Chương 9: Cho nên... đó là độn giày ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy động tác của Khâu Diệc Bạch, Thẩm Ninh Hinh lập tức sửng người.

Vừa rồi, nàng thấy Khâu Diệc Bạch giấu điện thoại đi còn tưởng rằng người này dịch xa đến đó để tránh mặt nàng, thật không ngờ có ý tứ như vậy đấy.

Chị ấy muốn ngủ chung giường với mình sao?!

Đùa hả!

"Không được không được." Nàng vội lắc đầu, cơ thể theo bản năng lui về sau, "Lần đầu tới nhà sếp lại ngủ trên giường của sếp thì không thích hợp đâu."

"Vã lại, ban đêm em ngủ rất loạn, lỡ ảnh hưởng đến giấc ngủ của sếp thì không được đâu ạ."

"..."

Nàng nói rất nhiều, thật ra đều là lấy cớ.

Thứ nhất là xấu hổ, thứ hai là sợ mình sẽ bị Khâu Diệc Bạch, người đã tỉnh táo vào sáng hôm sau diệt khẩu mất.

Vì vậy, việc Thẩm Ninh Hinh từ chối là điều hiển nhiên.

Khâu Diệc Bạch vỗ lên giường mấy lần mà vẫn không thấy nàng đi lên, đột nhiên lại nghe thấy nàng nói những lời này, chớp mắt vài giây rồi lập tức phản ứng.

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó là từ từ rút tay lại với vẻ vô cùng miễn cưỡng, cau mày và mím chặt khóe môi.

Thẩm Ninh Hinh: "..."

Cô thường hay giả vờ hung dữ, toàn thân luôn bao phủ một tầng nghiêm túc, ánh mắt lãnh đạm, giọng điệu lạnh lùng, khiến người ta khó mà tiếp cận.

Ngay cả Thẩm Ninh Hinh, người vốn đã biết tính cách thật của cô cũng không dám liếc nhìn cô lần nào. Cho nên, vào thời điểm này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn cô ở khoảng cách gần thật lâu như vậy.

Khâu Diệc Bạch thực sự rất đẹp.

Lông mi của cô rất dài, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền buông xoã trên vai, có vài sợi hơi cong lên do vừa rồi cô nằm trên giường.

Hai má ửng hồng vì say rượu, không còn vẻ cự người ngàn dặm của sếp tổng nữa mà chỉ còn lại bộ dạng mít ướt nguyên thuỷ nhất mà thôi.

Thực sự... Khó mà cưỡng lại được.

Thẩm Ninh Hinh nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cũng mất bình tĩnh.

Chết thì chết vậy.

Nàng thở dài một cách nặng nề, cuối cùng vẫn cắn răng lên giường.

Cũng thử thương lượng điều kiện với cô, bảo cô ngủ đi, nếu cô thấy khó chịu thì nhất định phải mở miệng nói cho nàng hay.

Khâu Diệc Bạch gật đầu đáp lại từng lời một, vô cùng dễ bảo.

Thẩm Ninh Hinh yên tâm, tắt đèn cứng ngắc nằm xuống, chỉ dám ngủ ở góc giường.

Đang định đợi Khâu Diệc Bạch ngủ say rồi nhanh chóng chuồn đi, nàng liếc nhìn, chợt phát hiện Khâu Diệc Bạch nằm bên cạnh đột nhiên ngồi dậy trong bóng tối.

Lại muốn làm gì đây?

Thẩm Ninh Hinh giương mắt, chưa kịp nói gì đã thấy cô tiếp cận mình.

Đầu tiên là cảm nhận khoảng cách giữa nàng và giường, sau đó kéo nàng vào giữa rồi đắp chăn cho nàng.

Môi cô hơi nhếch lên, giọng điệu rất khẽ, đáy mắt hiện ý cười.

Cô nói: "Ngủ ngon."

"..."

***

Thẩm Ninh Hinh lại ngủ quên mà không hề hay biết.

Trước đây, nàng luôn khó ngủ vào ban đêm, phải ôm gấu bông mới có thể đi vào giấc ngủ được. Lần này không có gấu bông nên nàng tưởng rằng mình không thể ngủ được.

Hoá ra là nàng nghĩ nhiều.

Có lẽ là do tối qua uống chút rượu bia, có lẽ là do cả ngày làm việc mệt mỏi, hoặc có lẽ...

Là do người bên cạnh thở đều đặn.

Khó có được một giấc mơ đẹp.

Hơn một tuần làm việc khiến đồng hồ sinh học của nàng hình thành nhanh chóng, khi gần đến bảy giờ, nàng chợt tỉnh dậy.

Đáy lòng nàng có chút hốt hoảng, nàng bình tĩnh lại một chút, đang định mở mắt nhanh chóng xuống giường, người bên cạnh đã ngồi dậy trước nàng.

Khi nhìn thấy có người ngủ cạnh mình, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Cô ấy có vẻ còn kích động hơn nàng nữa.

Thẩm Ninh Hinh nhất thời không rõ tình huống thế nào, cũng không biết nên làm gì. Nàng bị cô dọa đến mức không cảm cử động, chỉ nằm đó nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ.

Nhưng tai lại vểnh lên, lúng túng tìm cơ hội có thể mở mắt.

Khâu Diệc Bạch bây giờ chắc hẳn đã hoàn toàn tỉnh táo, sau khi lặng im hồi lâu, cô lại lặng lẽ nhẹ nhàng vén chăn lên.

Khi thấy cả hai đều mặc quần áo mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cô vội vàng cầm điện thoại xuống giường chui vào toilet.

Một lát sau, bên trong vang lên tiếng nói chuyện.

Thẩm Ninh Hinh nghiêng tai lắng nghe, phát hiện người nọ đang gọi điện cho trợ lý Hàn hỏi thăm chuyện tối qua.

"Sao Thẩm Ninh Hinh lại về cùng tôi thế hả?" Cô hỏi, cố ý hạ thấp giọng điệu để che giấu sự kích động trong lòng, "Hôm qua khi tôi say có phát sinh chuyện gì không?"

"Không phát sinh chuyện gì cả." Trợ lý Hàn đã quen với giọng điệu của cô, nhanh chóng trả lời, "Nhà tôi có việc đột xuất, Tiểu Thẩm tình cờ ở gần sếp nên tôi nhờ cô ấy tiện đường đưa sếp về."

Tiện đường cơ à.

Khâu Diệc Bạch lặng thinh, sau đó thò đầu ra ngoài liếc nhìn trên giường.

Trực tiếp tiện đường lên giường luôn.

"..."

Đây không phải là lần đầu tiên cô say rượu. Trước đây, cô từng say vài lần khi đang tuổi trẻ sung sức, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo, biết nên làm gì và không nên làm gì.

Vì vậy, mỗi khi say rượu, để tránh mình nói sai cái gì đó, cô thường chọn cách im lặng.

Cho tới nay luôn bình an vô sự.

Không giống như ngày hôm qua.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong đầu vô cùng hỗn loạn, Khâu Diệc Bạch cố gắng hồi tưởng một lúc nhưng vẫn không thể nhớ ra được thông tin hữu ích nào.

Vô cùng ảo não cúp điện thoại, cô không vội vã đi ra ngoài mà tiện tay bấm vào Weibo.

Sau đó... nhìn thấy bài mình đăng tối qua khi còn chưa tỉnh táo ——

Lần đầu tiên có bạn ngủ lại nhà tui.

Có chút vui vẻ.

Không ngờ chính cô là người đã ép Thẩm Ninh Hinh ở lại.

Khâu Diệc Bạch ném điện thoại lên kệ, lặng im hồi lâu, cuối cùng mở vòi nước lên.

Mất mặt quá đi.

Cô nghĩ, nếu không thì chết đuối ở đây luôn cho rồi.

***

Thẩm Ninh Hinh nằm trên giường chờ hồi lâu, cuối cùng lại không thấy Khâu Diệc Bạch đi ra.

Thay vào đó là nghe thấy tiếng nước xả ra từ vòi, ào ào chảy thật lâu.

Phải làm gì đây?

Thẩm Ninh Hinh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn sợ Khâu Diệc Bạch xảy ra chuyện, đành cắn răng ngồi dậy, ngập ngừng đi vào phòng tắm.

Khi nàng thò đầu vào thì phát hiện Khâu Diệc Bạch đã đổ đầy nước vào bồn, đang cúi đầu suy nghĩ điều gì đó.

"..."

Cách rửa mặt độc đáo gì đây?

Thấy nước trong bồn sắp tràn mà Khâu Diệc Bạch vẫn không có động tĩnh, Thẩm Ninh Hinh đành phải tiến lên tắt vòi nước.

Nghĩ rằng cô còn chưa tỉnh táo, nàng vô thức nói: "Khâu Diệc Bạch, chị đang làm gì vậy?"

Nàng vừa dứt lời, Khâu Diệc Bạch lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc hỏi, "Cô gọi tôi là gì đấy?"

"Sếp Khâu!" Thẩm Ninh Hinh lập tức sửa miệng, "Em gọi sếp là sếp Khâu ạ."

"Sếp Khâu buổi sáng tốt lành..."

Nàng gượng cười, cố gắng kiềm chế vẻ mặt của mình, giả vờ như đêm qua không có xảy ra chuyện gì.

Rất nhanh, Khâu Diệc Bạch liếc qua, tựa như đang quan sát vẻ mặt nàng.

Môi cô khẽ mở, hiếm khi hung dữ với nàng: "Thẩm Ninh Hinh, tối hôm qua là cô đưa tôi về nhà có đúng không?"

"Đúng ạ." Thẩm Ninh Hinh lập tức gật đầu, cố ý tiếp nhận lời tra khảo của cô, "Trợ lý Hàn tối qua có chút việc nên nhờ em đưa sếp về."

"Sau đó thì sao?" Khâu Diệc Bạch lại hỏi, đúng như dự đoán.

"Cả hai chúng ta đều hơi say." Thẩm Ninh Hinh đành phải nói thêm, "Trời đã tối đen, sếp lo em về nhà một mình sẽ không an toàn nên mới bảo em ở lại."

Vì giữ mạng, nàng không nói thật.

"Chỉ đơn giản thế thôi ư?" Khâu Diệc Bạch hơi ngập ngừng, "Không còn chuyện gì nữa?"

"Vâng hết rồi." Thẩm Ninh Hinh lắc đầu giả ngu, "Em ngủ rất nhanh, sau đó vừa mở mắt liền nghe thấy sếp đang tắm, ặc, đang rửa mặt ạ."

Vừa dứt lời, Khâu Diệc Bạch hình như đã yên tâm hơn.

Cũng không nghi ngờ nhìn nàng nữa, mà là nhắm mắt đứng thẳng dậy, nhanh chóng biến thành bộ dáng lạnh lùng của trước đây.

Cô ngoắc tay, lạnh lùng ra lệnh cho nàng: "Vào rửa mặt đi."

"..."

***

Sau khi Khâu Diệc Bạch tìm được bàn chải đánh răng và khăn tắm cho Thẩm Ninh Hinh, cô nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề.

Bộ vest nữ màu đen thuần tôn lên vòng eo của cô rất rõ, chiếc áo sơ mi trắng bên trong không cài một cúc, để lộ khúc xương quai xanh trắng ngần, đôi chân thon dài, khí phái già giặn, toàn thân toát ra khí chất cao lãnh.

Khác hoàn toàn với vẻ mít ướt đêm qua.

Thẩm Ninh Hinh nhìn cô, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, không kịp phản ứng. Thấy cô vẫy tay với mình, nàng vô thức đi qua.

Khi đến gần hơn mới phát hiện một chiếc váy mới tinh nằm trên giường, liếc nhìn một cái thì thấy nhãn hiệu Chanel.

"Đi tắm rửa, thuận tiện thay quần áo trên người đi." Cô nói, thừa dịp chờ Thẩm Ninh Hinh đáp lại mà tùy tay trả lời mấy email của khách hàng, "Đến công ty toàn mùi rượu sẽ không tốt đâu."

"Đồ này tôi mới mua năm nay, có hơi nhỏ một chút nên chưa mặc lần nào, chắc sẽ vừa vặn với cô."

Thực đúng vậy.

Thẩm Ninh Hinh cảm ơn cô, xoay người đi vào phòng tắm, Khi rửa mặt mới chợt nhận ra Khâu Diệc Bạch hình như rất cao, ước chừng cao tới 1m75, hơn cô một cái đầu.

Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy Khâu Diệc Bạch hôm nay trông không cao như thường ngày.

Nàng đang nghĩ ngợi thì Khâu Diệc Bạch đã ở bên ngoài thúc giục nàng: "Thẩm Ninh Hinh, cô xong chưa?"

"Em xong rồi ạ." Thẩm Ninh Hinh lập tức đáp lại, chỉnh lại làn váy và mái tóc trước gương, đưa tay mở cửa phòng tắm.

Lúc này, Khâu Diệc Bạch đang đứng trước cửa, lướt nhìn nàng một cái, cuối cùng nói: "Cũng được, rất thích hợp."

Hiếm khi được khen.

Thẩm Ninh Hinh có chút vui vẻ, đi theo Khâu Diệc Bạch ra cửa xỏ giày vào.

Giày của Khâu Diệc Bạch đều là hàng định chế, độ bóng cùng kết cấu đều rất tuyệt vời.

Thẩm Ninh Hinh nhìn cô ngồi trên sofa xỏ giày vào, sau đó đứng dậy, đột nhiên vút cao.

Lại nhớ tới bình thường cô cao hơn nàng một cái đầu.

Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, không thấy đôi giày này có gót.

Cho nên đó là...

"Là độn giày ư?" Nàng không cẩn thận khẽ buộc miệng.

Vừa dứt lời, Khâu Diệc Bạch chợt giật mình, nhanh chóng quay đầu lại, đôi tai ẩn dưới mái tóc có chút đỏ bừng.

Nhưng giọng điệu của cô lại rất hung dữ, tựa như đang rặn ra tên nàng từ trong kẽ răng: "Thẩm-Ninh-Hinh..."

--------------------

Tác giả: tội nghiệp sếp Khâu liên tục lật xe trước mặt bà xã hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro