Pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Phác Chính Hoa là một cô gái xinh đẹp làm trong giới mại dâm, nói trắng ra là một con đĩ.

- Khuất sau thành phố lộng lẫy xa hoa là dãy nhà nghĩ, khách sạn dột nát. Trong một khách sạn đã cũ, có một căn phòng còn cũ hơn, sặc mùi ân ái, dục vọng.

- những tiếng rên rỉ của Chính Hoa và tiếng gầm gừ của người đàn ông xa lạ không quen biết. Hắn ta ra vô điên cuồng trên thân thể Chính Hoa, sau vài lần, hắn bắn hết tinh hoa vào cơ thể cô, sau đó mặc lại quần áo, rồi hắn mở bóp tiền, ném 1 triệu won vào người cô gái vừa mới bị hành hạ, nhoẻn miệng cười, để lại 2 chữ "rẻ tiền" rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

-Trong căn phòng sực mùi tình dục bỗng trở nên tĩnh lặng. Chính Hoa nhếch mép nhìn số tiền trên giường, trong đầu nghĩ về điều gì đó rồi đứng dậy, cô lê xác vào nhà tắm.

- Mở vòi nước rồi chỉnh nhiệt độ ấm, Chính Hoa bước vào ngâm mình trong bồn, đối diện bòn là cái gương lớn, phản chiếu toàn đường cong cơ thể gương mặt cô, thảo nào thằng đàn ông cũng mê cô. Nghĩ rồi cô nhếch mép, khinh bỉ bản thân.

- 15 phút sau, cô chàng khăn tắm trắng rồi bước ra ngoài, dặm lại chút phấn và son, mặc lại quần áo, xách giỏ bước ra ngoài.

- Đi trên con đường đêm đông nghịt người, từng ánh đèn vàng đỏ phát ra từ những quán bar, cafe, khách sạn, những trung tâm mua sắm trang trí lồng lộn những cây thông, tuần lộc,... làm cho thành phố Seoul trở nên nhộn nhịp quá thể. Ừ nhỉ,tới giáng sinh rồi còn gì! Bây giờ là 23 giờ đêm, trời lạnh buốt da buốt thịt, càng đi, gió lạnh tháng chạp càng lướt qua da thịt cô. Mỉm cười, Noel chết tiệt!!

- Chính Hoa nhìn thấy bên kia đường có một quán cafe ấm cúng, bèn ghé vào.

- Chị ơi! Cho em tách Campuchino nóng nhé!

- Gọi xong đồ uống, Chính Hoa đi lên tầng hai của quán cafe, chọn chỗ ngồi ngay chiếc cửa sổ lớn có thể nhìn ngắm thành phố về đêm.
- Ít lâu sau, chị phục vụ mang thức uông lên cho Chính Hoa, tách Campuchino bốc khói nghi ngút, không quên nói lời cảm ơn rồi quay qua cửa sổ.

- Cuộc đời Chính Hoa đúng là số con rệp, chỉ xuống chó, chưa bao giờ được lên voi, à không. Cuốc đời cô chỉ duy nhất được lên voi hồi bé.

-Từ nhỏ, gia cảnh Chính Hoa rất giàu, cha mẹ đều làm trong giới kinh doanh bất động sản. Chính Hoa từ khi sinh ra đã được "ngậm thìa vàng ăn chén bạc", kẻ hầu người hạ. 3 tuổi đã được mỹ phẩm, nước hoa, đồ hiệu. Học trường tiểu thư, người đưa kẻ đón, được nhiều người nể phục, được cưng như trứng hứng như hoa. Cuộc sống khi ấy của Chính Hoa chẳng thiếu thốn thứ gì, Chính Hoa muốn gì được đấy nhưng tiếc rằng cô chỉ thiếu một thứ, đó là tình thương của cha mẹ. Nghĩ tới đây, Chính Hoa nâng tách Campuchino lên, nhấp một ngụm, đắng nghét.

- Ngay từ khi lọt lòng, Chính Hoa luôn nhận được sự lạnh nhạt từ cha mình. Lí do mà ông như vậy là bởi vì mẹ Chính Hoa, bà ấy không thể sanh cho ông một quý tử. Còn mẹ Chính Hoa, ngay từ khi hạ sanh cô, đã rất bận rộn, bận tới độ không có thời gian ở bên cô. Chỉ có 1 tháng cô mới được gặp mẹ một lần, có khi 2 tháng. Mẹ cô rất thương cô nhưng vì công việc nên buộc phải xa cô.

- Năm lên năm, bất hạnh giáng xuống gia đình cô, cha cô phá sản, nợ nần chồng chất. Cha cô vì quá đau lòng nên ngã bệnh nặng, thương cha, mẹ con cô đi làm thuê làm mướn kiếm tiền mua thuốc cho cha, được 6 tháng, cha cô bệnh nặng không chữa khỏi bèn qua đời. Mẹ cô tiến thêm bước nữa, đó là người đàn ông tồi, luôn đánh đập mẹ cô, hãm hiếp cô, không chịu được, mẹ cô bèn âm mưu giết dượng, sau khi đâm chết ông ấy, bà tự sát để lại Chánh Hoa một mình bơ vơ giữa đời.
- Trong một lần cafe, Chánh Hoa gặp một chị ngồi kế bên, nghe kể hoàn cảnh của Chánh Hoa, cô chị bèn giới thiệu Chánh Hoa vào khu lầu xanh khét tiếng làm. Lúc ấy Chánh Hoa chẳng biết làm gái là gì, cứ làm rồi thấy có nhiều tiền nên vô tư mà làm. Giờ mới biết, cái nghề này, làm ra nhiều tiền nhưng mất giá trị con người, mất mặt, mất nhân cách, mất luôn cả lòng tự trọng. Dù biết mất nhiều như thế, nhưng vì mưu sinh, đồng tiền lại có sức mạnh ghê gớm đến thế.

- Nhấp một ngụm nữa, Chánh Hoa gạt giọt nước mắt,kêu tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro