chap 11 : VỤ ÁN CÁI VỎ SÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" này này này... "

-" ...... "

-" chị rốt cuộc muốn dẫn em đi đâu? "

-" ..... "

-" sao không lên tiếng? "

-" .... "

-" chị định đem em đi bán đấu giá chắc? "

-" .... "

-" em muốn đi chơi, xem phim, shopping, ăn đồ nướng,.... "

Sau gần nửa ngày nhăn nhó trước sự lèm bèm của nó, Solji mới chịu phun ra vài chữ quí giá vô cùng

-" em liếng thoáng nãy giờ đủ chưa? "

[ Au : câu này quí lém đóa  0^◇^0 ]

-" nhưng rốt cuộc chị muốn dẫn em đi đâu? "

-" đi rồi biết! "

Không chờ nó nói xong thì Solji đã đi nhanh vào gara lấy xe. Độ chừng 2 phút cô chạy ra.

-" OÁI....???? "

Nó đơ hàm cứng họng khi trước mắt nó là Solji với con xe yêu quý của cô ( một chiếc moto đời mới cực ngâu ).

-" lên xe đi chứ! "

-" chị...chị...biết chạy moto ..á..? "

-" sao? Có gì lạ à? "

-" em... chỉ nghĩ.. chị sẽ đi xe hơi chứ...ai ngờ... "

-" có luật nào cấm phụ nữ đi moto không? "

-" à... ờ..."

-" sao còn không lên? "

-" liệu...liệu...có an toàn không..a? "

-" em có quyền lựa chọn đi bộ! "

-" thôi...thôi...được rồi.., em lên "

Hyojin phải hít 300 hơi dài mới dám bước chân lên xe. Nó chỉ vừa đội xong nón bảo hiểm, mông chỉ mới vừa chạm chổ ngồi thì....

" Brrừmm....ừm..."

Không nói không rằng, Solji đạp số lên ga phóng vụt đi. Nó thì hồn bay phách lạc từ thuở nào, tay chỉ biết theo quán tính mà ôm chầm người phía trước, phó mặc cho trời.

Solji phóng như bay, cô cứ duy trì tốc độ bàn thờ của mình trên quốc lộ. Bấy giờ Hyojin mới kịp hoàn hồn lại, tay vẫn không dám bỏ ra, mà ngày càng có nguy cơ xiết chặt hơn.

Hai cô gái, một con xe, ung dung tự tại phi phi trên đường. Trời lúc này chỉ mới hưng hửng sáng, không khí lành lạnh ào ạt tạt vào khiến Hyojin co người rum rúm.

----------

" ...é...t..."

Chiếc xe dừng lại bất ngờ làm Hyojin đang say ke bất chợt thức giấc.

-" nè! Đến rồi! "

-" ơ..?? "

Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, phía trên là hàng cây xanh mướt đứng sững thẳng tấp; phía dưới là bãi cát trắng ngần, lấp lánh ánh vàng của nắng sớm; xa xa là dòng nước xanh rờn, nhấp nhô từng đợt sóng bạc đầu,... hữu tình hữu cảnh, lại còn thấy được cả mặt trời đang nhô từ từ trông như cái bánh rán không bơ.

-" sao? Đẹp chứ? "

Solji nhìn nó há hốc một hồi mới nén cười mà hỏi.

-" ờ! ờ! "

Nắm lấy bàn tay đang cóng lên vì lạnh, Solji lôi kéo nó đi về phía trước.

Hai người chân trần giẫm đạp đi trên bờ biển, lâu lâu lại nghịch từng bụm cát hất hất về phía trước.

-" á...vỏ sò kìa... "

Nó và cô như thấy được vàng rồi chạy nhanh về phía cái vỏ sò nằm lăn lóc trên nền cát.

Solji đã cao mà lại còn nhanh tay hơn nó, cho nên giành được chiến lợi phẩm cho mình.

Nó tức tưởi muốn xịt khói, lăm lăm chạy lại giành.

-" của em mà.... "         ~T_T~

-" của chị chứ.... "         O_o

-" em nhìn thấy trước.... "       →_→

-" nhưng chị giành được mà..."      ←_←

-" của em!!!!"

-" của chị!!!!"

-" em...!!!"

-" chị...!!!!"

Thế là có màn rượt đuổi nhau như điên vào sáng sớm, người chạy trước nghênh mặt cười hề hề, kẻ đuổi sau phát điên đang xịt khói....

[ Au : cái này mà đem quay phim " Người đẹp quái vật " thì đếm tiền không xuể nhờ ]

Ai bảo Hyojin nhà ta là bánh bèo đâu! Nó chạy như siêu nhân ý nhỉ.

Solji cho dù thể lực có tốt cở nào đi nữa thì cũng là con người, mà người thì cũng cần phải thở chứ. Không nói nhiều, nghĩ sao thì làm vậy, cô phanh một cách gấp gáp để thở mà không cần thông báo, không giảm ga, không chờ đèn đỏ.

Nó cứ hí hoáy phi nhanh nên khi thấy Solji dừng lại một cách đột văn ngột, thì nó làm sao mà trở tay cho kịp.

" hộc...hộc....hộc... "

Solji thở mạnh để lấy hơi, vừa định quay lại để bảo nó dừng thì ai mà ngờ.....

Theo kết quả hiện trường thì : Hyojin mất đà + hư thắng + tốc độ cao + lạc tay cầm.... Solji phanh gấp + không nhan đèn đỏ + dừng giữa đường + không biển báo.

Cho nên xe tải tông xe hơi....cảnh tượng thật là tàn khốc, cát văng tung tóe, người đè lên người....

" Huỵch..... "

[ Au : Mau!!! mau gọi 115 ]🚑🚑🚑🚑

Hyojin nhăn nhó mặt mày khi bị ngã chỏng mông, nhưng không đau cho lắm.

[ Au : phải òy! Có nệm cao su thương hiệu Solji mà  0^◇^0 ]

Nó định ngồi dậy thì bất chợt đại não truyền đến thông tin.

" thế nhỉ? Ừm...để xem! Mềm mềm..., ươn ướt..., thơm thơm..., hơi ngọt ngọt....! vậy ta? Kẹo bông gòn???"

He hé đôi mắt ra thì 4 mắt nhìn nhau cùng la lớn...

" Á...aaaaaaaa....!! "   - chỉ là la trong lòng thôi. *^O^*

Môi chạm môi....

Mặt hai người không hẹn mà cùng đỏ lên một lúc ( ừm.... như mông khỉ được không ta? )

Cái cảm giác là lạ trực chờ bộc phát, lan tỏa ra mọi dây thần kinh của cả hai. " xẹt...xẹt... " điện giật tưng tưng trong người.

( nếu để lâu sẽ gây liệt tế bào, dẫn đến man, trỗi lên thú tính "

Thích cùng ....   ( đây cảm nhận )

Ba hồn bảy vía được gọi về, cơn đau từ mông và lưng truyền đến, cho dù Solji có thích cái cảm giác này đến đâu đi nữa thì cô cũng phải quẳng đi.

Cố đẩy cái con người đang ngơ ngác phía trên ra khỏi người mình, Solji thở dốc không thương tiếc mà mắng mỏ tên kia.

-" yaahhh!!!Sao không nhìn đường vậy hả! Gãy xương chị mất rồi!!!"

Solji tay nâng cái lưng đau ê ẩm của mình đứng dậy, dùng đôi mắt hình viên đạn.....à không! Đại bác mới đúng chứ....để hấy huých Hyojin.

Nó giờ đây vẫn còn ngơ ra một đóng ấy chứ, quan tâm gì chim hót ngoài tai. Trong đầu bây giờ chỉ còn biết kẹo bông gòn.... kẹo bông gòn....

[ Au : ủa? Mọi hôm tới đoạn này là xỉu thẳng cẳng mà? Có phải bị ngã đến hư não rồi không? ]

Nó giương đôi mắt long lanh nhìn Solji, tựa như chú cún bị lạc đường. Đôi môi mấp máy nói vài câu khàn khàn.

-" môi chị giống kẹo bông gòn quá! "     (='.'=)

-" gì?????????? "        ⊙﹏⊙

-" chị! Em muốn ăn kẹo bông gòn! "    (='.'=)

-" hả???????????"    ⊙﹏⊙


_____________

Hi....mọi người!!!  😊
Au đã trở lại rồi đây!!!! 😇
Nhớ mọi người nhìu lắm!!!! 😍
Mọi người nhớ ủng hộ cho au nha!!! 😉







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro