏi thang máy, từng người vào văn phòng.

Mới vừa bước vào, giám đốc Lưu đột nhiên nói với nàng như thể nhớ ra điều gì đó: "Thẩm Ninh Hinh, trong máy tính của cô còn lưu tài liệu không?"

Đó là những văn kiện bị bỏ lại sau khi người chủ cuối cùng của chiếc máy tình rời công ty.

Thẩm Ninh Hinh gật đầu: "Còn ạ."

"Còn thì được." Giám đốc Lưu nói, "Dạo này ngân hàng đang yêu cầu kiểm tra các chứng từ như phiếu xuất kho các loại còn lưu trong nửa đầu năm, cho nên cần phải sắp lại một bản."

"Tiểu Uông mới từ chức trước khi cô đến, có lẽ chưa kịp chỉnh lý gì. Cô sắp lại một bản đi, nếu không biết thì cứ hỏi chị Triệu."

Nói xong, nàng chưa kịp đáp lại, giám đốc Lưu đã xoay người rời đi.

Đã quá muộn để nàng có thể nói gì nữa.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, bất lực quay về chỗ làm việc của mình.

Tranh thủ lúc bật máy tính thì đi lấy cà phê, Thẩm Ninh Hinh bấm vào văn kiện ghi chép trước đó, tìm ra thông tin xuất hàng của nửa đầu năm.

Văn kiện cực kì nhiều, nàng xem lướt qua một lần, phải có ít nhất... hơn hai trăm bản.

Không phải đã nói khối lượng công việc ở đây ít ư? Sao ở đây lại nhiều đến thế!

Thẩm Ninh Hinh sửng sờ, vội vàng mở văn kiện tra cứu nguyên nhân. Sau đó mới phát hiện, tuy Tiểu Uông giao dịch rất nhiều đơn hàng nhưng mỗi đơn hàng có trọng tải khá nhỏ, chỉ tới hai mươi đến bốn mươi tấn. Tổng mười đơn hàng của Tiểu Uông còn không bằng một đơn hàng của những người khác nữa.

Đó là một công trình thật lớn...

Thẩm Ninh Hinh bất lực, nhấp một ngụm cà phê để bình tĩnh lại, sau đó vội vàng bắt tay vào công việc.

Mỗi quốc gia đều có những yêu cầu khác nhau về xuất hàng, nên các phiếu xuất kho đều vô cùng kỳ quặc*. Thẩm Ninh Hinh bắt đầu phân loại trước, sau đó tìm tổng hoá đơn dạng pdf, tách và trích ra những gì mình muốn.

*câu gốc: thiên kì bách quái (千奇百怪).

Làm suốt tới trưa mà nàng chỉ hoàn thành được một phần tư.

Mệt thật sự.

Xem ra tối nay nàng cũng phải tăng ca rồi.

Quẹt thẻ chấm công xong, Thẩm Ninh Hinh ngồi phịch xuống ghế, chẳng còn sức để mà cử động nữa.

Mọi người đã dọn dẹp xong từ lâu, và đang cùng nhau chuyện trò vui vẻ đứng dậy ăn cơm. Văn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại vài người mà thôi.

Thẩm Ninh Hinh không muốn ăn cũng không muốn cử động, nàng ôm chiếc túi nhỏ của mình, mê man ngủ thiếp đi cho đến khi tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, trên bàn có thêm hai chiếc bánh sandwich.

Có vẻ như nó mới ở đây cách đây không lâu, lúc sờ vào vẫn còn nóng, bên trong có khá nhiều nguyên liệu.

Thẩm Ninh Hinh thấy thế thì sửng sốt, vội vàng quay đầu lại hỏi Bùi Thanh ở phía sau, muốn biết trong lúc nàng ngủ có ai đến đây không.

"Không thấy." Bùi Thanh lắc đầu, vẻ mặt vẫn kỳ lạ như trước, "Tôi lại không thầm mến cô, luôn dán mắt vào cô làm gì?"

Thẩm Ninh Hinh lười so đo với cô ta, lại hỏi: "Nhưng có người đã để lại hai chiếc bánh sandwich lên bàn của em."

"Ờ." Bùi Thanh liếc nàng một cái, "Vậy có lẽ người mang sandwich đến cho cô là người đang thầm mến cô rồi."

Thẩm Ninh Hinh: "..."

Thấy không lấy được tin tức hữu ích nào từ cô ta, Thẩm Ninh Hinh đành phải thu ánh mắt rồi nhìn xung quanh muốn xem rốt cuộc là ai đưa.

Vừa ngẩng đầu lên, nàng chợt bắt gặp một ánh nhìn.

Khâu Diệc Bạch lại đang nhìn nàng chằm chằm.

Thẩm Ninh Hinh quả thực dở khóc dở cười.

Nàng mới phát hiện ra rằng sếp Khâu là người cực kỳ thù dai. Buổi sáng, khi quá mệt mỏi vì sắp xếp lại văn kiện, nàng đã tranh thủ thời gian chờ cà phê để lướt Weibo, rồi lập tức nhận ra bài viết "Bạn bè ngủ lại, tui rất vui" mà Khâu Diệc Bạch đã đăng vào tối qua không còn nữa.

Và nó được thay thế bằng bài viết mới ——

Bị Thẩm Ninh Hinh phát hiện bí mật, tức ghê!!!

Theo sau là ba dấu chấm than liên tiếp, cô gần như cực kỳ ghét nàng.

Thảo nào nàng luôn cảm thấy có một ánh nhìn mạnh mẽ đang nhắm vào nàng khi nàng đang sắp xếp văn kiện, chắc chắn đó là cô ấy rồi.

Y như con nít vậy.

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, đang muốn rời mắt đi, đột nhiên nàng thoáng thấy một vật gì đó đang đặt cạnh tay Khâu Diệc Bạch.

Có... bao bì giống với hai chiếc bánh sandwich trên bàn của nàng.

Khi nhận ra điều này, Thẩm Ninh Hinh chợt thấy ấm lòng.

Thì ra Khâu Diệc Bạch là người cho nàng.

Để nói lời cảm ơn sau vậy.

***

Đến giờ tan sở, Thẩm Ninh Hinh mới sắp xếp được một nửa số hoá đơn.

Giám đốc Lưu đang cần gấp, nhưng không nhất thiết phải giao ngay. Thẩm Ninh Hinh không phải là một người trì hoãn, tốt nhất vẫn nên hoàn thành càng sớm càng tốt.

Vì vậy, nàng quyết định tăng ca vào tối nay.

Trong văn phòng rất nhanh không còn ai.

Thẩm Ninh Hinh đứng dậy lấy cốc cà phê rồi quay lại, lúc giương mắt thì nhìn thấy Khâu Diệc Bạch vẫn đang ngồi gõ bàn phím sau cửa kính, toàn thân an tĩnh đến lạ thường.

Nàng chợt nhận ra, hình như Khâu Diệc Bạch lần nào cũng là người tan sở cuối cùng.

Thấy cô bề bộn nhiều việc, Thẩm Ninh Hinh cũng không làm phiền cô. Nàng lại ngồi xuống chỗ làm việc của mình như cam chịu số phận, hoạt động bả vai tiếp tục công việc trong tay.

Không biết đã trôi qua bao lâu, thông báo WeChat đột nhiên vang lên.

Thẩm Ninh Hinh giật mình, chậm rãi mở WeChat, phát hiện Khâu Diệc Bạch cách đó không xa lại gửi tin nhắn cho mình: [Thẩm Ninh Hinh, chừng nào cô mới đi vậy?]

Thẩm Ninh Hinh: [Dạ?]

Khâu Diệc Bạch: [Cô không đi thì đèn trong văn phòng phải luôn bật, phí điện lắm.]

Không ngờ cô lại chê nàng phí điện.

Thẩm Ninh Hinh cười khổ: [Công việc chưa xong, nên em tạm thời không đi được ạ.]

Nàng có thể làm gì, nàng có muốn tăng ca đâu chứ.

Sau khi gửi tin nhắn, WeChat đột nhiên im lặng.

Thay vào đó, nàng nghe thấy tiếng cửa phòng của Khâu Diệc Bạch chậm rãi mở ra, và tiếng bước chân ngày càng gần.

Khi nàng giương mắt lên, Khâu Diệc Bạch đã đứng trước mặt nàng, ném một chiếc USB cho nàng: "Sao chép một nửa số văn kiện còn lại mà cô có cho tôi."

Giọng điệu cứng ngắc, vẻ mặt căng chặt, thiếu điều viết "lãnh khốc vô tình" trên mặt nữa thôi.

Nhưng ý nghĩa đằng sau lời nói là muốn giúp nàng.

Thẩm Ninh Hinh kinh ngạc, có chút ngượng ngùng lắc đầu: "Không sao, để em tự làm ạ, sếp Khâu..."

Còn chưa nói xong, người này đã vểnh đuôi rời đi.

Một lúc sau, Thẩm Ninh Hinh cầm chiếc USB trên bàn lên, vô thức nhếch môi.

***

Văn kiện còn lại còn rất nhiều, phải mất mấy phút mới sao chép được một nửa. Thẩm Ninh Hinh rút ổ USB ra và đưa đến phòng làm việc của Khâu Diệc Bạch, rồi nàng lập tức nhìn thấy trên trang máy tính của cô vẫn còn những văn kiện chưa xử lý xong.

Rõ ràng bản thân cô còn chưa xong việc của mình, vậy mà còn muốn làm giúp nàng.

Thẩm Ninh Hinh có chút sửng sờ, chưa kịp nói gì thì ổ USB đã rất nhanh bị lấy đi, trong vài phút, quá trình truyền tập tin hoàn tất.

Nhớ tới chuyện xảy ra vào ban ngày, Thẩm Ninh Hinh vội vàng cám ơn cô vì đã mang bữa trưa đến cho mình một cách chân thành.

"Ừm." Trên mặt Khâu Diệc Bạch không có cảm xúc gì, cô mở ngăn kéo nhỏ và đặt ổ USB vào.

Thấy cô có vẻ như chưa nguôi giận, Thẩm Ninh Hinh vốn định nói gì đó để xoa dịu mối quan hệ giữa hai người. Nhưng ngay khi ngăn kéo mở ra, nàng tình cờ nhìn thấy một con cún to bằng nắm tay đang nằm bên trong.

Đó chính là hình tượng bé cún treo trên túi của nàng.

Có vẻ như cô rất thích nó. Cô không chỉ đặt ảnh đại diện trên Weibo, mà còn mua đồ trang trí để mang về bảo quản nữa.

"Sếp Khâu cũng thích bé cún này ha." Nàng bật cười, bắt chuyện với Khâu Diệc Bạch, "Em cũng rất thích, em có để trên..."

Lời còn chưa dứt, Khâu Diệc Bạch đã lập tức đóng ngăn kéo nhỏ lại.

Cô ngẩng mặt lên, lời lẽ chính đáng* nói với nàng: "Ai nói tôi thích thứ này, đây là tôi mua cho cháu của tôi."

*câu gốc: nghĩa chính ngôn từ (义正言辞).

Như sợ Thẩm Ninh Hinh không nghe thấy, khi cô nói xong những lời này lại bổ sung thêm: "Buồn cười, chỉ có con nít mới thích thứ này thôi."

Thẩm Ninh Hinh: "..."

Lại tới nữa, cô ấy lại tới nữa rồi.

Hôm nay không thể bắt chuyện nổi nữa.

--------------------

Tác giả: rõ ràng, Thẩm Ninh Hinh yêu Khâu Diệc Bạch chẳng vì lý do gì cả.

--------------------

Hoa Hoa: chương này có vài thuật ngữ chuyên môn nên edit lâu hơn mấy chương trước (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro