CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh chủ động nắm tay mình khiến Tú hết sức bất ngờ.

" Tôi có chuyện muốn nói với cô! " Tông giọng của Linh lộ rõ vẻ chán ghét đối với Tú.

" Dạ cô có gì muốn nói với con ạ! " Tú nghe được giọng nói ấy thì lòng đầy lo lắng chẳng biết khi nãy mình có lỡ làm gì đắc tội với Linh hay không.

Linh tiến tới gần Tú hai bàn tay đặt lên vai Tú áp sát cô vào tường, mắt nhìn chăm chăm mắt Tú " Cô nói đi! Cô cần bao nhiêu Tiền? "

Tú bị hành động của Linh làm cho hoảng loạn cả lên, đến khi nhận thấy được tình hình thì nhận ra mình đã bị Linh bức đến nhường nào rồi " Cô.... Cô đang nói gì ạ? " Tú thật sự không hiểu Linh đang nói gì với mình.

" Tới giây phút này mà cô còn giả vờ được nữa sao? " Linh khẽ nâng một bên môi nở nụ cười khinh bỉ " Muốn tôi nói thẳng chứ gì? Được thôi! Cô cần bao nhiêu tiền để tránh xa con trai tôi ra! " Linh mắt nhìn mắt nói thẳng với Tú.

" Cô nói là con quen Huỳnh chỉ vì tiền sao? " Tú như hiểu ra điều Linh nói thì đôi mắt không tự chủ nhìn Linh hỏi ngược lại.

" Tôi chẳng hiểu nổi đến giờ phút này cô còn cố diễn làm gì đấy! " Linh thả hai tay mình ra khỏi vai Tú cảm thán.

" Cô hay thật đấy! Nhắm đúng một đối tượng rất giàu có! Đến cả thai cũng có luôn rồi sao....! " Không để cho Tú nói thêm Linh buông lời giễu cợt.

" Sao cô lại nghĩ con quen con cô vì tài sản chứ! " Tú không tin những gì mình vừa nghe mà buộc miệng thốt ra.

" Tôi đã hiểu quá rõ cô rồi! Đối với một người 4 tuổi thì cha xay xỉn đến mức qua đường bị xe đâm chết, phải ra ngoài lao động với mẹ. Đến 12 tuổi thì mẹ đang quét rác ngoài đường cũng bị tai nạn giao thông mà mất. Cô chẳng phải đã thiếu thốn lại càng thiếu thốn hơn sao..... " Linh cười giễu cợt nhìn Tú nói nhẹ nhàng từng chữ từng câu một.

Tú nghe theo từng câu Linh nói mà sững sốt, những kí ức cô đang cố quên lại bất chợt ào ạt ùa về, mọi nỗi đau mà cô che giấu đều không kìm được mà bộc phát lại một lần nữa, nỗi mất mát ấy lấp đầy cô và như muốn nhấn chìm cô.

" Thế cô đã biết ba mẹ con đã mất từ trước đó rồi! Vậy sao cô còn hỏi con lúc nãy? " Tú đỏ hoe mắt bình thản hỏi Linh. Tú nhận ra đôi khi con người ta cũng có những lúc tức giận quá mức mà chẳng còn thiết tha quát nạt gì nữa!

" Đúng! Tôi là muốn biết cô liệu có bịa ra một gia thế hoành tráng nào để qua mắt tôi không! " Linh vẫn giữ tông giọng giễu cợt ấy nói với Tú.

" Cô đã điều tra con sao? " Tú mắt đối mắt nhìn Linh, vẫn là tông giọng bình thản hỏi.

" Tôi có quyền được biết con trai tôi đang quen với loại con gái như thế nào! Tưởng là có gì đặc biệt, ai ngờ cũng chỉ là dùng nhan sắc! " Linh từ từ buông thả ra câu nói mang đầy sát thương cho Tú.

Nhìn thấy Tú tức giận như vậy, Linh rất hả hê vì đã đạt được mục đích. Ánh mắt từ từ đưa xuống bàn tay đang siết chặt đến độ đầy gân guốc xuất hiện trên mu bàn tay của Tú.

" Ngay cả nhẫn cầu hôn cũng đeo rồi sao! Tháo chiếc nhẫn này bán chắc cũng được bộn tiền đó! Thôi tôi nói ít mong cô hiểu nhiều! À! Còn đứa bé này muốn giữ hay không thì tùy cô, dù sao mục đích của cô cũng đã đạt được rồi! " Linh nói xong thong thả bỏ đi để Tú đứng đó....

--------------

Ông Khoa và Huỳnh đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì thấy Linh bình thản trở về.

" Tú đâu rồi mẹ? " Huỳnh ngạc nhiên hỏi Linh, anh nghĩ Tú sẽ vui vẻ trở về cùng với mẹ mình.

" Con bé chỉ là đi vệ sinh xong sẽ tự trở lại thôi! " Linh từ tốn trả lời như không có chuyện gì đã xảy ra lúc nãy giữa cô với Tú.

" Bà không làm gì con bé chứ? " Ông Khoa chán ghét nhìn mặt Linh nói.

" Tôi nào dám làm gì " con dâu " của ông! " Linh cố tình nhấn mạnh hai từ con dâu vì khi nãy vô ý cô nhìn vào ông Khoa thì thấy ông Khoa đang nhìn Tú chằm chằm với ánh mắt không giống như là ba chồng nhìn con dâu chút nào.

Lúc mọi người đang khá căng thẳng thì Tú trở về, hai mắt đã được Tú tỉ mỉ rửa sạch để không còn đỏ hoe như lúc nãy nữa.

" Xin phép cả nhà cho con về sớm, con hơi mệt ạ! " Tú cố giữ giọng bình tĩnh nói.

" Nếu mệt thì cứ về đi con! Huỳnh mau đưa vợ con về đi! " Ông Khoa cười cười nói với Tú rồi quay sang nhìn Huỳnh nói.

Riêng Linh thì vẫn yên lặng không nói gì, vẫn là thái độ bình thản dùng bữa.

" Vậy xin phép ba mẹ con đưa Tú về! " Huỳnh nói rồi dẫn Tú đi.

----------------

[ Tối đó tại nhà Tú ]

" Sao? Bà già đó nói với mày như thế hả? " Thy tức giận nói sau khi nghe Tú kể cho mình nghe về việc bị Linh giễu cợt như thế.

Tú gật gật đầu thay cho câu trả lời Thy.

" Rồi mày có nói cho Huỳnh biết không! " Thy nhìn Tú hỏi.

" Không! Tao không muốn anh ấy với mẹ xảy ra mâu thuẫn! " Tú nhẹ nói.

" Mày điên hả! Phải để Huỳnh biết và giải quyết chuyện này chứ! " Thy trợn tròn mắt nhìn Tú.

Tú chẳng còn biết nói gì chỉ lặng nhìn mắt Thy, cô biết Thy thật sự là muốn tốt cho mình. Chơi với Thy từ cấp 2 đến giờ, mỗi khi cô bị bạn bè trong trường bắt nạt hay trêu chọc Thy đều là người đứng ra bảo vệ bênh vực cô. Chỉ có điều lần này Tú nên tự mình giải quyết thì hơn.

----------------

[ 1 tháng sau ]

" Anh đưa em đến đây làm gì? " Tú nhìn Ủy ban nhân dân trước mặt mình.

" Đến đây thì còn làm gì nữa! Là đăng kí kết hôn! " Huỳnh cười nhìn Tú nói.

Tú sững sờ nghe câu trả lời của Huỳnh, kể từ sau hôm đó cô thật là không còn dám nghĩ đến chuyện kết hôn với Huỳnh.

" Còn ba mẹ anh thì sao? " Tú e dè nhìn Huỳnh hỏi.

" Ba anh thì rất đồng ý, mẹ anh thì chỉ im lặng, coi như là đồng ý rồi! " Huỳnh cười tươi nói với Tú.

Huỳnh nắm tay dẫn Tú vào Ủy ban nhân dân. Tú không ngờ Huỳnh đã chuẩn bị hoàn tất mọi giấy tờ rồi, chỉ thiếu mỗi chữ kí của cô nữa thôi. Tú cảm thấy Huỳnh đã đặt không ít tâm tư vào việc này nên cũng đồng ý đăng kí kết hôn với Huỳnh, dẫu sao cô cũng yêu anh.

Tờ giấy có tên hai người Phạm Khánh Huỳnh và Dương Ngọc Tú cuối cùng cũng đã có chữ kí đồng ý của hai chủ nhân, con dấu đỏ thẫm đã được đóng vào, Tú và Huỳnh đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau.

-----------------

" À! Em vào nhà soạn đi, mai anh rước em về nhà anh ở với gia đình anh nha vợ! " Huỳnh hạnh phúc cười nói với Tú.

" Nhanh như vậy liệu có ổn không? " Tú e dè hỏi Huỳnh.

" Không có gì là không ổn cả! Em là vợ anh, không ở nhà anh thì ở đâu đây! " Huỳnh ôn nhu cười nói với vợ mình.

" Với lại khi nào em sinh em bé xong xuôi thì chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới thật linh đình....! " Huỳnh thấy Tú không trả lời thì nói tiếp.

" Vâng! Vậy mai em chờ anh lại rước! " Tú cuối cùng đắn đo xong cũng gật đầu đồng ý Huỳnh, cô cũng thật sự rất yêu Huỳnh và mong muốn được sống với anh.

----------------

Haizzzzzz.... Liệu đây có phải là bình yên trước giông bão không vậy....?  😦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro