Chương 8: Chị đừng khóc mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ninh Hinh cuối cùng vẫn cầm ly rượu đi đến bên cạnh Khâu Diệc Bạch.

Ban tiêu thụ có rất nhiều người, ngồi được một bàn rất lớn, nàng mới vào công ty nên ngồi phía ngoài cùng.

Cách Khâu Diệc Bạch rất xa.

Bầu không khí bây giờ đã lên cao, sau khi kính rượu mấy hiệp, cơn hưng phấn qua đi, mọi người đều đang ăn uống trò chuyện, ít người nhìn đến nàng.

Ngoại trừ Khâu Diệc Bạch, con hổ giấy luôn nhìn nàng lúc vừa rồi.

Thẩm Ninh Hinh bị cô nhìn chằm chằm suốt hành trình, cảm tưởng còn chưa uống rượu đã bắt đầu lảo đảo bước chân rồi.

"Sếp Khâu."

Nàng bước tới trước mặt Khâu Diệc Bạch, đôi mắt hạnh cong cong, khéo léo cười nói, "Em kính sếp một ly ạ."

Vừa dứt lời, Khâu Diệc Bạch đột nhiên cầm ly rượu lên cụng vào ly nàng.

Lực cụng khá mạnh, một nửa số rượu trong ly của Thẩm Ninh Hinh đã bị cô cụng mất.

Đang dỗi đó hả?

Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, sợ cô thấy không thoải mái, vội vàng mở miệng giải thích với cô: "Xin lỗi sếp Khâu, em không cố ý..."

Còn chưa nói xong, Khâu Diệc Bạch bất chợt tiến lại gần nàng một cách lặng lẽ.

Tựa như thì thầm, với âm lượng chỉ có hai người họ mới có thể nghe được.

"Thẩm Ninh Hinh, cô không giỏi uống rượu phải không?"

"Cho nên cô mới không đến kính tôi?"

Giọng nói rất nhỏ, theo sau là một giọng điệu hếch lên, nửa trêu chọc nửa quyến rũ.

Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của cô.

Trong đôi đồng tử mơ hồ bị mùi rượu bao phủ của cô có một tia sáng nhàn nhạt đang bị nghiền nát, trông đẹp đến mức ngỡ ngàng.

Thẩm Ninh Hinh lặng im một lát, muốn nói nhưng không thể thốt nên lời.

Tuy nhiên, Khâu Diệc Bạch ở trước mặt lại nhanh chóng bắt chuyện, ngồi tại chỗ có vẻ rất không vui mà dạy bảo nàng: "Không giỏi uống thì vẫn phải đến kính một ly chứ, nếu không bị mọi người nhìn thấy sẽ không tốt, tôi sẽ tức giận đấy."

"Cơ mà, tôi đã nhớ rằng tửu lượng của cô không tốt rồi." Sau một lúc, cô bỗng nói.

"Nếu lần sau cô đến kính rượu, chúng ta vẫn có thể dùng phương pháp này."

Vậy là đang tha thứ cho nàng.

Nhận ra điều này, hai má Thẩm Ninh Hinh có chút nóng lên.

"Sếp nên uống ít đi ạ." Nàng nói đoạn, hạ giọng muốn khuyên Khâu Diệc Bạch một câu, "Em thấy sếp có vẻ hơi say rồi đó..."

Vừa nói ra những lời này, Khâu Diệc Bạch liền cảm thấy có chút không vui.

"Cô mới say á." Cô lắc đầu, cực kỳ bất mãn nói, "Tất cả mọi người trên cái bàn này say thì tôi cũng sẽ không say đâu."

"Cô coi thường tôi quá rồi." Cô xua tay, nhanh chóng đuổi Thẩm Ninh Hinh đi trước khi nàng kịp nói gì.

Ngay sau đó, cô lại rót thêm một ly rượu nữa, ăn một miếng uống một ngụm, ăn một miếng một ngụm.

"..."

Vả mặt đến thật nhanh.

Bữa ăn kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc thì mọi người đều có chút say.

Trong số đó, Khâu Diệc Bạch là người say nhất.

Thẩm Ninh Hinh đưa mắt nhìn, thấy cô đang ngồi ôm đầu thất thần không biết đang nghĩ gì, cơ thể còn thỉnh thoảng khẽ run vài cái.

"Để tôi tìm tài xế cho sếp Khâu." Trợ lý Hàn thấy thế bèn thở dài, lấy điện thoại ra vừa bấm vừa ngẩng đầu nói, "Mọi người hãy tìm tài xế càng sớm càng tốt đi, hoặc liên hệ người nhà tới đón."

"Vângggg."

Mọi người gật đầu, xây xẩm mặt mày cúi đầu bấm gọi điện thoại.

Trợ lý Hàn quẹt điện thoại một lát, rồi đứng dậy đi tới trước mặt Khâu Diệc Bạch, "Sếp Khâu, sếp còn đứng được không?"

"Được chứ." Khâu Diệc Bạch nhíu mày, mơ màng đáp lại cô.

"Có thể đứng lên là tốt rồi." Trợ lý Hàn gật đầu, mở miệng dặn dò, "Tài xế lái thay sẽ lập tức tới đây, sếp hãy đợi một lát nhé."

"Có lẽ tôi không thể đi cùng sếp được." Lúc sau, cô còn nói thêm, "Trong nhà tôi có chút việc đột xuất rồi."

Khâu Diệc Bạch hôm nay thật sự rất say.

Trợ lý Hàn nói mấy câu đó xong, bỗng thấy không yên lòng, sau đó ngẩng đầu lên muốn hỏi xem có đồng nghiệp nào có thể tiện đường đi cùng Khâu Diệc Bạch không.

Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Ninh Hinh lại đột nhiên đi tới.

"Trợ lý Hàn." Nàng nói, khóe miệng cong cong, giọng điệu mềm mại, "Em đã tình cờ gặp sếp Khâu mấy lần ở gần nhà em, nên em nghĩ em cách nhà cô ấy không xa."

"Nếu vừa vặn, em có thể đi về cùng sếp Khâu ạ."

***

Thật bất lực.

Thẩm Ninh Hinh nở nụ cười, nhưng trong lòng lại hoảng hốt đến không tưởng.

Khi bữa tiệc vừa mới kết thúc, mọi người đang thu dọn đồ đạc, Khương Duyệt lại gửi một đường dẫn khác yêu cầu nàng bỏ phiếu.

Tình cờ lúc này nàng đang rảnh rỗi, bèn bấm vào đường liên kết. Sau đó, nàng nhận thấy Khâu Diệc Bạch đã đăng một bài viết khác trên Weibo tự lúc nào không biết.

Nội dung rất đơn giản, chỉ một câu ——

Tửu lượng của tui hình như giảm sút rồi, tức ghê.

Kèm theo biểu cảm QAQ.

Thẩm Ninh Hinh đổ mồ hôi lạnh.

Nàng sợ Khâu Diệc Bạch say rồi làm trò hề trước mặt các đồng nghiệp khác. Sau khi nghe thấy trợ lý Hàn nói, nàng vội vàng đến gần chủ động đề nghị đưa Khâu Diệc Bạch về nhà.

"Được đó." Trợ lý Hàn nói, "Chỉ là làm phiền em một chút rồi."

"Không sao." Thẩm Ninh Hinh cười cười, "Tiện đường thôi, không phiền gì đâu ạ."

"Vậy được." Trợ lý Hàn gật đầu đáp lại.

Kể từ khi gặp nhau ở quán bar, trợ lý Hàn luôn có ấn tượng tốt với Thẩm Ninh Hinh, cảm thấy nàng là một đứa trẻ lịch sự và sáng suốt.

Lần này thấy nàng quyết chí muốn đưa, cô cũng yên tâm giao Khâu Diệc Bạch cho nàng.

Thuận miệng khách sáo vài câu, trợ lý Hàn vừa rời đi, tài xế lái thay đã nhanh chóng đến đây.

Thẩm Ninh Hinh chào tạm biệt với những đồng nghiệp còn lại, đỡ Khâu Diệc Bạch đi ra ngoài, vừa đi tới cửa chợt nghe gặp Khâu Diệc Bạch đang khụt khịt.

Nàng giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện vẻ mặt của Khâu Diệc Bạch có gì đó không ổn.

Môi cô hơi hé mở, thì thào không biết muốn nói cái gì.

Muốn làm chuyện xấu!

Thẩm Ninh Hinh sợ chết khiếp, nhanh chóng đưa tay che miệng của cô lại.

Sau một hồi vừa khuyên vừa dỗ, Khâu Diệc Bạch thật sự đã tĩnh lặng.

Thẩm Ninh Hinh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bế cô lên xe.

***

Tài xế lái thay là một chị gái khá kiệm lời, chỉ chốc lát sau đã đưa cả hai người đến đích.

Trợ lý Hàn đã trả tiền trước, sau khi nói lời cảm ơn với chị tài xế, Thẩm Ninh Hinh bèn đỡ Khâu Diệc Bạch lên lầu theo địa chỉ mà trợ lý Hàn đưa.

Mặc dù người này đã say, nhưng Thẩm Ninh Hinh phát hiện ra rằng cô dường như vẫn nhận ra nhà mình. Bởi khi nàng vừa đỡ cô vào đơn vị cửa, Khâu Diệc Bạch đã nhanh chóng thoát khỏi cái đỡ của nàng, sải bước về phía trước mà không quay đầu lại.

Thẩm Ninh Hinh đành phải nhanh chóng đuổi theo cô đến tận cửa nhà.

Khâu Diệc Bạch quay đầu nhìn nàng một cái, rồi cúi đầu, dùng tay che chắn mà nhập mã cửa an ninh.

Còn có ý thức chống trộm ấy chứ...

Thẩm Ninh Hinh không nói nên lời.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, đồ trang trí tinh xảo hiện ra trước mắt.

Thẩm Ninh Hinh giương mắt lên nhìn, còn chưa kịp kinh ngạc cảm thán, Khâu Diệc Bạch đã vội vàng trở về phòng ngủ.

"..."

Sợ cô uống quá nhiều rượu sẽ khó chịu, Thẩm Ninh Hinh đứng ở cửa im lặng một lát, cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào, định nấu cho cô một bát canh giải rượu trước khi rời đi.

Vừa tìm được phòng bếp, còn chưa kịp tìm ra nguyên liệu nấu ăn để ở đâu, nàng liền thấy Khâu Diệc Bạch đang mang quần áo để thay vào phòng tắm.

Tiếng nước kéo dài hơn mười phút, sau đó cửa mở ra, Khâu Diệc Bạch lại sải bước vào phòng.

Lúc Thẩm Ninh Hinh nấu xong canh giải rượu thì cô đã vào ổ chăn rồi.

Thẩm Ninh Hinh nhìn thấy liền muốn khóc.

Cả đời nàng chưa chăm sóc người khác bao giờ, huống chi là người khó lường như Khâu Diệc Bạch. Nàng nhất thời ngơ ngác, đứng đó không biết nên làm sao.

Phải một lúc lâu nàng mới phản ứng lại, ngập ngừng hỏi: "Sếp Khâu ơi, bây giờ sếp có mặc đồ không ạ?"

Hai người như đang tiến hành giao dịch việc ghê gớm nào đó vậy.

Vừa nói xong, Khâu Diệc Bạch chớp mắt một hồi, cuối cùng duỗi tay ra khỏi ổ chăn.

May thay, có tay áo.

Thẩm Ninh Hinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng bước tới đưa canh giải rượu.

"Sếp có thể tự uống được không?" Nàng hỏi, với giọng nói nhẹ nhàng mà nàng không hề nhận ra.

Khâu Diệc Bạch gật đầu, ngồi dậy, cầm canh giải rượu thổi thổi, rồi uống ừng ực ừng ực.

Cô khi say rất độc lập, cũng không khóc không nháo.

Thẩm Ninh Hinh có chút bội phục, quý cô mè nheo cừ khôi ghê.

Nhìn thấy người lại ngoan ngoãn nằm xuống giường lần nữa, Thẩm Ninh Hinh giúp cô đắp chăn, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Sếp Khâu ngủ đi nhé." Nàng nói, khẽ tạm biệt Khâu Diệc Bạch, "Em về nhà trước đây."

Vừa dứt lời, Khâu Diệc Bạch mới nằm xuống đột nhiên ngồi dậy lần nữa, đưa tay kéo nàng như không nghe hiểu.

Những ngón tay mảnh khảnh mềm mại vòng quanh cổ tay nàng không chịu buông ra.

Thẩm Ninh Hinh không biết chuyện gì đang xảy ra, đành phải lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa. Song, điều nàng nhận được là sự dây dưa của Khâu Diệc Bạch càng chặt chẽ hơn.

Ngay cả vẻ ngoài độc lập vừa rồi cũng nhanh chóng biến mất không thấy, thay vào đó là lông mày nhíu lại, nước mắt lăn dài trên mặt không rõ lý do.

Tựa như đang rất tủi thân vậy.

"...?!"

Sao thế!

Thẩm Ninh Hinh sợ tới mức không dám cử động, bản thân cũng sắp khóc rồi.

"Sếp Khâu đừng khóc mà!" Nàng vội vàng tìm khăn giấy lau nước mắt cho cô, luống cuống tay chân vỗ lưng an ủi cô.

Giọng điệu cũng dần dần mang theo hàm ý thỏa hiệp: "Em không đi nữa, chị đừng khóc nha..."

Khâu Diệc Bạch nghe vậy, nhướng mày.

Thật sự không đi nữa?

"Em không đi nữa, sẽ không đi nữa đâu." Thẩm Ninh Hinh vội vàng nói.

Khâu Diệc Bạch yên tâm, lau nước mắt rất nhanh ngừng khóc, sau đó di chuyển sang bên kia giường, nhường chỗ cho Thẩm Ninh Hinh.

Rồi cô lại mò mẫm tìm điện thoại, mở Weibo ra và gõ gì đó.

Say đến vậy rồi còn đăng Weibo nữa.

Thẩm Ninh Hinh thở dài, vừa đến gần liền thấy Khâu Diệc Bạch quay mặt đi như muốn đề phòng nàng.

Điện thoại cũng giấu đi, không muốn cho nàng xem.

Chị cho rằng chị không để cho tôi xem thì tôi sẽ không thấy sao...

Thẩm Ninh Hinh lặng im hồi lâu, đợi Khâu Diệc Bạch mân mê xong, nàng mở Weibo bấm vào tài khoản của mình.

Lần này không nhìn thấy từ "khóc" hay biểu cảm QAQ quen thuộc, mà là khuôn mặt tươi cười chưa từng thấy bao giờ.

Kèm theo đó là một câu ——

Lần đầu tiên có bạn ngủ lại nhà tui.

Có chút vui vẻ.

Xưng hô lần này hoá ra là bạn bè.

Thẩm Ninh Hinh giương mắt, bắt gặp ánh mắt của Khâu Diệc Bạch nhưng lại không nhìn rõ nàng đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ nhìn thấy ánh mắt của cô như đang sáng lên, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên giường hai cái.

Làm như đang kêu nàng, cô mau lên đi chứ!

--------------------

Thẩm Ninh Hinh: ngày mai khi thức dậy, chị tốt nhất đừng nhớ lại chuyện tối nay... Nếu không thì chị sẽ khóc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro