CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em yêu! Hôm nay em sao vậy? " Nhìn thấy thái độ khác lạ của Tú ngày hôm nay, Huỳnh đưa mắt hướng cô gái đang nằm trong lòng mình khẽ hỏi.

Tú không nói năng gì, lấy ra vật gì đó từ trong túi áo khoác dúi vào tay Huỳnh.

" 2 vạch! " Mắt Huỳnh sáng rỡ nhìn chăm chăm cái que thử thai in 2 vạch đỏ rực rỡ trong tay vui sướng reo lên.

" Anh cũng có thứ này muốn đưa cho em! " Huỳnh sao khi bình ổn hết mọi cảm xúc của mình xuống, lấy giọng nghiêm túc cúi xuống thì thầm vào tai Tú.

Huỳnh lấy ra từ đâu một chiếc nhẫn màu bạc kiểu nữ, trên mặt nhẫn có đính một viên kim cương lấp lánh dúi vào tay Tú.

Tú nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, đang nằm trong lòng Huỳnh vội bật dậy.

" Anh không cần phải vậy đâu! Anh là đang nghĩ phải chịu trách nhiệm với em? " Tú nhìn Huỳnh ánh mắt nghi vấn.

Huỳnh nghe Tú nói thế đang nằm trên giường nhà Tú bật ngồi dậy, từ tốn đứng lên bước ra khỏi giường, đi tới trước mặt Tú rồi quỳ xuống tư thế cầu hôn, tay Huỳnh nhẹ lấy chiếc nhẫn trong tay Tú ra.

" Nếu hôm nay em không thông báo tin này cho anh thì anh cũng vẫn sẽ làm như vầy! Mình quen nhau đã 2 năm rồi, em nghĩ anh sẽ vì chịu trách nhiệm nên mới cầu hôn em sao? Ngốc quá! Anh thật sự là muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc với em, muốn cưới em làn vợ, muốn làm chồng của em! " Giọng Huỳnh chân thành hết sức như lần tỏ tình 2 năm trước với Tú. Vừa nói Huỳnh vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Tú.

Tú nghe Huỳnh nói thế vội vàng đỡ anh đứng dậy mặt đối mặt với Huỳnh, khẽ lấy 2 tay choàng qua cổ anh đầu gật gật ý bảo đồng ý.

Huỳnh biết Tú đã nhận lời mình, mọi cảm xúc vỡ òa ôm chặt lấy Tú nhấc bổng cô lên vui mừng.

Tú cảm thấy chân mình vừa rời khỏi sàn nhà lập tức vỗ vỗ mạnh vào vai Huỳnh.

" Anh quên trong bụng em còn em bé à! " Tú cười cười nhắc nhỏ Huỳnh.

Huỳnh nghe Tú nói thế lập tức bỏ Tú xuống, nhẹ nhàng kề sát tai mình vào bụng Tú thì thầm.

" Ba xin lỗi ba xin lỗi! Tiểu bảo bối của ba! " Huỳnh nhỏ nhẹ thì thầm nói với em bé, giọng điệu vạn phần nâng niu.

" Con mới có 3 tuần thôi mà anh! Còn chưa biết gì đâu! " Tú xoa xoa đầu Huỳnh ôn nhu nói.

" À! " Như chợt nhớ ra điều gì đó, Huỳnh nghiêm túc ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt với Tú.

" Em cũng nên ra mắt ba mẹ anh rồi! " Huỳnh từ tốn nói.

Tú vừa nghe Huỳnh nói xong liền nghĩ tới cảnh ra mắt ba mẹ Huỳnh, trong tưởng tượng của Tú ba mẹ Huỳnh chắc sẽ rất khó tính.

" Không sao đâu! Ba mẹ anh hiền lắm! " Huỳnh như đọc được suy nghĩ của Tú ôn nhu trấn an, kéo Tú nằm vào lòng mình.

" Thế ba mẹ anh thích gì? " Tú nghĩ lần đầu tới gặp ba mẹ Huỳnh đương nhiên cần phải mua chút quà bánh.

" Ba anh dễ tính lắm! Ông thì sao cũng được! Còn mẹ anh thì thích con dâu! " Huỳnh trêu đùa Tú để giải tỏa nỗi lo lắng của cô.

" Anh thiệt tình! Nghiêm túc lại đi! " Tú nghiêm túc trách móc Huỳnh.

" Ba anh thì dễ lắm! Còn mẹ anh.... Anh thấy mẹ thích nấu ăn! " Huỳnh suy nghĩ một lát rồi nói với Tú.

" Nấu ăn sao? " Tú ngạc nhiên hỏi lại.

" Đúng! Mẹ rất thích nấu ăn! Mặc dù nhà có đầy đủ giúp việc nhưng mỗi bữa cơm gia đình luôn là do tự tay mẹ nấu! " Huỳnh kể cho Tú nghe về mẹ mình.

" Chả bù cho em ha! Toàn bắt anh ăn cơm hộp suốt! Thiệt thòi cho anh rồi! " Tú nũng nịu dụi vào lòng mình.

" Ba anh thật sự dễ lắm sao? " Tú lại hỏi, cô muốn hiểu rõ về gia đình Huỳnh hơn.

" Ba anh dễ tính lắm! Có điều ba hơi lăng nhăng! " Huỳnh bình thản nói, anh nghĩ trước sau gì Tú cũng sẽ biết thôi thì anh nói cho cô biết trước để không bỡ ngỡ khi thấy ba đi với cô gái trẻ trung nào ngoài đường.

" Thế mẹ anh không biết sao? " Tú ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Huỳnh hỏi.

" Mẹ biết hết đó chứ! Nhưng mẹ chẳng làm gì! " Huỳnh bình thản trả lời.

" Mẹ anh không yêu ba anh sao? " Tú ngạc nhiên trước cách xử lí tình huống của mẹ Huỳnh.

" Mẹ đã từng rất yêu ba! " Huỳnh không biết nên nói sao với Tú bởi chính anh không biết mẹ anh đang nghĩ gì mà lại để yên như vậy.

" Thế anh biết sao anh cũng không nói gì? " Tú chất vấn hỏi Huỳnh.

" Ba anh đã nguội lạnh với mẹ anh rồi thì anh cũng đâu thể làm gì! Mà nếu anh có đưa được ba về bên mẹ đi nữa thì ba cũng như cái xác không hồn thôi! " Tú bình thản nói như thể là đó là chuyện của nhà nào khác chứ không phải chuyện nhà anh.

" Ba anh có người con hiểu chuyện như vậy thì thật là may mắn. Ngược lại mẹ anh có người con như anh chắc cũng khổ tâm lắm nhỉ! " Tú nửa thật nửa đùa nói với Huỳnh.

" Thế anh cho em xem ảnh ba mẹ anh! " Huỳnh vừa dứt lời tay đã cầm điện thoại bật lên tấm hình gia đình mình đã chụp trong lần du lịch năm trước.

" Em xem đây gồm có tất cả họ hàng nội ngoại của anh, em đoán thử đi đâu là mẹ anh! " Huỳnh đưa điện thoại cho Tú nói.

Tú hết sức choáng váng với tấm hình trước mặt mình. Tấm hình có hơn chục người được chia làm 2 phía nhìn vào đã thấy rõ, phía bên trái là một gia đình người Á, phía bên phải còn lại thì hình như toàn là người Âu, Tú nghĩ là người Âu bởi vì ngũ quan trên gương mặt họ thật sự rất đặc biệt, không có một chút gì là có nét Á cả.

Đặc biệt trong tấm hình Tú đưa hết sự chú ý vào cô gái đứng ở giữa tấm hình. Cô gái trông rất trẻ trung với mái tóc nâu xen vài sợi vàng vàng dài qua vai một xíu, mái tóc được chẻ ra làm hai hợp với khuôn mặt có ngũ quan tinh tế, sóng mũi cao, đôi môi thanh thoát đỏ mọng, đặc biệt nhất là đôi mắt nâu sâu thăm thẳm khiến Tú nhìn có cảm giác như là bị hút vào bên trong, trên đôi mắt tuyệt mĩ ấy là hàng mi dài cong vút..... Đây thật sự là một người rất rất đẹp.

Tú đó giờ đã gặp qua rất nhiều người mà được mọi người gọi với danh xưng mỹ nhân, nhưng các mỹ nhân đó sợ khi đứng kế người con gái này một phần cũng không không so được. Mà ngay kể cả hai chữ " mỹ nhân " sợ cũng không gánh vác nổi dung nhan tuyệt mĩ này.

" Chị anh đẹp quá! " Tú thật lòng thốt lên.

" Ai? " Huỳnh ngạc nhiên hỏi.

Tú đưa tay chỉ vào thân ảnh trong hình thay cho câu trả lời.

Huỳnh nhìn theo hướng ngón tay của Tú đáp xuống " Chị..... anh sao.....! "

-------------------

Au: Ai mà nghiêng thành đổ nước thế nhở?😯😯😯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro