CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

Đến bây giờ thì Tú đã về nhà Huỳnh ở cũng được một tháng. Tú còn nhớ rõ ngày hôm đó Tú được Huỳnh đón về nhà thì được cha chồng là ông Khoa ra tận cửa đón tiếp rất nồng hậu nhưng chẳng thấy mẹ chồng của mình đâu.... Và kể từ ngày hôm ấy, mặc dù là ở chung một nhà nhưng các ngày Tú gặp mẹ chồng của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, và mỗi lần gặp mặt thì Linh luôn lơ Tú. Nhưng ngược lại, số lần Tú gặp ông Khoa luôn luôn tăng lên và lần nào Tú cũng được " ba chồng thương yêu con dâu " mà nắm tay nắm chân cưng chiều....

Còn Huỳnh thì vẫn như trước, vẫn luôn yêu thương Tú và càng yêu thương em bé trong bụng cô nhiều hơn, như vậy cũng đủ để khiến Tú hạnh phúc và cảm thấy an ủi phần nào.

-----------------

Trong một ngày chủ nhật cuối tuần, Tú đã đi dự một buổi party cùng với các bạn cũ cấp 2. Sau khi tan tiệc và chia tay mọi người thì cũng tầm 11 giờ tối, đã rất muộn rồi! Tú vội bắt taxi về nhà, thật may mắn là hôm nay Huỳnh đã đi công tác và sẽ không có ai tra hỏi cô tại sao lại về trễ, tại sao lại uống rượu.... Cô biết ông Khoa cho dù quan tâm cô cũng sẽ là không thái quá xen vào đời tư của con dâu mình, còn về mặt mẹ chồng thì càng không thể nào.....

Tú rón rén đi vào nhà, cô hơi ngạc nhiên khi trời đã tối rồi mà ba mẹ chồng vẫn đang ngồi ở quầy bar trong nhà uống rượu với nhau, chẳng phải Huỳnh nói là họ không yêu nhau nữa sao....? Mà thôi! Cô vẫn là nên đi về phòng mình thì hơn.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, đang ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc và đang thắc mắc về hình ảnh mình vừa thấy lúc nãy giữa cha mẹ chồng thì bỗng Tú nghe một tiếng " xoảng " inh tai nổi lên, hướng chẳng phải là phát ra từ chỗ ba mẹ chồng đang ngồi lúc nãy sao...? Tú chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng tốt nhất là cô nên xuống dưới xem.

Tú lật đật nhanh chóng đi tới, cảnh tượng trước mắt cô hoàn toàn đối lập với những gì cô thấy lúc nãy: mẹ chồng cô đang ngồi bệt xuống sàn quay lưng về phía cô mà khóc nức nở, xung quanh bà toàn là những mảnh vỡ của thủy tinh và ông Khoa cũng đã đi đâu mất rồi, Tú cũng mường tượng được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Tú từ từ tiến lại gần Linh, vốn là định an ủi Linh nhưng lại nhớ tới lúc trước mỗi khi mình định tiếp xúc trò chuyện với mẹ chồng đều bị Linh cho là đang cố tình xu nịnh và lảng tránh, thế nên Tú nghĩ tốt nhất nên là cứ để cho Linh ngồi ở đó khóc. Tú âm thầm nhặt những mảnh vụn của thủy tinh vươn vãi xung quanh Linh, chỉ sợ là khi cô ta vô tình cựa quậy mà giẫm phải thì lại phát sinh thêm chuyện.

Nhặt xong tất cả các mảnh vụn và đem bỏ gọn gàng vào thùng rác thì Linh vẫn còn ngồi ở đó khóc và hình như là chưa để ý đến sự có mặt của Tú. Tú nhìn Linh bây giờ thì cảm thấy tất cả những gì mình nghĩ về Linh trước đó đều là sai hoàn toàn, cô đã nghĩ Linh là một người phụ nữ ích kỉ, không hiểu chuyện và do được sống một cuộc sống quá đầy đủ và quá hạnh phúc nên sinh ra tính khinh thường người khác.... Nhưng bây giờ thấy Linh trước mặt mình òa khóc thì thật sự chính xác chính Linh lại là người cô độc nhất trong căn biệt thự rộng lớn này.

Tú từ từ tiến đến từ phía sau Linh và nhẹ đặt đôi bàn tay ấm áp của mình lên vai cô để có thể an ủi Linh phần nào..... Linh cảm nhận được có sự xuất hiện của thứ gì đó đột ngột từ sau lưng mình thì vội lập tức ngừng khóc, lấy tay dụi hết đi nước mắt và đưa ra bộ mặt thờ ơ như thường ngày của mình và xoay lại nhìn Tú. Tú thấy Linh như thế chẳng hiểu sao từ đáy lòng như có một cơn gió lạnh buốt thổi qua đột ngột mà thắt lại, thật không ngờ Linh trong lúc đau lòng vẫn có thể phòng bị và nhanh chóng lấy lại bộ mặt thường ngày của mình dễ dàng như đó là một chuyện bình thường cô rất hay làm.

Linh xoay người lại và rất ngạc nhiên khi thấy người mới đặt tay lên vai mình là Tú " Cô... Sao cô lại ở đây? " Linh vẫn là giọng điệu không ưa với đối phương mà hỏi Tú.

" Con.... Là đang ở trên phòng thì nghe có tiếng vỡ.... Nên xuống đây xem sao...! " Tú chẳng biết nói gì để giải thích cho hành động không có nghĩ trước khi nãy của mình " Mẹ là nên ngồi dậy thì sẽ tốt hơn! " Tú vừa nói vừa dùng đôi bàn tay của mình đỡ Linh đứng dậy.

" Mẹ sao? " Linh hơi giễu hỏi. Mặc dù thế nhưng cô vẫn để yên cho Tú mặc mà dìu cô dậy rồi đỡ cô lên nghế.

" Mẹ.... Mẹ.... Có ổn không ạ? " Tú dè dặt nhìn vào mắt Linh, mắt cô vẫn còn rất đỏ và có vẻ hơi sưng lên một xíu do cơn khóc khi nãy để lại. Tú nhìn người con gái quá đỗi tuyệt mĩ trước mặt mình như thế mà khẽ nhói trong lòng.

" Tôi chẳng có vấn đề gì cả! Cô nên về phòng mình nghỉ ngơi đi, trễ rồi! " Linh thờ ơ nói với Tú, cô không muốn bất kì ai thấy được một con người tên Linh quá đỗi yếu đuối mà cô cố giấu suốt bao năm qua.

" Dạ.... Mẹ! " Tú nghe Linh nói thế thì định đi về phòng và để Linh ở lại một mình. Nhưng khi định đặt chân lên cầu thang, xoay người lại và thấy bóng lưng mỏng manh cô độc của Linh thì cô thật sự không muốn đi lên phòng mình chút nào.

Tú nhẹ nhàng xoay người đổi hướng ngược lại tiến tới Linh và lướt ngang qua tấm lưng cao cao mảnh khảnh ấy của Linh đang ngồi ở đó mà tiến tới cây đàn piano được đặt gọn trên một cái bục cao cao nằm ngay một khoảng bên phải của quầy bar. Tú nhẹ nhàng hạ thân mình ngồi xuống chiếc ghế ở đó, các ngón tay tự động đặt từ từ lên các phím đàn và ấn xuống lả lướt nhẹ nhàng lần lượt từng phím, cả căn phòng bắt đầu ngân lên thanh âm giai điệu của bài Kiss the rain.

Đang ngồi cô đơn nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra, định với tay lấy ly rượu trước mặt thì mọi hành động của Linh bỗng khựng lại do nghe được âm thanh da diết thoát ra từ cây đàn bên cạnh. Linh xoay người sang và thấy Tú đang ngồi tại nơi đó và chăm chú nhìn vào từng phím đàn đang chuyển động dưới từng ngón tay. Cô nhìn Tú đang trước mặt mình, mọi cảm xúc trong lòng đang hỗn độn theo tiếng đàn mà bay đi đâu hết. Trong mắt Linh bây giờ chỉ có mình, Tú và thanh âm ngọt ngào ấy ở nơi đây, mọi thứ thật sự quá đỗi là yên bình, một không gian yên bình hiếm thấy ở căn biệt thự này trong suốt bao năm qua.

Linh không biết là bản thân mình đang nhìn Tú chằm chằm tận cho đến khi tiếng đàn kết thúc thì lí trí mới quay về với hiện tại " Cô là biết đàn sao? " Linh thật sự lúng túng khi nhớ lại bộ dáng khi nãy của mình vừa nhìn Tú chằm chằm.

" Dạ mẹ.... Khi nhỏ con có học qua piano...! " Tú ngạc nhiên khi thấy Linh chủ động bắt chuyện với mình " Cây đàn này là của ai thế ạ? Có vẻ là đã lâu rồi đã không sử dụng! " Tú không tránh khỏi vui mừng mà bắt chuyện tiếp, cô thấy cây đàn đã bám một lớp bụi.

" Đó là của tôi! Khi trẻ tôi đã suýt là một nhạc công piano! Nghĩ lại lâu lắm rồi cũng không đụng vào cây đàn này. " Linh nhìn Tú nói, cô không nhận ra bản thân mình đã cởi mở với Tú hơn vì nếu lúc trước Tú có nói gì thì cô cũng chẳng buồn trả lời.

" Suýt? " Tú ngạc nhiên hỏi lại đồng thời đứng dậy tiến tới gần Linh, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc ly và rót một xíu rượu vào và ngồi cạnh bên Linh.

" Ừ.... Nhưng đã từ bỏ để lập gia đình! " Linh vốn là định bịa ra một lí do khác để nói nhưng nghĩ lại nói thật vẫn sẽ tốt hơn, cô vừa nói vừa tránh ánh mắt Tú.

" ..... Mẹ vì gia đình này.... Hi sinh nhiều quá! " Tú thật lòng nói. Vì nếu là cô, cô sẽ không từ bỏ sự nghiệp đang phát triển của mình mà lập gia đình.

" Nhiều lắm sao! " Linh vừa nói vừa cười nụ cười tự giễu, chẳng biết là giễu Tú ở trước mặt hay giễu bản thân mình.

" Như vậy thật sự có thể mẹ đã bỏ một con đường huy hoàng của cuộc đời mình để chọn một con đường không có một kết quả chắc chắn nào.... " Tú nhẹ nhàng nói, mặc dù kêu là mẹ nhưng cô không xem Linh lúc này là mẹ chồng mình mà như là một người bạn.

"..... Cô nói đúng..... Tôi thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều thứ để đu bám theo cái gia đình này rồi. Hắn ta vừa rồi đã đòi ly thân với tôi để qua ở với tình nhân bên ngoài một cách chính trực..... Và không muốn chia cho tôi một chút tài sản nào....! Và tôi đã không đồng ý! Tôi không muốn thằng Huỳnh sống trong một gia đình không có đầy đủ ba mẹ! Tôi không muốn nó biết ba mẹ nó đã khinh thường nhau suốt mấy năm qua! " Linh nhớ lại khoảng khắc khi nãy mình gây với ông Khoa mà từ từ nói.

Tú nghe thế mà trong lòng thầm khinh thường cha chồng của mình, ông ta cũng muốn chính trực sao, thiệt là tởm quá mà! Còn về lúc ông ta khó khăn nhất chỉ có mẹ chồng ở bên cạnh ông ta chịu khổ, thế mà bây giờ còn muốn vơ hết mọi thứ đi như vậy thật là một con người ích kỉ quá sức! Còn về phần Huỳnh thì cô thật sự rất muốn nói cho mẹ chồng mình biết là Huỳnh đã biết rõ hết mọi việc rồi....

" Cô uống rượu sao? " Linh nhíu mày hỏi Tú, lúc nãy khi Tú lại đỡ cô đã nghe thấy mùi rượu nhưng cứ ngỡ là mùi rượu của mình, nhưng bây giờ Tú ngồi bên cạnh cô mới biết mùi rượu chính là từ Tú mà ra và cô thấy nãy giờ Tú chưa uống miếng rượu nào mà.....

" Là có uống một xíu khi nãy....! " Tú ngượng ngùng trả lời, dùng cái miệng đầy mùi rượu để nói chuyện với mẹ chồng thì không nên xíu nào.

Hai người phụ nữ cứ ngồi tại đó mà nói chuyện luyên thuyên với nhau..... Có người chỉ vì một tiếng đàn ngẫu hứng mà đã mở lòng của mình cho đối phương...... Còn người kia thì vẫn ung dung không biết hành động ngẫu hứng mà đàn lúc nãy của mình tuy chỉ trong một bài phút nhưng sẽ gây nên cho tương lai của mình hàng vạn biến đổi......

----------------

Au: Tiếng đàn thật sự rất yên bình..... 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro