Pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sau khi tính tiền, Chánh Hoa lấy điện thoại ra vừa ra cửa vừa lướt weibo, Chánh Hoa không để ý thì đụng tay một cô gái đang uống nước. Chai nước rớt khỏi tay rồi văng vào người cô gái ấy.

- Ối! Tôi thật sự xin lỗi chị có sao không?
- Ướt hết rồi!! Cô đi đứng...- cô gái nhăn mặt ngẩng đầu định mắng Chánh Hoa thì liền bị ngỡ ngàng trước nhan sắc của cô.

- Tôi thật sự xin lỗi chị!!! Tôi không cố ý đâu. Thật đấy!! Chị cho tôi xin lỗi!!

Cô gái kia bây giờ mới choàng tỉnh, và cùng lúc nghỉ ra một kế hoạch.

- Cô làm ướt hết đồ tôi rồi, đền đi chứ!

- Bằng cách nào??

- Tôi là người Hàn nhưng từ nhỏ sống bên Mỹ, đây là lần đầu tôi về lại quê hương mình, hành lý tôi vừa bị mất, tiền bạc quần áo mất hết, đã vậy giờ khuya rồi tôi thân con gái một mình còn lang thang ở đây. Lỡ có mệnh hệ gì, chẳng biết phải làm sao. Đây là bộ đồ duy nhất tôi có cô liệu làm sao thì làm!!

Chánh Hoa suy nghĩ rồi ấp úng nói:
- Hay là như vầy, tôi thì sống có một mình, ở nhà cũng không yên tâm lắm! Hay cô qua ở với tôi? Chỉ tiếc nhà tôi hơi nhỏ...

- Không sao! Miễn có nơi nương tựa là tôi đây đã mãn
nguyện.

Thế rồi hai chị em đi bộ trên đường về.

- Cô tên là gì?
- Tôi tên Chánh Hoa. Phác Chánh Hoa!
- Tên đẹp đấy!!
- Còn cô, cô tên gì?
- An Hi Duyên!
- Tên cô cũng đẹp nữa! Mà cô mấy tuổi?
- Tôi sinh năm 92!
- Oà! Vậy em phải gọi chị bằng chị rồi! Em sinh năm 95!

------------------
- Wow em ở có mình mà sao nhà đẹp vậy.
- Đẹp đẽ gì đâu chị. Tại vì biết cách trang trí thôi.
- Thật đó! Tuy không đẹp lắm nhưng nhìn rất ấm cúng!!
- Thật sao? Cảm ơn chị! Để em đi lấy đồ cho chị thay.

Chánh Hoa mang ra bộ đồ Pijma hình con gấu trúc đưa cho Hi Duyên mặc. Rất vừa vặn.

- Thôi trễ rồi! Chị đánh răng đi rồi đi ngủ! Bàn chải đánh răng mới em để trong tủ trong phòng tắm.

- Ừhm!

Cuối cùng 2 cô gái đã leo lên giường, nhưng cơn buồn ngủ không tới nên 2 chị em tâm sự.

- Chị làm công việc gì bên Ý?

Thực ra câu chuyện lúc nãy là do Hi Duyên bịa ra để ở nhờ Chánh Hoa chứ cô sống từ Hàn lúc nhỏ cơ.

- À! Chị làm nhân viên kế toán! Còn em?

Chẳng hiểu sao khi Hi Duyên hỏi Chánh Hoa câu này, cô lại ấp úng, bèn dối lòng:
- Àh em làm nhân viên phục vụ ở quán cafe hồi nãy á!

- Àh! Mà em không sống với ba mẹ sao?

- Dạ ba mẹ em.. mất lâu rồi!

*Một sự im lặng kéo dài...

- Chị xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro