CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị anh đẹp quá! " Tú thật lòng nói lời khen.

Huỳnh nghe thế thì rà soát lại trí nhớ về mọi người chị bên nội bên ngoại của mình, rốt cuộc cũng không nghĩ ra được người chị mà Tú đang khen. Huỳnh biết để Tú thốt ra lời khen như vậy thì thật sự người chị đó phải có vẻ đẹp mĩ lệ đến mức không có từ gì để diễn tả! Mà anh nhớ lại các chị của anh thì có thể nói họ ưa nhìn chứ không phải đến mức gọi là đẹp.

" Ai? " Anh muốn hỏi Tú coi có hiểu lầm gì đang xảy ra ở đây không.

Ngón tay Tú đưa lên không trung rồi hạ xuống bức ảnh. Anh hồi hộp nhìn theo đầu ngón tay Tú....

" Chị đó là mẹ anh! Tên Linh, Trần Nhật Linh! " Anh bình thản nói cho Tú biết chị gái xinh đẹp mà Tú đang nói là mẹ mình.

Anh cũng chẳng lạ lẫm gì với kiểu hiểu lầm như vậy. Thật sự mẹ anh mặc dù đã 39 tuổi nhưng khi anh đi cạnh mẹ vẫn có nhiều người không biết cứ nghĩ là hai chị em.

" Mẹ anh? " Tú cả kinh nhìn vào cô gái trong ảnh.

" Đúng! Là mẹ anh! " Huỳnh cười cười xác nhận.

" Mẹ anh thật sự rất đẹp! " Tú lại cảm thán thốt lên.

" Thế còn những người nước ngoài này là ai? " Bây giờ Tú mới cất tiếng hỏi về vấn đề ban đầu mình thắc mắc.

" À! Đó là họ hàng bên ngoại anh! Mẹ anh là con lai giữa ông ngoại người Anh và bà ngoại người Việt! Trong gia đình ngoại, mẹ là con cả. " Huỳnh từ tốn giải đáp thắc mắc của Tú đang nằm trong lòng mình.

" Thế mẹ anh từ nhỏ đã ở Việt Nam sao? " Tú lại hỏi tiếp.

" Không! Mẹ Anh là được sinh ra và lớn lên ở Anh. Năm đó mẹ anh về Việt Nam thăm gia đình ngoại đã gặp và quen biết bố anh! " Huỳnh từ từ kể cho Tú nghe những gì mình biết về cuộc tình của ba mẹ mình.

" Ba mẹ anh.... " Tú định nói gì nhưng lại thôi.

" Lúc đầu ông bà ngoại không cho phép mẹ quen ba, nhất mực ngăn cản họ. Mẹ anh bị buộc phải chọn giữa người nhà và ba anh... " Huỳnh thấy Tú như thế thì từ tốn kể tiếp.

" Thế quyết định của mẹ anh là gì? " Tú tò mò hỏi Huỳnh.

" Mẹ anh đã chọn ba và sinh ra anh! " Huỳnh nhớ lại chuyện tình đẹp như truyện cổ tích của ba mẹ mình.

" Theo lời anh nói thì họ rất hạnh phúc với nhau, vậy sao ba anh bây giờ....? " Tú nghe Huỳnh nói như thế bỗng thấy tiếc nuối cho một thời trẻ của hai người họ.

" Họ đã từng rất hạnh phúc! Năm anh lên 5 tuổi, công ty ba anh đã làm ăn thua lỗ đứng trên bờ vực phá sản, lúc đó ba tuyệt vọng lắm. Là một mình mẹ, một mình mẹ mặt dày về nhà ngoại xin ông bà ngoại giúp ba anh. Không thể chứng kiến con gái mình chịu khổ, ông bà ngoại rốt cuộc cũng đồng ý. Ba anh nhờ sự giúp đỡ của gia đình ngoại thì thực sự đã vực dậy được công ty và còn làm cho công ty đồ sộ hơn trước. "

" Thế thì họ đã rất hạnh phúc đó chứ! " Tú nghĩ gì đó rồi nói.

" Nhưng không! Sau khi trả được số tiền cho gia đình bên ngoại thì ba bắt đầu giở thói lăng nhăng và không quan tâm gì đến mẹ, cứ thế cho đến tận bây giờ..... " Huỳnh tiếc nuối với cuộc tình đẹp một thời của ba mẹ mình.

" Tiếc thật! " Tú cảm thấy trống trải trong lòng mà cảm thán.

------------------

[ Hôm sau tại nhà Huỳnh ]

" Thưa ba mẹ! Cuối tuần này con sẽ dẫn Tú, vợ sắp cưới của con về ra mắt gia đình ạ! Con thật sự muốn cưới cô ấy và cô ấy cũng đã có thai được một tháng rồi ạ! " Huỳnh nghiêm túc nói với ba mẹ mình.

Ba Huỳnh đang dùng bữa, nghe Tú nói thế thì khựng lại, tiếp theo là đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống rồi vỗ vai con trai.

" Thằng con này thật là..... Chưa gì đã có thai và sắp làm vợ luôn rồi à! Được được! Ta đây cũng muốn xem xem là cô gái nào đã làm tổng giám đốc của công ty ta cứ trốn việc mà lén lút đi hẹn hò riêng tư, quả thật là cao tay! " Ông cười cười nói với Huỳnh.

Chỉ riêng mẹ Huỳnh nãy giờ chẳng nói gì thì bỗng nhỏ nhẹ cất tiếng " Có thai luôn rồi à! "

Huỳnh lo lắng nhìn mẹ " Mẹ cuối tuần này có thể sắp xếp để gặp mặt Tú được không ạ? "

" Con cứ dẫn về đi! Mẹ sẽ nấu bữa chờ sẵn! " Linh ôn nhu mỉm cười nói với Huỳnh.

-----------------

[ Cuối tuần ]

Chiếc xe sang trọng của Huỳnh dừng lại trong sân vườn rộng lớn. Vừa bước xuống xe, Tú đã thấy căn nhà to lớn của Huỳnh. Nó là một căn biệt thự rộng rãi, phía trước còn có một khoảng sân rộng được trồng rất nhiều loại cây xanh, phía bên phải là hồ bơi được thiết kế theo kiểu Châu Âu đồng bộ với thiết kế của căn nhà.

Huỳnh nắm tay Tú đi vào nhà. Vừa tới phòng khách Tú đã thấy ba Huỳnh ngồi trên chiếc sofa to lớn.

" Thưa ba đây là Tú, vợ sắp cưới của con ạ! " Huỳnh lên tiếng tạo sự chú ý với ba. Lập tức Huỳnh xoay mặt về phía Tú giới thiệu " Đây là ba anh! Ba anh tên Khoa, Phạm Khánh Khoa. "

Đôi tay ông Khoa đang thoăn thoắt lướt trên laptop nghe Huỳnh nói thế cũng đình chỉ hoạt động lại, đầu ngẩng lên nheo mắt nhìn kĩ con dâu tương lai.

" Thưa bác Khoa! Cháu tên Tú ạ! " Tú gật đầu lễ phép chào ông Khoa. Tú nhìn ông Khoa mà tự nghĩ lại, nếu lúc trước ba Tú không nhậu xay xỉn đến mức qua đường không chú ý bị tai nạn thì bây giờ ông có lẽ cũng đã trạc tuổi như ông Khoa.

" Ây dà! Sắp làm người một nhà rồi thì bác gì chứ! Cứ gọi ba, gọi ba là được rồi! " Ông Khoa tiến lại gần vỗ vỗ đôi vai trần của Tú.

" Dạ... Ba! " Tú chẳng dám khước từ lời đề nghị này.

Huỳnh tiếp tục nắm tay Tú dẫn vào bếp. Ngay cả con đường vào bếp cũng thật dài và rộng thênh thang, mỗi bước đi của Tú đều nặng trĩu lo lắng.

Đã tới trước cửa bếp. Giữa các tầng hương thơm của đồ ăn, Tú vừa nhìn vô đã thấy thân ảnh của một người phụ nữ mặc đầm suôn màu trắng để lộ phần cổ và xương quai xanh, trên hông thì đeo tạp đề đang chăm chú cắt thái thứ gì đó.

" Thưa mẹ! Đây là Tú, vợ sắp cưới của con ạ! " Huỳnh cất tiếng hướng mẹ nói.

Linh đang cắt tỉa hoa cà rốt nghe tiếng con mình thì ngẩng mặt lên nhìn con, xong rồi đánh mắt sang người phụ nữ đang đứng bên cạnh con mình thầm đánh giá. Cô ta trẻ trung, mái tóc gợn sóng ngả vàng được thả dài tới ngang hông, khuôn mặt nếu chịu nhìn kĩ thì có thể thấy rõ từng ngũ quan đều hài hòa, vẻ đẹp không được gọi là dễ nổi trội nhưng lại ẩn bí như là một đóa hoa chưa được nở, chưa được phô trương vẻ đẹp của nó ra cho mọi người chiêm ngưỡng.

" Thưa cô! Con tên là Tú ạ! " Tú thấy ánh mắt Linh nhìn mình vội cuống quít chào. Ngay giây phút Linh ngẩng mặt lên Tú đã hoàn toàn hồn phách là lạc tới phương nào. Thật sự ở bên ngoài thì mẹ của Huỳnh còn đẹp hơn trong ảnh bội phần.

" Tú lần này lại đây là đã chuẩn bị quà để tặng mẹ đấy ạ! " Huỳnh tươi cười nói với mẹ mình, tay thì choàng ra sau vỗ vỗ nhẹ lưng Tú.

" Dạ! Con là có một ít trái cây muốn gửi cô ăn lấy thảo ạ! " Tú được Huỳnh vỗ lưng mới tỉnh táo trở lại.

" Con cứ để phía đó giúp cô nhá! " Linh nhã nhặn chỉ tay về gian bếp trống sau lưng mình.

" Dạ! " Tú nghe theo cầm giỏ trái cây tiến lại gian bếp Linh chỉ mà đặt lên. Lúc đi ngang qua Linh Tú mới nhìn rõ phần cỗ với xương quai xanh trắng nõn của Linh, thực sự không nói thì ai nghĩ đây là một bà mẹ 39 tuổi chứ! Theo đó Tú còn nghe được thoang thoảng mùi oải hương nhẹ nhàng phả ra từ cơ thể Linh.

------------------

" Con đang công việc gì? " Ông Khoa vừa dùng bữa vừa hỏi Tú.

" Dạ con đang làm bên tổ chức sự kiện ạ! " Tú nhẹ nhàng trả lời.

"Thế ba mẹ đang làm gì? Ở đâu? " Linh cuối cùng cũng cất tiếng hỏi Tú.

" Dạ.... " Tú chẳng biết nên nói thế nào về việc mình mồ côi.

" Ba mẹ Tú đã mất từ khi Tú còn nhỏ rồi ạ! " Huỳnh thấy Tú khó nói nên cất tiếng hộ.

" Ôi thế thì con cứ coi đây là gia đình của con đi! Ba sẽ rất yêu thương con dâu của ba! " Ông Khoa vừa nói vừa theo lời nói lấy đôi bàn tay khô ráp cứng cáp của mình xoa xoa lên vai Tú.

Tú bị hành động bất ngờ của ông Khoa làm sợ sệt " Xin phép cả nhà cho con đi vệ sinh xíu ạ! " Tú bật đứng dậy giữ giọng bình tĩnh nói.

" Để anh đưa em đi! " Huỳnh không nhận thấy vẻ thất thường của Tú bình thản nói.

" Để mẹ đưa Tú đi cho! " Linh đứng dậy cười nói với Huỳnh rồi nắm cổ tay Tú dẫn đi.

Đi tới trước cửa nhà vệ sinh thì Linh buông thỏng cổ tay Tú ra " Tôi có chuyện muốn nói với cô! " Linh không còn giữ giọng ngọt ngào như ban nãy nữa nhìn Tú nói.

------------------

Au: Có mùi hiềm khích đâu đây nhỉ! 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro